CHIẾC LÁ NHỎ HÁT CHO QUÊ HƯƠNG

Chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm: XQ-VANCOUVER
-CHIẾC LÁ NHỎ HÁT CHO QUÊ HƯƠNG
-Tác giả: MC- Võ
 

Đối với phụ nữ, để giữ được vẻ đẹp và những nét bí ẩn của mình là một đòi hỏi và cũng là một trách nhiệm rất cao... Khi năm tháng để lại trên gương mặt và cơ thể họ những dấu hiệu thời gian. Vì vậy thật hiếm hoi những giây phút mà cái đẹp bên trong và vẻ đẹp bên ngoài hòa vào với nhau, lúc tuổi xuân đã phôi pha rồi...
Vì vậy nghệ thuật thêu tay, khăn choàng trên lụa và nữ trang điêu khắc bằng chỉ dành cho người phụ nữ... Trở về hình ảnh một người phụ nữ… làm sao người ta có thể quên được: Mái tóc đen nổi lên, ánh sáng vàng óng với chiếc “băng đô” chỉ vàng ánh đỏ như một vầng hào quang tỏa được ánh sáng bên trong - một vẻ duyên dáng nội tại...Một bộ nữ trang cài vào cổ với ngôn ngữ các loài hoa, một sự mộc mạc thuần khiết, một sự trong trẻo đến nỗi thinh không cũng rung lên. Như có một thi sĩ đã nói: “Không có gì trên thế giới có thể sánh với gương mặt con người. Đó là mảnh đất mà người ta khai thác không bao giờ hết... Không một kinh nghiệm nào làm nức lòng hơn là được nhìn một gương mặt biểu cảm biến đổi dưới tác động bí ẩn của “lời nói thiên nhiên”. Nó sống động từ bên trong (tâm hồn) và hóa thành thơ”. Như bài thơ cổ của Nữ thần Ai Cập – Hoàng hậu Nefertiti:

“Ta đẹp hỡi kiếp phù du,
Ta đẹp như giấc mộng thiên nhiên...
Và ta biết tấm thân ta chính là sự vĩnh hằng...”

Bộ sưu tập của các nữ nghệ nhân đoạt giải bàn tay vàng 2023- được một Tri Kỷ Hữu mô tả là đáng chú ý – không những tài nghệ điêu khắc bậc thầy mà còn ở sự kết hợp màu sắc nguyên liệu khác nhau. Ý thức về đời sống (thiên nhiên) của các loài vật – côn trùng , với sự táo bạo êm ả của chủ đề…
Tác phẩm này lấy cảm hứng vào một buổi chiều đi dạo bên dòng sông , các nghệ nhân đã bắt gặp cảnh “Nỗi Đau Sinh Tồn” của các loài côn trùng ở góc “vườn tình” bên bờ sông .... Đó là sự pha trộn sáng tạo giữa hình thức năng động của chất liệu chỉ vải lụa cùng nhịp điệu của các loài côn trùng với tinh thần và kỹ thuật của nghệ nhân bậc thầy đã tạo nên. Tác phẩm này nằm trong bộ tranh:
“HỢP TUYỂN HUYỀN THOẠI CỦA DÒNG SÔNG ”
Đó là phép thần kỳ của cô gái tuyệt diệu đã làm vua Ả - rập hồi hộp chờ đợi suốt nghìn lẻ một đêm, bằng cách kể cho vua nghe ở nơi khác, phép thần kỳ đó nhắc nhở con người nhớ rằng…. với nghệ thuật của người phụ nữ sinh ra để dạy cho con cái loài người biết những ước mơ của nơi khác. Đó là điều mà nhóm nghệ nhân của chị cố gắng chung sức làm Cho dòng sông quê hương của mình , vì con người ngày hôm nay đang chờ đợi những nghệ nhân - nghệ sỹ báo hiệu những giấc mơ … trở về với trí tuệ với sự đồng tâm nhất trí … con người đã hiểu ra thế giới này đang già đi lại thấy chất thơ của mình… trái tim cuộc sống đang già như một trái chín trên cây, dịu ngọt hơn và chất thơ hơn…

