Giới thiệu Tác giả - Tác phẩm
BẢO TÀNG : NGHỆ THUẬT THÊU ĐƯƠNG ĐẠI, XQ – SỬ QUÁN
Nghệ nhân:Tăng Thị Quyên (sinh năm 1992) là thành viên trong bộ phận chuyên khảo các tác phẩm tranh thêu XQ. Có một vị trí đặc biệt trong nghệ thuật .
Cùng với những người phụ nữ khác cô thành lập một trang Phụ nữ XQ trên facebook bắt đầu từ cơn đại dịch Covid-19 với khẩu hiệu: - VÌ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÀNH CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM-. Đã đóng vai trò quyết định trong các cuộc tranh luận tư tưởng của nghệ thuật thêu trong tình hình mới ,lẫn việc giới thiệu với công chúng những tác phẩm thêu quan trọng. Cô đã giới thiệu bộ tranh thêu dài với nhan đề: “LINH HỒN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT”. Thực sự là cái mốc quan trọng cho nghệ thuật thêu .Trong những tác phẩm này, với câu chuyện kéo dài 10 ngày cô sống trong: “Bảo tàng nghệ thuật thêu đương đại XQ - Sử Quán”, cô mô tả cuộc tìm kiếm -hiện sinh chủ nghĩa ,của những người phụ nữ cảm thấy bị mắc kẹt vào những cái bẫy tinh thần . Hoặc nói theo lời của cô: “Bảo tàng nghệ thuật thêu đương đại XQ - Sử Quán, với quy mô của những tác phẩm, là một âm vị to lớn. Nó đã vang vọng từ bên này của sự sống đến giờ phút hấp hối bên bờ trái đất”. Cô thường viết những tiểu luận cho tác phẩm với những quan điểm thẳng thắng thể hiện trong một số bài: -QUYỀN LỰC TRONG LĨNH VỰC ẢO GIÁC– đó là một suy nghĩ về cội nguồn và bản chất quyền lực, hoặc – THẾ GIỚI CỦA NHỮNG CHIẾC BÓNG -. Đó là những chuyện tự sự về cuộc sống nội tâm của những người phụ nữ làm nghề thêu XQ. Hoặc – BẦY CHÓ HOANG TRONG BÓNG TỐI -. Nó đều xoay quanh một chủ đề tư tưởng; (suy nghĩ trong những tấm gương, suy nghĩ trong đêm tối, suy nghĩ trong mơ). Đây là lối tư duy rất trừu tượng, được sức mạnh tưởng tượng và cách nhìn đầy chất thơ của mình đã làm biến dạng. ...Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện lần 2, các bài viết giới thiệu tác phẩm có khuynh hướng đi tìm về cội rễ, cô miêu tả những quan hệ phức tạp của những cộng đồng gia đình ở một miền quê, tại đó một mớ điều tín ngưỡng và mê tín cổ xưa dệt nên những tiếp xúc chặt chẽ giữa người sống và người chết. Như bài tiểu luận trong tác phẩm: NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ LẮNG NGHE CÂY ĐA XQ - SỬ QUÁN – nói đến sự tác động các biến cố lớn của cơn đại dịch Covid-19 đối với những người phụ nữ trong gia đình.
Một điều cống hiến không kém của nghệ nhân -Tăng Thị Quyên -cho nghệ thuật thêu đương đại, là những chuyện kể hiện thực về đời sống của tầng lớp phụ nữ nghề thêu mà cô đã xuất thân, góp phần phá vỡ những điều cấm kỵ đè nặng lên họ...

