Giới thiệu Tác giả - Tác phẩm
CHIẾC BÓNG CỦA TÔI VÀ BỨC CHÂN DUNG
Tri kỷ: Lâm Tứ Thông
Nghệ nhân: Trịnh Thị Phương
Sinh ngày: 14/3/1985
Làm việc tại Trung tâm nghệ thuật thêu chân dung XQ Sử Quán từ năm 2001
Đoạt giải đôi bàn tay vàng năm 2016
Nhật ký ngày thứ I với bức chân dung
...Hôm nay, một hôm sẽ không bao giờ hết, tôi được phân công thêu và sáng tác anh Lâm Tứ Thông, anh là một người đàn ông 60 tuổi, mà tôi hình dung anh còn trẻ hơn nhiều, chân dung vẽ bút chì của anh và bức ảnh chụp, đang ở trong căn phòng thêu của tôi, hình như anh đang chờ đợi một cái gì đó đang diễn ra… Tôi thấy anh bị lạc lõng, mắc kẹt trong không gian và thời gian, một tập hợp những ý tưởng và xúc cảm trong trạng thái cân bằng bấp bênh “chúa tạo ra con người, hay con người tạo ra chúa” và tại sao trong những câu chuyện hư cấu, con người ta lại muốn có vẻ là thực?
Tôi là người hướng dẫn anh buộc sợi chỉ ước nguyện trên đoạn đường, tôi đi chậm lại nhìn chiếc bóng của anh, tôi đi song hành với chiếc bóng đó. Trong khi làm như vậy, tôi hình dung cái tôi thứ hai của anh không thể nào nắm bắt được, nó trôi đi và vật lộn với người tạo ra bóng của anh… Tôi chưa thêu chân dung anh nhưng tôi cứ tưởng tượng là thêu xong, kết mũi chỉ cuối cùng bằng sợi chỉ ước nguyện mà anh đã buộc vào tôi và bức chân dung của anh. Sửa những chỗ sai và ngắm lần cuối trước khi lên khung. Nhưng trước đó tôi bỏ tất cả những sợi chỉ vụn thừa thêu chân dung của anh vào một phong bì, rồi mang bỏ vào thùng thư ở bưu điện gần nhất để gửi đi…
Nhật ký ngày thứ II với bức chân dung.
....Hôm nay, một ngày không bao giờ hết, tôi khởi động mũi chỉ đầu tiên bức chân dung của anh, là một người tri kỷ của XQ chúng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ chú ý. Khi nhìn bức bút chì phác thảo chân dung đen trắng, tôi có cảm giác anh là người hướng nội, là một nhân vật hư cấu, anh ta có khả năng tư duy tuyến tính, tôi phải tạo ra anh để thêu về anh và viết về anh và qua đó khám phá anh ta là ai? Tôi và anh chưa bao giờ gặp gỡ nhau… Nhưng bắt đầu có một mối quan hệ tuyệt vời, tôi biết tất cả cả những gì có thể biết về anh ta, còn tuyệt nhiên anh ta không biết gì về tôi. Chúng tôi không bao giờ tranh cãi với nhau, mỗi người biết riêng về phận mình. Người ta thường nói: “sự thân quen vốn thường đẻ ra thái độ dè bỉu” Và điều đó “cái đầu xấu xí” ngóc lên giữa hai chúng tôi.
Nhật ký ngày thứ III với bức chân dung.
