Bản sắc văn hóa của một ngành nghề (dân tộc) luôn gắn liền với ba nhân tố lớn: Lịch sử - Ngôn ngữ - Tâm lý. (Nhân tố cuối cùng này hiểu theo nghĩa rộng có thể bao gồm cả các đặc điểm niềm tin tín ngưỡng cả tôn giáo của ngành nghề và dân tộc). Tầm quan trọng của những nhân tố này thay đổi tùy theo hoàn cảnh lịch sử và xã hội. Không có đầy đủ ba nhân tố này ở một ngành nghề (dân tộc) hay một cá nhân thì không thể có đầy đủ Bản sắc văn hóa, các nhân tố này tham gia cho sự hình thành cá tính văn hóa ?
Ý thức lịch sử là thành trì vững chắc nhất mà một dân tộc có thể dựng lên chống lại mọi hình thức ngoại xâm, không những về văn hóa hay bất kỳ mặt nào khác. Vì vậy, trong sự giao tiếp giữa các nền văn minh (trong quá trình thực dân hóa chẳng hạn), kẻ đi chiếm thuộc địa ra sức làm suy yếu nếu không phải là phá hủy ý thức lịch sử của dân tộc thuộc địa.
Thực hành chủ quyền ngành nghề (dân tộc) vậy rõ ràng là trường học tốt nhất cho tinh thần và tâm hồn, biện pháp duy nhất để giữ cho các đức tính chủ yếu ngành nghề đó luôn luôn sống động.
Đó là những nét đặc sắc nhất của bản sắc văn hóa. Người ta thường nói: "Chừng nào một dân tộc chiến bại chưa mất đi những ngành nghề truyền thống của mình thông qua lịch sử thì dân tộc ấy vẫn còn có hy vọng".
Nói chung, những nền văn minh có công nghệ tiên tiến hơn thường có ảnh hưởng một chiều đối với những nền văn minh kém phát triển khi tiếp xúc với nó. (mà tình hình hiện nay chúng ta thấy giới trẻ sùng bái các nước có nền văn minh phát triển…)
Ta có thể coi môi trường văn hóa như một cơ cấu đồng hóa, hấp thụ các “vật liệu” xa lạ và tiến triển mà vẫn ý thức được bản sắc của mình. Sự đồng hóa này làm cho nó phong phú mà không ảnh hưởng gì đến vận mệnh của nó. Chỉ khi nào bị phá hủy vì một nguyên nhân cơ học bên ngoài, hay bị xơ cứng vì một chính sách tự túc thái quá thì nó mới bị nguy hại.
Mỗi nền văn minh có hai cách xử lý khái niệm.
-Cách thứ nhất liên quan đến tất cả những gì là đặc thù, đến khu vực, ngành nghề coi như được sự bảo vệ của hàng rào tâm lý riêng của mỗi dân tộc, khu vực chỉ có thể hiểu được từ bên trong. Đó cũng là lĩnh vực của Lịch sử, Ngôn ngữ, Tâm lý là cốt lõi của mỗi nền văn minh.
- Cách thứ hai liên quan đến lĩnh vực phổ biến, những tư tưởng chung mà mọi người đều hiểu được, lĩnh vực ở đó nền văn minh này có thể ảnh hưởng đến nền văn minh khác…
Sự tàn lụi của hạt nhân đặc thù văn hóa của ngành nghề, dân tộc sẽ kết liễu cuộc đời của các xã hội hay các nền văn minh, vì vậy, mọi nỗ lực ngày nay đều hướng vào việc bảo vệ cái tính đặc thù bổ ích ấy. Đối với XQ là thông qua ngày Giỗ Tổ đó không phải là biệt lập, là co mình lại mà chính là điều kiện để mang tính toàn cầu của một nền văn hóa ngành nghề truyền thống dân tộc Việt.