BÀI PHÁT BIỂU CỦA HỌA SĨ: VI QUỐC HIỆP
Có lẽ là người gắn bó với XQ sớm nhất bởi vì chúng tôi là những người mà những năm hai vợ chồng XQ mới ở Huế vào, từ những năm mà anh còn ở trên đường Trương Công Định, anh đã mời chúng tôi đến giao lưu. Mặc dù là anh Quân giao lưu tầm quốc tế nhưng mà anh rất gắn bó với địa phương. Các nghệ sỹ địa phương rất được anh quý trọng. Nên sự gắn bó của chúng tôi có thể nói là bắt đầu từ những năm chín mươi mấy. Lúc đó chúng tôi cũng bình thường thôi, chứ chưa phải là những họa sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng lắm.
Bằng trí óc, bằng sự lao động cần cù và chiến lược kinh doanh của anh thì anh đã đưa XQ vượt hẳn lên tất cả những công ty tại Đà Lạt này và anh luôn luôn bám lấy sự kiện đất nước, là người rất nhạy bén để mà dùng tranh thêu của mình phục vụ đất nước, phục vụ công nhân của chính mình nhưng cũng lại tạo điều kiện cho con em của Đà Lạt, thanh niên ra trường đến đây có công ăn việc làm. Những bàn tay thợ thêu này là những bàn tay làm đẹp cho quê hương đất nước, với những mũi thêu càng ngày càng điêu luyện. Chúng tôi nghĩ rằng với năng lực của mình chưa chắc chúng tôi làm được như họ. Bởi vì họ đi từ ánh sáng cho đến đường thêu rất là chi tiết lại rất là đẹp, lung linh, tròn trặn. Và tôi nghĩ rằng người đóng vai trò quan trọng nhất là anh Quân - người luôn luôn coi trọng cái hồn dân tộc, đưa XQ đi lên, không phải là thêu vu vơ mà ở đây là có dòng tổ của sử thêu hẳn hoi. Từ mảnh đất đối diện Thung Lũng Tình Yêu anh đã phát triển XQ Sử Quán không chỉ ở Việt Nam mà còn mang tầm cỡ quốc tế, thu hút nhân tài - những người yêu nghệ thuật thêu không chỉ ở Việt Nam, không chỉ ở quanh Đông Dương mà cả thế giới. Chúng ta đã vào thăm XQ Sử Quán thì có thể thấy là đây là một hệ thống nghệ thuật có chủ đích và có sự chỉ đạo của một con người có đầu óc kinh doanh những cái tinh hoa thêu của thế giới về đây. Thì tôi thấy đó là một con người rất giỏi. Nhưng còn giỏi hơn nữa là anh luôn gắn bó với địa phương, luôn luôn kết hợp với Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Đầu tiên anh thu hút các nghệ sỹ vào đây chơi, rồi anh chụp ảnh rồi anh thành lập một cái bảo tàng Lâm Đồng trong đó. Rồi sau này anh còn mời anh em nghệ sỹ tham gia những chương trình trong đó, mời cả các nghệ sỹ Huế và các nơi khác nữa. Có những lúc anh còn vô tư thành lập một con đường nghệ thuật tại địa phương. Thì đây là một con người rất yêu đời. Nhưng tuy nhiên, mình là nghệ sỹ mà, mình không để ý về cái mặt thủ tục lắm nên nghệ thuật đường phố của anh thất bại là vì họ phản đối điều đó. Đó là vì mình chưa chặt chẽ về vấn đề đó thôi. Nhưng về chủ trương, mục đích thì hoàn toàn tốt. Bởi vì chúng ta bỏ tiền túi để phục vụ nhân dân. Nhưng họ vẫn có thể phản đối vì không theo đúng quy luật của họ.
Tôi nghĩ là qua cái đợt như anh Đinh Thanh nói là chúng tôi cũng rất là lo cho XQ bởi vì anh đã nuôi hai ba nghìn con người trên khắp đất nước này. Đi đâu chúng tôi cũng chạm mặt XQ. Đi ra Huế, đi ra Hà Nội, rồi về Sài Gòn, đều gặp XQ. Chúng tôi thấy mừng ghê lắm và cảm thấy như là gặp người nhà. Thì điều đáng quí là sau khi hết covid anh vẫn nhớ tới Hội văn học nghệ thuật và mời chúng tôi đến đây thì chúng tôi nghĩ đó là một cái tình cảm rất là sâu nặng với nghệ sỹ địa phương chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng anh em văn nghệ sỹ Lâm Đồng có mặt hôm nay cũng là để ghi nhận tấm lòng của anh Quân đối với chúng tôi, nhất là anh lại tài trợ văn nghệ thì tôi nghĩ đó là một cái tình cảm rất là hiếm mà tôi nghĩ rằng không phải là ai cũng làm được. Thì tôi nghĩ là chúng tôi - những anh em văn nghệ sỹ sẽ luôn luôn ủng hộ và đứng bên cạnh XQ, làm đẹp cho nghệ thuật địa phương để phục vụ trước hết là nhân dân địa phương này và cũng để góp phần vào cùng với XQ đưa Đà Lạt của chúng ta lên tầm cỡ trung ương và thế giới.
Tôi nghĩ rằng phát biểu hôm nay của tôi không thể bao quát hết nhưng có thể nói rằng tôi rất cảm động về những hình ảnh của XQ đem lại cho chúng tôi. Trước giờ, luôn luôn khi tôi và Hội văn học nghệ thuật được mời thì tôi không bỏ một buổi nào. Trừ khi anh không mời thôi, chứ đã mời là tôi đến. Tôi còn nhớ có những hôm mà tôi đến, cả hội trường chỉ có chừng khoảng 30 khách thôi nhưng mà được cả XQ đón tiếp, mưa tầm tã cái đêm hôm đó, may sao có một đoàn khách Hàn Quốc và chúng tôi bên hội Văn Học Lâm Đồng có ba, bốn người thì XQ vẫn đón tiếp, vẫn thắp đèn chờ khách, vẫn che dù cho mọi người, vẫn có chỗ trông xe và đón tiếp chúng tôi rất chu đáo. Đó là một cái rất nhân văn và tình cảm của XQ. Ngay cả cái căn nhà này XQ giữ lại được thì đó là một điều rất đáng quý cho XQ, cho văn nghệ sỹ chúng tôi và đáng quý cho địa phương. Đây là tấm lòng tôi. Vì tôi sống ở đây lâu quá rồi. Biết XQ từ những năm tám mấy, chín mươi mà chúng tôi thì ở mức độ chúng tôi thôi, chúng tôi không biết kinh doanh – văn nghệ sỹ mà. Thế nhưng anh Quân vừa là nghệ sỹ lại vừa kinh doanh thì anh đã giúp đỡ được phong trào địa phương như vậy. Đấy là tình cảm tôi nói như vậy.

