CÂU CHUYỆN HOA HỒNG

     Ngày xưa, trên cao nguyên Langbiang bên dòng suối Lạch, có hai vợ chồng sinh hạ được một cô con gái. Ngày tháng trôi đi, càng lớn cô càng xinh đẹp. Trời cao nguyên lành lạnh đủ làm huyền thêm sự óng ả của mái tóc nàng, làm căng làn da trắng hồng mịn màng như bông, làm đôi môi người con gái như mọng hơn và nhất là làm cho đôi mắt của nàng long lanh như những giọt sương sớm. Vẻ đẹp đó như một bức tranh tạo hóa vẽ nên, nhưng người lại quên ban cho nàng trái tim biết rung động, biết yêu thương.

     Rồi cho đến một đêm, một đêm định mệnh, cô không sao ngủ được và như có điều gì thôi thúc, cô trở dậy, men theo dòng suối, cô đi mãi đi mãi, khi sực tỉnh, cô thấy mình đứng trước một chiếc hồ nước lớn (Sau này người Đà Lạt đặt tên là Hồ Xuân Hương), Trời mờ sáng, từng làn sương mỏng che phủ mặt hồ lẫn vào trong những tán thông và đặt một nụ hôn thần tiên lên vầng trán cô gái. Những hạt mầm khẽ cựa mình nứt mộng dưới chân, bản giao hưởng đón bình minh của chim muông và cây cỏ bắt đầu. Cô thấy lồng ngực ấm lên và cảm giác kỳ lạ xâm chiếm, cô cảm nhận trái tim cô đập những nhịp đập theo nhịp của bài ca bình minh, những dòng máu chuyên chở sự nhạy cảm yêu thương đang len lỏi đến từng huyết mạch. Cô bất chợt quỳ xuống, nhặt một nắm đất và áp lên má. Trong đầu cô bỗng xuất hiện hai chân lý:

  • Cao nguyên này (Đà Lạt) là nơi cô gắn bó máu thịt, nơi cô sinh ra và lớn lên, gắn kết với cả cộng động, là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương đang âm ỉ cháy trong trái tim cô.
  • Là một con người của mảnh đất này cô phải có trách nhiệm như thế nào để thổi bùng ngọn lửa yêu thương, sự quan tâm chia sẻ, lòng trắc ẩn, sự thương xót trong lòng tất cả mọi người ở thiên đường trái đất này.

     Cô tung nắm đất lên, và bất ngờ thay, khi mỗi hạt cát rơi xuống hòa vào lòng đất mẹ, thì nơi đó lại xuất hiện một loài hoa mà sau này được gọi là hoa hồng, loài hoa có những cánh mỏng manh màu đỏ mềm mại nhẹ nhàng như vẻ đẹp tinh khôi của cô gái trẻ, màu đỏ như dòng máu yêu thương trong trái tim cô gái mà từ nay đã lan truyền cho tất cả người dân vùng đất cao nguyên này. Và cũng từ đó, người Đà Lạt thường hay dùng những cành hoa hồng để bày tỏ tình yêu của mình đối với người khác.

 

.
.
.