
Tác giả tác phẩm : NGHỆ SĨ và SỰ KHÁC BIỆT
...........
Trần Thị Tuyết (phụ trách chương trình: nghệ sĩ và sự khác biệt)
Sinh năm 1980
Tham gia vào công ty năm 2002
........
Trần Ngọc Tâm (nghệ sỹ sống về đêm)
Sinh năm 1982
Tham gia vào công ty năm 2003
..............
THỜI LUẬN
VAI TRÒ NGƯỜI NGHỆ SỸ TRONG
CỘNG ĐỒNG - NGHỀ NGHIỆP
... Lãnh thổ của người sáng tạo là văn hóa đó là lĩnh vực mà đời sống riêng tư của anh ta của những con người trong làng nghề và đời sống công cộng (địa phương - đất nước - nhân loại) tác động qua lại với nhau nhằm biến nguyên liệu là kinh nghiệm thành ý nghĩa.
Trước 1975 ở Miền Nam cấm đoán mọi hình thức biểu hiện và phản kháng chính người cha mẹ và anh chị tại những nhà tù đã ghi lại trên những miếng vải thêu những kinh nghiệm đầy say mê của cả một thế hệ mà người ta muốn để cho bị quên lãng. Lúc đó cuộc sống bị dìm dập vì tình trạng khẩn cấp, bị liên tiếp ban bố, nơi phụ nữ trẻ em và đàn ông bị giết hại bị cụt tay sứt chân hay bị nổ tung xác, vì chất độc da cam, vì những quả bom. Lúc đó tình trạng bùng nổ nghệ thuật âm nhạc, nhiếp ảnh, hội họa, điêu khắc, thơ ca và sân khấu đã để lại một di sản vô song với những tên tuổi và tác phẩm như Trịnh Công Sơn - Văn Cao – Nguyễn Văn Tý vv.. Ngay cả truyền bá thông tin các nghệ sỹ lúc đó đóng một vai trò vô giá.
Ngày hôm nay đất nước thống nhất đang bước vào giai đoạn khó khăn hội nhập kinh tế – văn hóa – du lịch -dịch bệnh Thì những người nghệ sỹ lẻ loi kia còn dùng được vào việc gì? Vậy thì cần định nghĩa lại cá nhân tích cực về mặt văn hóa như một con người sáng tạo với trách nhiệm anh ta với xã hội – lịch sử và tinh thần. Như vậy anh ta đóng một vai trò then chốt - một chức năng không thể thiếu được trong quá trình đẩy cuộc sống tiến lên. Nếu đứng trong một ngành nghề trách nhiệm của anh ta phải đưa nó phát triển.
Đây là một giai đoạn quá độ đầy khó khăn vì phần lớn gây ra bởi sự hiểu lầm rất nghiêm trọng về những định nghĩa khác nhau của từ “văn hóa”
Vậy thì chúng ta tìm cách xác định vai trò văn hóa trong nguyện vọng của mọi người về hạnh phúc – phồn vinh – công bằng - xã hội – văn minh xác định lại chức năng của tri thức và những người sáng tạo trong quá trình ấy. Nên định nghĩa lại trước hết văn hóa cùng với nó là mỹ học là một bộ phận không thể tách rời văn hóa.
Về mặt này một nền văn hóa ngành nghề truyền thống – văn hóa các nghề nghiệp đem lại một sự sửa sai quý báu vì nó động viên không chỉ các cá nhân nghệ sỹ mà là quần chúng toàn thể những công nhân – phụ nữ. Nền văn hóa ở những cơ sở đó mở ra cho người phụ nữ (công nhân) những chân trời mới với những cơ may vô giá.
Tuy nhiên nó cũng có những nguy cơ vì những mục tiêu hết sức chật hẹp và ngắn hạn, khi ấy người ta rất dễ gạt bỏ hoặc xem nhẹ tất cả những gì không thể đưa vào thành khẩu hiệu hoặc tiêu hóa ngay tức khắc (fast food)
Cái kỳ cục với hình thức văn hóa này và cách nhìn nhận vai trò người nghệ sỹ không phải ở chỗ nó đặt văn hóa phục vụ cái gì? Mà nó chỉ quan niệm văn hóa tùy thuộc ở mặt ích lợi gì?
