Quý khách từ phương xa đến thăm Đà Lạt, tâm hồn sẽ xao động khi ngắm nhìn những thảm hoa tím trước hiên nhà người Đà Lạt. Nếu được hỏi, người Đà Lạt sẽ kể cho quý khách nghe câu chuyện:
“Ngày xưa, Đà Lạt là một cao nguyên của sự sống, của vẻ đẹp những loài hoa đua nở trong ánh sáng trong veo không một chút bụi trần, nơi muông thú và con người có thể trò chuyện với nhau để rồi vào những đêm trăng rằm, trong những khu vườn, Thượng đế và con người cùng bò lổm ngổm nhổ cỏ dại, cùng nhau xây dựng những giấc mơ vĩnh hằng trên mảnh đất này. Và đặc biệt hơn, cứ mỗi độ thu về được báo hiệu bởi sắc hoa mai xanh nhuộm tím cả một vùng trời, cũng là khi chòm sao Đại Hùng Tinh xuất hiện thì trong những khu rừng, trên những triền thông, dưới những thảm hoa mai xanh của Đà Lạt, những đàn nai sẽ xuất hiện đi kiếm ăn. Vì thương con người bị đói, lạnh, không có gì ăn, con nai đầu đàn đã tự giết mình. Trước khi chết nó kêu lên những tiếng rất lạ mà mãi cho đến cuối đời, người Đà Lạt mới hiểu đó là tiếng nói của thiên nhiên: “Đừng bao giờ giết những con nai đầu đàn vào mùa thu.”
Từ đó, trước sân nhà người Đà Lạt bao giờ cũng trồng những giàn hoa mai xanh vì họ quan niệm rằng màu tím của hoa là màu của thời gian, giữ thời gian đến, thời gian đi, thời gian ở lại, họ thường giữ lại những thảm hoa rụng như một khát vọng níu giữ thời gian để đi vào bất tử và mong muốn sự sống sẽ mãi tồn sinh trên cao nguyên này.
Ta cùng muôn vật cộng sinh
Rừng nuôi đất, đất nuôi mình hỡi ai,
Trước lều treo một đầu nai
Tộc người hoang dã học bài tri ân