....Mặt trời bắt đầu đang lặn “một ngày – một ngày đã qua… (Trịnh Công Sơn)”. Tức là cuộc sống đã gần tàn, bức chân dung của anh ở lại trong phòng của tôi và bắt đầu tan ra mây khói, không để lại vết tích gì, khi tôi phải rời xa để về gia đình của mình ở tận Dốc Đá Đà Lạt. Có lẽ người đó chưa bao giờ tồn tại hay đó chính là tôi chăng? … Nhưng tôi là ai? Nếu anh Thông này là một người khác? Tôi lấy cây kim xâu sợi chỉ màu da, bằng bàn tay cắm thẳng vào chiếc khung đang lưu giữ chiếc bóng vô hình của anh… Đây có thực là tay của tôi không? Chính bàn tay này cách đây một lúc đã dùng sợi chỉ để thêu trên tấm vải vô hình. Tôi ngửa lòng bàn tay và nhìn vào lòng bàn tay, tôi không đọc nổi những đường số mệnh trong lòng bàn tay của mình vì vậy tôi không biết có đúng bàn tay của mình không?...
Nhật ký ngày thứ IV với bức chân dung.
....Trong Ấn Độ Giáo: quan niệm mỗi con người là một kẻ đầu thai. Và tôi là một người nghệ nhân thêu chân dung của XQ, nên tôi có thể đọc được cuộc đời những người khác: những người ban đầu là người lạ, nhưng cuối cùng họ trở thành tôi. Hôm qua tôi là nhân vật chính trong câu chuyện chân dung con người bị kẹt giữa chiếc khung thêu trong một gian phòng trống rỗng chỉ có tôi và chỉ thêu. Hôm nay tôi là nhân vật thêu anh Lâm Tứ Thông, chị em sinh đôi với một cái bóng “ác hiểm”… Rồi ngày mai? Ngày mai ít khi đến, nhưng khi nó đến thì có lẽ tôi sẽ trở thành một bà cụ 70 tuổi chứ không phải là 30 tuổi như bây giờ. Tôi cảm thấy bàn tay bắt đầu đau dần, trái tim nặng trĩu như có chì, cử chỉ thêu của của tôi bắt đầu chậm chạp hơn… và suy nghĩ của tôi cũng vậy…
Nhật ký ngày thứ V với bức chân dung.
… ở đâu đó, đằng sau tấm màn ý thức của tôi, có một câu chuyện đau thương về quê hương của anh Tết Mậu Thân… nhưng tôi chỉ biết được một vài chi tiết rời rạc. Có anh trong căn phòng thêu của tôi… cái bóng của anh ta đang nhìn tôi… Còn gì nữa không? Xem nào, chẳng có gì hết trong căn phòng, không hành lý, không vật dụng, không có những lặt vặt để nói lên chủ nhân của căn phòng này là ai. Chỉ có mình tôi người thứ ba đang theo dõi chờ đợi xảy ra một cái gì đó. Tôi là người quan sát nhân tố vô hình, nếu tôi ngồi vào khung thêu, tôi trở thành người kể câu chuyện cuộc đời và nỗi đam mê của anh…
Nhật ký ngày thứ VI với bức chân dung.
… Trong một cuốn tự điển tôi được đọc rằng “hiện đại” sinh ra từ chữ “hiện” tức là “ngay bây giờ” ngay trong lúc này, ngay trong lúc tôi đang thêu… cái gì đã xảy ra ngay trong lúc này? Chúng tôi đâu cả rồi? Con người chúng ta đi lên và không bao giờ dám nhìn lại đằng sau?... Hay là con người chúng ta chỉ là “chất thải” giai thoại và các loại văn chương, những ký hiệu, ngắt câu, những dấu chấm phẩy, dấu chấm hay là xuống hàng, để xác định chính xác biết bao nhiêu động tác thêu và diễn tiến… Có nên viết nữa không? Vì mình là nghệ nhân thêu cơ mà chứ đâu phải là nhà văn…
Nhật ký: Tôi và bức chân dung thêu