 

     Ở cho kia thêm một chút e lệ, thẹn thùng và lời tỏ tình bóng bẩy xa xôi. Ở chỗ này bớt đi một chút quanh co. Nhưng vẫn là một thủ tục mà nếu không có nó thì người ta có thể làm sai lời gợi ý cùng nhau chung sống trong KHÚC TÌNH CA. Trong những cách tiếp cận này, luôn luôn cần có cảm xúc, chút thi vị. Và nếu như cảm xúc khiến ta ấp úng, thì ta có thể viện tới bài hát. Hai chữ đầu tiên mà các khán giả âm nhạc học được là TÌNH YÊU VÀ TRÁI TIM. Và nếu như bài hát không thuyết phục được người yêu, thì họ sẽ mời nàng nhảy, tặng món quà ý nghĩa nhất. Tất cả những món quà ý nghĩa của thế giới đều kể về một câu chuyện quyến rũ. Người đàn ông ve vãn và người đàn bà bắt đầu bằng sự từ chối… Chắc chắn cách thức yêu đương đã tiến hóa theo lịch sử của con người, nhất là trong mối quan hệ giữa những cặp tình nhân. Tình yêu là một cuộc chinh phục mà ở đó người ta không giành được cái gì cả. Tuy nhiên ký ức tạp thể của các dân tộc, ngay từ thời xa xưa, đã gìn giữ được một kho tàng những “MÓN QUÀ TÌNH CA NỔI TIẾNG"... Và sau đây nghệ nhân XQ giới thiệu một trong những món quà tình ca ý nghĩa nhất – được chế tác bằng nghệ thuật thêu truyền thống của dân tộc Việt Nam.

  Chúng tôi sống trong nền văn minh hiện đại đã tách rời khỏi sự thiêng liêng. Vì lý do này, nghệ nhân XQ gặp khó khăn trong việc đứng về nghệ thuật truyền thống của nền văn hóa nghề thêu, nhưng chưa bao giờ làm suy yếu các khái niệm niềm tin tín ngưỡng và quan điểm về một thế giới, bị chi phối bởi các huyền thoại và truyền thống.
Khái niệm "nghệ thuật vì lợi ích của nghệ thuật" là xa lạ với những nền văn minh nghề thêu này. Nghệ thuật tạo hình của chúng tôi thực hiện một chức năng cụ thể - gợi lên thế giới thiêng liêng, cung cấp hình tượng và khuôn khổ vật chất mà nghi lễ trong nghề nghiệp yêu cầu, đồng thời làm cho các biểu tượng cấu thành ngôn ngữ bí truyền mà chúng tôi có thể nhìn thấy và sờ được. Mặc dù vai trò của những điều thiêng liêng là quan trọng, nhưng cái “thô tục” không hoàn toàn thiếu… Tuy nhiên mục đích của “thô tục” chủ yếu là để tôn vinh sự vĩ đại của con người, hơn là các lảnh tụ- vị thần…. của những con người cụ thể… Nhìn lướt qua những gì còn lại của nghệ thuật truyền thống xưa và nay, trong bốn nghìn năm dân tộc… Cho thấy cả ưu thế của sự thiêng liêng và sức sống của nó cùng với "khu vực thô tục" liên kết chặt chẽ với các cấu trúc xã hội và chính trị của quốc gia - gia đình … 