Một giai thoại nổi tiếng của nhà thơ Tây Ban Nha Fedekico Gakcia Lorca kể. Một điền chủ giàu có và một tá điền khi đi dạo bờ sông vào buổi sáng đẹp trời trước cảnh đẹp điền chủ thốt lên “nhìn kìa, những lùm cây bầu trời và ánh sáng này…đẹp quá!” người tá điền chỉ lấy tay ôm bụng la lên “tôi đói! tôi đói! tôi đói!” trong câu chuyện này ngụ ý rằng mỹ học là một cái gì đó không thực tế và các nhu cầu của chúng ta trước hết là về mặt vật chất. Nếu cách hiểu như thế thì chúng ta đang lăng nhục con người. Quả đúng người nghèo khó cần đến đồ ăn thức uống, trú thân, những tiện nghi. Nhưng suy nghĩ cái mỹ hay cái thiện chỉ có thể đạt được bằng cách hy sinh những nhu cầu “cơ bản”, có nghĩa là phủ nhận tất cả những gì làm chúng ta thành con người. Nhớ rằng nhu cầu trí óc cũng thiết yếu không kém gì nhu cầu của thân xác. Chỉ sống thôi chưa đủ mà chúng ta cần đặt ra những câu hỏi về cuộc sống. Đã là người là không ngừng tìm kiếm tất cả những gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình cho nhiều người. Chính thời điểm đó mà văn hóa là khía cạnh then chốt trong bước tiến hóa của bất kỳ nghề nghiệp nào bất kỳ xã hội nào hướng đến chỗ xã hội công bằng văn minh hạnh phúc. Vậy thì người nghệ sỹ có vai trò gì trong quá trình đó?
Ví dụ trong tác phẩm “Biến hóa” của Kafka nhân vật Gregor Samsa một buổi sáng thức dậy trên giường “thấy mình biến thành một con bọ khổng lồ” làm cho gia đình và người thân hoảng sợ vì buộc phải tìm hiểu lại bản thân mình, xác định lại các chức năng cá nhân và tập thể của họ. Tội cho Samsa anh bị mọi người cự tuyệt và “không hiểu” rút cuộc anh bị bỏ mặc cho chết đói, khát. Anh đã mãi mãi trở thành “cái vật gì đó ở nhà bên cạnh” anh ta trở thành kẻ khác của đồng loại mình. Đến cuối câu chuyện người em gái của Samsa “bật dậy vươn cao tấm thân non trẻ của mình” sự khẳng định của nữ tính của tuổi trẻ này hứa hẹn hồi sinh và đổi mới đối với cuộc sống cũ mòn của những tập quán và ước lệ. Đây cũng là một điều suy nghĩ về sự bức bách cấp thiết về cuộc sống hôm nay.
Tác phẩm con ruồi trâu của Sourate mà Todorov trong tiểu luận của ông “những con ruồi trâu hiện đại” thoạt nhìn, ruồi trâu là một loài côn trùng có hại quấy rầy, làm cho mọi người khó chịu, nhưng phân tích cho cùng nó là biểu tượng cho đầu óc không chịu ngồi yên một chỗ mà luôn luôn chất vấn, có nhiệm vụ “phát hiện và cuối cùng là sửa đổi cơ cấu phức tạp chỉ đạo cuộc sống một cách cứng nhắc”
Con ong trong tác phẩm của Jean Paulhau L’Abeille nói rằng: nếu ta bắt giữ một con ong trong lòng bàn tay nó sẽ đốt ta trước khi ta bóp chết nó. Điều đó có thể chẳng có gì đáng kể song nếu không như vậy thì chẳng còn con ong nào trên đời này cho mật cuộc sống nữa.
Để giữ được một niềm tin sống động là có những thứ đẹp đẽ những thứ có ý nghĩa cho cuộc sống này, để không ngừng lôi cuộc sống ra khỏi tâm trạng tự mãn. Để thức tỉnh trí óc con người phải cảnh giác và không bao giờ nói đồng ý mà không suy nghĩ, người nghệ sỹ trước hết phải trung thành với lương tri của mình, trước sự trung thành với “nhân dân” đây là điểm chủ yếu muốn lương tri ấy minh mẫn và mạnh mẽ, nó nhất thiết phải giao hòa với người khác với “nhân dân”, với các con người trong nghề nghiệp phải được rèn luyện trong hành động và những phát hiện cá nhân anh ta khi đó sẽ dẫn đến sự dấn thân hoàn toàn và tự nguyện vào trong lịch sử đã qua, hiện tại và tương lai của cộng đồng mà anh ta là thành phần.
Nghệ sỹ XQ Sử Quán