CHIẾC BÓNG CỦA TÔI VÀ BỨC CHÂN DUNG TRI KỶ: LÂM TỨ THÔNG

Căn phòng: YẾU LÝ TOÀN THƯ CỦA TRI KỶ HỮU LÂM TỨ THÔNG
Khuôn mặt vừa là biểu hiện bản sắc xã hội vừa là dấu hiệu cá tính duy nhất. Sự thật này nằm ngoài phạm vi khoa nhận dạng học
(David Le Breton)
Theo quan niệm Á Đông: Trong cơ thể con người lưu chuyển những luồng năng lượng mà ý thức thông thường không nhận thấy được.
(Shigenoki Nagatoma)
Tinh thần hay vật chất thân thể có một vị trí trung tâm trong tư duy của người Do Thái.
(David Biale)
Trong văn hóa Châu Phi dựa trên nền tảng truyền khẩu thì cơ thể con người nó cũng là một loại ngôn ngữ.
(Manga Bekombo Priso)
Theo quan niệm của người Ấn Độ: Cơ thể con người trước hết là một công cụ giải thoát.
(Romain Maitra)
Trích mục đích của luật Chúa
Luật Chúa nhằm đưa con người đến chỗ nhận thức được sự tồn tại của mình về một linh hồn và thể xác. Luật đạt tới mục đích đó bằng cách thiết lập hòa bình cho các công dân và làm cho các cá nhân có được những đức tính có ích cho xã hội.
Cơ thể trong nghệ thuật kể cho chúng ta về hệ tư tưởng thống trị. Dù phục vụ hay phản bác hệ tư tưởng đó, nó vẫn có tác động mạnh mẽ, giống như những tượng thờ…
(NICHOLAS MIRZOEFF)
Giáo sư về lịch sử nghệ thuật
tại đại học bang New York
...Có những người thợ thêu chân dung nhạy cảm nhất với cách dùng ánh sáng của những sợi chỉ – nàng có thể cảm thấy trên làn da của bức chân dung đang thêu, nhiệt độ chính xác cần thiết để ghi giữ được độ sáng của vẻ đẹp bức chân dung lên trên tấm vải và bao giờ cũng dùng ngón tay mình làm thước đo cường độ ánh sáng ”...
...Không có kinh nghiệm nào nức lòng hơn là được nhìn một gương mặt biểu cảm biến đổi dưới tác động bí ẩn của cảm hứng - sống động lên từ bên trong và hóa thành thơ…”
VỊ CỦA TRANH CHÂN DUNG
Chân dung của một con người là một trang biên niên sử, được lưu giữ để thế hệ ngày mai có nghị lực làm việc.
Nên nghệ thuật thêu chân dung của XQ đều có vị: “Của tình mẫu tử, vị của chí anh hùng, vị của thi ca, vị của trang hảo hán…”
Người nghệ nhân XQ thể hiện chân dung nào vậy?
- Là một biểu tượng?
- Hay là những chân dung cá biệt?
- Sử dụng nghệ thuật thêu để nâng cao thẩm mỹ học nhân chủng (người Việt)?
- Hay kể về lịch sử tinh thần?
- Chân dung cõi vĩnh hằng
...Không có kinh nghiệm nào nức lòng hơn là được nhìn một gương mặt biểu cảm biến đổi dưới tác động bí ẩn của cảm hứng - sống động lên từ bên trong và hóa thành thơ…”
“Yêu hay ghét cơ thể mình đều là những sai lầm nên tránh. Tự ngưỡng mộ hay căm ghét bản thân, tiền bạc và tự sát, về thực chất đều giống nhau”.
(PHILIPPE SOLLERS)
Nhà văn Pháp (1936- )
Nếu không hiểu bối cảnh xã hội và lịch sử trong đó các tác phẩm chân dung thêu XQ được tạo ra thì chúng chỉ còn là những vật trang trí. Chính vì nghệ thuật thêu có một sức mạnh phi thường cho nên cần phải hiểu cách hoạt động của nó.
“Thật là to, cái mũi của ta!... Bởi vì một cái mũi lớn đích thị là dấu hiệu của một con người tử tế, đôn hậu, lịch sự, hóm hỉnh, tự do và can đảm như ta đây”.
(Trích kịch thơ CYRANO de BERGERAC)
Của Edmond Rostand - Nhà soạn kịch Pháp (1868 - 1918)
“Cuộc sống có thể dài hay ngắn, tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta sống”.
(PAULO COELHO)
Nhà văn Braxin (1947- )

KỸ THUẬT VÀ CÁC LOẠI KIM ĐỂ THÊU CHÂN DUNG
Với sự đa bội của hình ảnh ngày hôm nay… là dấu hiệu của một nền văn minh đã quên đi cách nhìn, xóa bỏ đi mọi hình thức của kẻ khác một nền văn hóa “với con mắt nhắm nghiền”. Người nghệ nhân XQ đã đáp lại sự quyến rũ của việc nhìn, nghĩa là giúp cho nghệ nhân có được sự nhận thức đáp lại tình yêu nhằm vào “điều bí ẩn kẻ khác”. Đáp lại tính siêu nghiệm của một nghệ thuật thêu truyền thống để giữ được vầng hào quang của tác phẩm độc đáo của mình.
Sự thông thái của tình yêu
Người nghệ nhân thêu chân dung

CÁC LOẠI CHỈ ĐỂ THÊU CHÂN DUNG
MỸ HỌC CỦA NGHỆ NHÂN THÊU CHÂN DUNG
Đường nét thêu chỉ có ý nghĩa khi nó cô đọng được tính thời gian của động tác thêu của kỹ thuật và sự tinh tế. Vì sợi chỉ thêu trước tiên nó là nhạc và thơ trước khi dệt (chiếu) vào không gian tạo hình. Từ đó suy ra chính con đường đi của con mắt nghệ nhân “thơ thẩn trên nền vải và hình mẫu để thêu” nó nảy ra nhiều ý nghĩa khác nhau.
Như trong cuốn lý thuyết về nghệ thuật thêu, nhấn mạnh đến ý tưởng miêu tả con đường sáng tạo của nghệ nhân. “Động tác đầu tiên là động tác tích cực, vận hành hướng về tác phẩm được thêu… Tìm cách tái tạo một cách nhìn nhân văn về thế giới, một không gian có chiều sâu, nơi ánh sáng hiện ra từ bóng tối, một cách nhìn dành vị trí cho cái tất yếu”
Nếu không có quá trình nhận thức và tưởng tượng này nó sẽ dẫn ta đến cái tầm thường , cái lặp lại và cái thừa “ sự mất đi một liên tưởng cảm xúc”. Sự vắng mặt của một cực bên trong và bên ngoài. Nếu bị cắt rời khỏi quá trình lịch sử này, nó chỉ còn lại là dấu vết của lao động tiêu cực.