  Bộ sưu tập Được giải bàn tay vàng này. Được thêu tay từ di sản nghề thêu, khi tôi về thăm lại miền quê của mình. Tôi đã sắp xếp những kỷ niệm, hình ảnh và câu chuyện của mẹ tôi và bà tôi. Ở XQ Sử Quán, một nơi có lợi cho những hồi tưởng này là phòng khách truyền thống xa hoa của Sử Quán bao gồm những chiếc ghế dài bằng vải thêu, rèm vải sa tanh thêu và những bộ sưu tập thêu tay “hùng vĩ”.
Nguồn cảm hứng thứ hai cho bộ sưu tập này là sự sắp đặt của 16 tác phẩm được thêu và điêu khắc trao cho tôi mang về Canada mang tên: “MỘT THỜI MƠ MỘNG”. Giống như nghệ sĩ xếp đặt, tôi cố gắng kết nối lại với cội nguồn của quê hương của mình. Giống như người thuyết trình XQ Sử Quán, tôi muốn kể một câu chuyện thông qua những tác phẩm độc đáo của tôi bằng cách đề cập đến những điều mơ mộng của người phụ nữ trong nghệ thuật thêu, các xưởng làm việc vẽ - thêu tại Đà Lạt. Tác phẩm càng mang tính cá nhân hơn khi kết hợp các ký ức của riêng mình, tìm một cầu nối giữa các vùng miền - các thế hệ. Toàn bộ đại diện cho sự thương lượng của một mối quan hệ xuyên văn hóa và chuyển thế hệ, thông qua quá khứ, hiện tại và tương lai…

 

QUÝ PHÁI
—Cái miệng đánh son nổi lên tạo những đường lượn, có nhiều biểu cảm gợi cảm ...Sự dịu dàng khi miệng và mắt hài hòa. Đôi môi và sự “khoái hoạt”, giáp với lỗ mũi của quý phái (nhân trung)
Miệng uốn éo trong những khoái cảm ẩm ướt, như một con rắn, mắt nhắm lại, nổi lên được đóng lại bằng những mũi khâu của lông mi.
Hai cánh mũi nhô cao dịu dàng trên bề mặt đầy đặn. Đôi môi tạo thành từ ngữ, cử động khi chúng thoát khỏi như một “con rắn” trong chuyển động!
……….
THỜI TIẾT VẪN ĐẸP
- Đôi mắt khi khép lại chỉ còn một góc để che đi… Lúc này xuất hiện đường nét tinh khiết và sự thanh thoát của những vì sao nép mình. Thời tiết vẫn đẹp của đôi mắt này nó phác thảo nên tĩnh vật là niềm vui của sự bình an...
………….
SANG TRỌNG
—Cằm là điểm dừng mà các đường cong hội tụ. Biểu thức này được tiếp tục với một kết thúc tan ra thành các chuyển động của miệng và mất ở nơi má.
Đường cong xuất phát từ tai, lặp lại một đường cong nhỏ xuống sẽ kéo miệng và kéo nhẹ hai cánh mũi tạo một vòng tròn đi qua bên dưới mũi và cằm, xa đến xương gò má hình thành nên gò má cao mà cong.
………..…..
SỰ THƠM THO NGÀO NGẠT
- Con mắt này vẫn ở cùng một vị trí với bạn đồng hành của nó; nó ở trong một nơi trú ẩn thuận lợi; nó thật gợi cảm và rực rỡ. Đôi mắt nhắm nghiền, vị ngọt của thời gian trôi đi.
Đôi mắt lúc này hoàn toàn được vẽ như một chất men quý giá. Đôi mắt trong quan tài của mí mắt; vòng cung của lông mày; của môi hình sin của miệng, nơi chứa đựng những suy nghĩ ngọt ngào nhất, nhưng lại là ngọn núi lửa cho những nguồn năng lượng.
Vật chất của linh hồn mà người thợ thêu có thể giam cầm trong hình thái - ước muốn vĩnh viễn trên miệng này, đôi mắt sẽ nhìn thấy và nói chuyện. “Đời đời kiếp kiếp” sẽ đi vào miệng, như những con ong liên tục ra vào, hô hấp hương thơm ngào ngạt.
(…)
——————

