Đã từ lâu lắm rồi, ở vương quốc của các loài hoa nọ, là nơi hội tụ của muôn hồng nghìn tía, của những sắc màu rực rỡ và kiêu sa, lộng lẫy của tất cả các loài hoa. Và mỗi loài hoa đều kiêu hãnh, hài lòng về vẻ đẹp của chính mình.
Khi vầng thái dương chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống trần gian. Khi âm thanh của bản đồng ca thiên nhiên vừa tấu lên những giai điệu rộn rã đón chào ngày mới, thì sự đua chen để cố khoe hương sắc của các loài hoa lại bắt đầu. Loài hoa nào cũng muốn mình chiếm lĩnh ngôi vị nữ hoàng trong vương quốc hoa. Thói ganh đua ích kỷ và kiêu ngạo làm cho Thượng Đế nổi giận. Ngài giận dữ bao phủ bóng đêm và lạnh giá xuống trần gian để trừng phạt với lời nguyền: “Sự sống và ánh sáng sẽ hồi sinh nếu loài hoa nào chịu hy sinh chính hương thơm và sắc đẹp của mình.”
Thời gian trôi qua, các loài hoa ngày càng ủ rũ héo mòn và tàn phai trong bóng đêm nhưng chúng vẫn cứ sống cho cá nhân mình mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn và giá lạnh khủng khiếp. Đau xót khi thấy sự chết chóc đang hủy diệt trần gian. Hoa Dã Quỳ đã phá bỏ lời nguyền, tự nguyện hiến dâng hương thơm và sắc đẹp của mình để đổi lấy ánh sáng và sự sống cho muôn loài. Xúc động trước sự hy sinh của Dã Quỳ, Thượng Đế đã biến hương thơm của Dã Quỳ thành một ánh hào quang vàng rực rỡ hội tụ trên những cánh hoa để mỗi đóa hoa Dã Quỳ là một mặt trời ban phát ánh sáng chói lòa sưởi ấm cả thế gian.
Huyền thoại về hoa Dã Quỳ như một bài học về tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự vị tha và quan tâm lẫn nhau của con người Đà Lạt.
Và người Đà Lạt cũng kể lại rằng, ngày xưa thành phố Đà Lạt người rất thưa thớt, khí hậu lạnh lẽo, nhà này cách nhà kia cả cây số. Người lữ khách khi đến Đà Lạt mong có một căn nhà để nghỉ chân, ngược lại chủ nhà lại mong có khách để được nghe những câu chuyện từ nơi khác... Từ đó, họ có thói quen nuôi chó và đốt một đống lửa trước căn nhà phụ đã chuẩn bị những vật dụng sinh hoạt tối thiểu dành cho người khách lỡ đường mà họ gọi là căn nhà Sứ Giả Thần Linh, để người lữ khách lạc lối trong đêm có thể nghe thấy tiếng chó sủa hay ánh sáng mà tìm đến. Và khi con chó chết, người Đà Lạt hay đem chôn trên những sườn đồi hoa Dã Quỳ vì họ tin rằng những đồi hoa Dã Quỳ sẽ ôm giữ biểu tượng lòng hiếu khách của người Đà Lạt và thắp mãi ngọn lửa ấm áp đó qua sắc vàng rực rỡ như xua tan đi cái giá lạnh và cô đơn của người lữ khách khi đến Đà Lạt.