Chân dung tác giả: Tăng Thị Quyên

Nghệ thuật trình diễn: SỨC NẶNG CỦA MỘT TRUYỀN THỐNG

Không gian
KÝ ỨC CỦA MỘT THỜI KỲ ĐEN TỐI
Nó ca ngợi lòng dũng cảm, kiên cường của những chiến sỹ đấu tranh cho sự thống nhất Tổ Quốc. Đồng thời, cũng là nơi suy nghĩ về các nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Từ đó sinh ra những biện pháp để tránh xảy ra những cuộc chiến tranh tương tự sau này.
Một góc nhỏ miêu tả qua những bức tranh in lại dưới ách chiếm đóng của thực dân với sự đàn áp khủng khiếp với dân thường và những người kháng chiến, việc Mỹ tham chiến vào thời kỳ “Chiến tranh tổng lực” với những bức tranh miêu tả các cuộc lưu đày các nhà tù, tàn sát người dân Việt Nam.
Trong không gian này, có những góc nhỏ gần gũi với các bảo tàng khác - trưng bày hình ảnh vũ khí và trang bị quân sự phản ánh những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mà những nhu cầu cấp bách của chiến tranh tạo ra. Một chiếc giường trang trí ở góc phòng nói về hình ảnh những con người đã xuống tận cùng đáy của vực thẳm tuyệt vọng.
Được nối tiếp bởi “Câu Lạc Bộ Con Người Thợ Thêu Vẽ Tranh” với một cảnh tượng lớn lao về việc bảo vệ các quyền của con người, nó đưa ra một thông điệp Hòa Bình và Hy Vọng.
Với một khu vườn nhỏ này, Ông Võ Văn Quân - người sáng lập XQ nói: “Mục đích của chúng ta là làm cho tất cả mọi người, nam cũng như nữ mọi nơi đến thăm nhận thức được rằng những bi kịch liên quan đến con người mang tính hiện đại không kém gì tính lịch sử. Do đó không gian này ra đời là lời kêu gọi khẩn thiết mỗi người chúng ta phải có những nỗ lực mới vì hòa bình – tình hữu ái và đoàn kết”.
Đó là một bài học không thể nào quên về hòa bình, như lá thư của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho Ông Võ Văn Quân:
“…XQ hãy mang những thông điệp về Việt Nam – một đất nước ngàn năm văn hiến, một dân tộc luôn mong muốn được sống độc lập và tự do, hòa bình và hữu nghị: “Xây nền thái bình muôn thủa, dập tắt muôn đời chiến tranh” trên những tác phẩm thêu tay đặc sắc của mình, tiếp tục giới thiệu với bạn bè năm châu trong thời đại văn minh trí tuệ và toàn cầu hóa hiện nay…”
Sắp tới đây chúng tôi sẽ xây dựng một bảo tàng, nó có thể là trường học hòa bình dành cho “Câu Lạc Bộ Con Người Thợ Thêu Vẽ Tranh” để trả lời cho biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra liên quan đến việc giữ gìn hòa bình hiện nay với các xã hội chúng ta khi bước sang thiên niên kỷ thứ ba.
Dự định gồm 4 nội dung chính:
- Bối cảnh kinh tế của cuộc chiến tranh Việt Nam.
- Lịch sử văn hóa tư tưởng đất nước trong khung cảnh thế giới lúc bấy giờ.
- Các phương tiện truyền thông và vai trò các phương tiện thông tin đại chúng.
- Các chính sách và chiến lược quốc gia trước và trong chiến tranh thống nhất tổ quốc.
Bảo tàng hòa bình là khung cảnh lý tưởng cho công cuộc nghiên cứu và học tập này.

Tác phẩm: Nụ Hôn Tội Lỗi

Tác phẩm: Bên Kia Tự Do Và Phẩm Giá

Không gian: NGƯỜI CHẾT KHÔNG TỚI CHỖ HẸN
Phải làm sao để “Mỹ học nghề thêu” trong nội thất cho phép những người phụ nữ của nghề thêu truyền thống dân tộc Việt Nam vĩnh viễn bước vào ngôi đền nghệ thuật bằng cổng chính của lịch sử…
… Một nỗi lo sợ khó tả xâm chiếm lấy tôi: ngay cả sự hy sinh của đời tôi cho nghề thêu sẽ không có nghĩa lý gì, nếu như những nghệ nhân – nghệ sĩ XQ không dành cho tôi một sự tận tụy, từng giây - từng phút như trong tác phẩm:
“Người Chết Không Tới Chỗ Hẹn” hoặc tác phẩm: “Cái Hôn Ma Quái” ở nấm mộ đôi “Chiêm Bao Đường Trần”…
Bởi vì, trước khi triển lãm ở đâu xa trong và ngoài nước… người lãnh đạo này thường đến thăm “nấm mộ đôi” nhà truyền thống, căn phòng trống trơ… “những bóng ma” dần dần hiện lên, chật kín cả căn phòng. Ở bên dưới nổi lên, ở tiền sảnh, từ trái sang phải (các nghệ nhân – nghệ sĩ đã chết). Họ đều đồng thanh nhắc nhở ông ta: nghề thêu đất nước chúng ta sẽ chết nếu không mở rộng ra trong cũng như ngoài nước… Và ông đã hứa với họ sẽ làm cho nghề thêu truyền thống phụ nữ hồi sinh bằng cách đưa “mỹ học nghề thêu” của dân tộc Việt Nam ra khắp thế giới.
Có thể nói mỹ học nghề thêu trong nội thất đó là chân dung nữ hoàng nghề thêu không diện mạo và phụ nữ nghề thêu là một diện mạo không nữ hoàng.

Khu vực triển lãm: nhân danh đạo lý thị trường