“Hồ sơ xinh đẹp bị mất” này, hồ sơ mà biểu cảm đạt đến độ hoàn chỉnh, ở đây chúng tôi chỉ nêu lên một phần nhỏ… Để lại sự quyến rũ của khuôn mặt người phụ nữ đang chờ đợi kết hợp đính kèm các dải lụa và nữ trang thêu nơi cổ…

 

     Loài người! là câu trả lời vang dội của hầu hết các nhà khoa học. Vẫn còn phải xác định liệu chúng ta - người giàu và người nghèo trên thế giới - tất cả có nên gánh vác trách nhiệm như nhau hay không ?
Mỗi người trong chúng ta có thể làm rất nhiều việc để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn và an toàn hơn. Đầu tiên, chúng ta phải phát triển niềm tin vào sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. Chúng ta cũng phải nhận ra sự nguy hiểm của việc đối xử thiếu tôn trọng với Mẹ Thiên nhiên và gây tổn hại cho các hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên của trái đất. Sau đó, chúng ta có thể tìm cách giảm thiểu dấu chân của mình đối với tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái của trái đất.


     Điều này sẽ liên quan đến những việc đơn giản như tắt đèn khi chúng ta rời khỏi phòng, sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng hiệu quả, sử dụng phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng như giao thông công cộng, thúc đẩy việc sử dụng các dạng năng lượng tái tạo... Chúng ta có thể mang lại sự thay đổi về lối sống trong đó
Công nghệ cũng sẽ mang lại sự thay đổi theo hướng giảm cường độ sử dụng tài nguyên thiên nhiên, do đó cần được hỗ trợ bởi các chính sách. Nhưng những thay đổi về lối sống của một con người là rất quan trọng.
Người ta đang đưa ra để cảnh báo chúng ta rằng có một con quái vật đang rình rập, rằng cái chết đang rình rập chúng ta.
"Có vẻ như nhân loại đang hôn mê - chờ đợi kết thúc của bộ phim, khi các anh hùng đến để sắp xếp mọi thứ và tất cả chúng ta có thể sống hạnh phúc mãi mãi"

Trong tất cả các tác phẩm điêu khắc của nghệ nhân chúng tôi, bằng cách này hay cách khác, điểm xuất phát bao giờ cũng là nỗi cô đơn không thể tránh khỏi của cá nhân mỗi con người, với sự kỳ diệu những giây phút “lơ lửng”. Trong đó, người ta thực sự chìa tay với kẻ khác, với tới và chạm vào người ấy. Dù rằng đó là bi kịch lẫn sự kỳ diệu của thân phận kẻ khác, được ca ngợi sâu sắc bằng việc khám phá ra tình yêu.
Cái mà cuộc sống hôm nay cần trong lúc này có lẽ là một ngôn ngữ tình yêu mới, một việc ca ngợi tình yêu .... Cũng như có một nhà văn hậu hiện đại chỉ ra một cách hài hước và sắc sảo, cái khó xử ngày hôm nay là không thể nói với một phụ nữ rằng “anh yêu em đến điên cuồng”... Biết rằng câu đó được dùng đến nhàm chán trong tất cả các tiểu thuyết tình cảm màu mè ... và trong các bản nhạc ... hiện thời . Vì vậy cần phải sáng tạo...
Bằng nghệ thuật điêu khắc chỉ, nghệ nhân XQ hình thành nên những bộ nữ trang (ngôn ngữ tình yêu mới). Đó là “Những bài thơ tình về mặt trăng”.