Tác phẩm chân dung phát thảo bút chì:
TRI KỶ HỮU - LÂM TỨ THÔNG
Kích cỡ: 100 x 170 cm
Chất liệu: tranh bút chì
Người thiết kế và thêu: Trịnh Thị Phương
CÁCH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN TẠO HÌNH CỦA TÁC PHẨM THÊU
Nghệ thuật tạo hình của sợi chỉ thêu:
Nó là hình chiếu cái được gọi là: TIA LỬA HÌNH ẢNH của sợi chỉ với việc phủ chuẩn mực về cái đẹp lên vật thể tạo hình (phương Tây gọi là thần Apollo) cách tổ chức không gian tạo hình này của nghệ nhân nó xuất phát điểm từ cơ thể họ là đầu tiên, là yếu tố xúc cảm định vị nó trong thời gian, qua đó gắn nó với âm nhạc và thi ca (phương Tây gọi là thần rượu Dionysos). Sự cảm xúc này là nguyên lý đầu tiên hoà nhập của “vũ trụ” của cơ thể con người nghệ nhân, phải bỏ chủ quan của mình, từ bỏ cái tôi để tự biến mình trở thành người truyền tải năng lượng.
Sự thông thái nghệ thuật thêu này của XQ chỉ có thể đạt được thông qua trong quá trình làm việc quên cái tôi này đi. Vì vậy hình ảnh được thêu trên cái đế vật chất (vải) trong một không gian cụ thể có ý nghĩa nhờ việc chiếm một kích thước tiềm tàng của vật thể được miêu tả trên đó của tranh XQ.

NỮ TRANG ĐƯỢC LÀM TỪ SỢI CHỈ ƯỚC NGUYỆN CỦA TRI KỶ DÀNH CHO NGHỆ NHÂN THÊU CHÂN DUNG

BÀI THƠ NGHỆ NHÂN THÊU CHÂN DUNG
Ngón tay kim chỉ dịu dàng
Hóa màu sắc biển dung nhan thần kỳ
Thời gian có đến có đi
Tài hoa xuân ấy còn ghi chữ hồng
NGHI LỄ KHỞI PHÁT MŨI CHỈ ĐẦU TIÊN
TRÊN TÁC PHẨM CHÂN DUNG TRI KỶ: LÂM TỨ THÔNG
Ngắm xem tưởng thật tưởng hư
Toát phong cách hiện tâm tư con người
Tài hoa chẳng đổi vàng mười
Nét văn thiện mỹ cho đời vui hơn
Ngắm xem tưởng thật tưởng hư
Toát phong cách hiện tâm tư con người
Tài hoa chẳng đổi vàng mười
Nét văn thiện mỹ cho đời vui hơn

CHÂN DUNG TÁC GIẢ TẠI QUÁN CÀ PHÊ "ĐÀ LẠT ĐI TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT" ĐÀ LẠT - XQ SỬ QUÁN
QUỸ ĐẠO CỦA NỀN VĂN HÓA THÊU XQ
Trong câu chuyện: NGƯỜI BẠN XQ
Cô “Nguyệt xanh lơ” là nghệ nhân phụ trách trung tâm phục chế và quản lý thư viện mẫu – kim – chỉ, sống trong xưởng của mình, bị ám cái mùi và các vật liệu nghề của cô trong quỹ đạo của nền văn hóa thêu. Tại các buổi đấu giá tranh thêu XQ, cô là người duy nhất phát hiện những khác biệt tinh tế trong sắc thái xanh lơ, trong các đường nét thêu, cho thấy đó là tranh giả.
Cô là hiện thân cho lý tưởng về cái đẹp, cái đẹp của giới hạn, của đường nét thêu, kỹ thuật thêu và cả sự tinh tế.
Với cô Q, người bạn của chúng ta sẽ được dẫn qua lĩnh vực phi vật chất với dòng thác các biểu tượng, của sự suy xét tương ứng với tiền bạc hình thức của hàng hóa, hình ảnh của thực tại.
Và cô Q được xác định thông qua những biểu tượng bên ngoài, thông qua đồ vật xung quanh cô. Chỉ có vật chất xung quanh mới hậu thuẫn cho sự tồn tại của cô.
Cô Q nhân vật hiện tại sau cùng lôi kéo “Nguyệt xanh lơ” vào con đường của mình, đường đi của cái trác tuyệt “nghệ thuật thêu” giờ chỉ còn quy lại số lượng. Bước ngoặt cuối cùng câu chuyện này, cô “Nguyệt xanh lơ” giã từ công việc của mình. Đó là sự chạy trốn về phía trước, về cái không giới hạn, biển cả và chết chóc.