Bị ám ảnh bởi nguy cơ mọi sinh vật trong thiên nhiên sẽ biến mất, nghệ nhân XQ biểu thị mối lo lắng của mình qua những tác phẩm nghệ thuật: Biểu thị những đám mây - giữ lại tiếng gió của năm tháng – hành trình của một chiếc lá rơi – tiếng than của một con chuồn chuồn - vị đắng của loài hoa dại.
Qua những tác phẩm nghệ thuật này, chúng tôi cố gắng nắm bắt bằng thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn, một không tưởng từ thiên nhiên mà ra và trở về với thiên nhiên.
Những không tưởng tiềm tàng ẩn trên mỗi lá rừng, trong mây và trong gió… Những người nghệ sĩ- nghệ nhân XQ chỉ việc đón nhận chúng, giải thoát cho chúng khỏi sự vô danh, với một lòng tin “ngớ ngẩn” vào sự không tưởng. Thiết lập thơ ca trên dòng sông tàn nhẫn của thời gian …”
Nghi lễ tại gốc: Hoa mai xanh, trong góc vườn “Đom- Đóm” Đà Lạt- XQ Sử Quán. Bên cạnh là cuốn nhật ký “ghi chép để làm việc” của nghệ nhân thêu tranh hoa và phong cảnh.

“Đối với tôi Tất cả những những chiếc khăn thêu khi hoàn thành là những bến tạm dừng chân, tiền đồn cuối cùng, hay cửa ngõ đi tới của Thế giới bên kia, đích cuối cùng của cuộc phiêu lưu và cuộc tìm kiếm trong mỗi tác phẩm của tôi, sự hoàn thành của cuộc hành trình quanh co khúc khuỷu.”
Đó là lời tâm sự của nghệ nhân đoạt giải bàn tay vàng về những chiếc khăn thêu: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
Những chiếc khăn "Được phước lành" của khu vườn các Nàng tiên trong những huyền thoại vì người ta nói rằng Đà Lạt xưa kia là của các nàng tiên người dân tộc bản địa và cũng là của những người đã chết, đó là một số dạng thức trong muôn vàn biến thể của một đề tài chung, tạo nên thiết kế những chiếc khăn thêu - áo choàng thêu
Chủ đề ấy bao giờ cũng là lý tưởng, Đà Lạt của Thế giới bên kia, bởi vì ngay bản sử thi lâu đời nhất của người dân bản địa đã coi nó như một thiên đường trên trần thế, một cao nguyên xa xôi không thể tiếp cận, ở tận cùng của Trái đất, phía bên kia lãnh địa của Thần chết.
Cao nguyên Đà Lạt của biết bao chuyện Không tưởng? Đó là vì Đà Lạt của tôi muốn để lại phía sau những nếp sống mòn mỏi của đời thường và tái tạo ở nơi khác cái đô thành lý tưởng mà tất cả chúng ta hằng ao ước.
Đó là những ý tưởng mà chúng tôi đã thiết kế và thêu nên những tác phẩm này giới thiệu trong cuộc thi bàn tay vàng vào dịp giỗ tổ nghề thêu 2023…

       Khi tôi ngồi trong khu vườn những “CHUYỆN TÌNH BỊ CẤM ĐOÁN” tại Đà Lạt - XQ Sử Quán để nghiên cứu các loại mẫu điêu khắc nữ trang về chủ đề tình yêu, lúc đó tôi có đọc trên vách tường bài viết “Trái tim hăm dọa”, kể về mối tình bị lên án giữa một người đảng viên với một phụ nữ chiến tuyến bên kia trẻ tuổi. Nó bị cấm ở Thời bấy giờ. Ngoài những lý do được đưa ra như "làm nguy hại đến an ninh quốc gia" và, lý do chính được đưa ra về sự thuần khiết để ngăn cấm. Trong một xã hội bất thường, thì tình yêu cũng không có vị trí bình thường. Tình yêu giữa hai - con người, mà cách lập luận vặn vẹo của thời trước đã xếp vào hai "phạm trù" khác nhau, bằng chính sự tồn tại của nó, trở thành một sự hoài nghi - thậm chí một sự đả kích ngấm ngầm đối với những nền tảng của nhà nước. Không còn ranh giới phân biệt giữa đời tư và đời công giữa tình yêu và chính trị nữa ... Không chỉ biểu hiện này của tình yêu (vượt qua hàng rào bị coi là ghê tởm, chướng hay nguy hiểm, mà là bản thân tình yêu). Trong một xã hội xây dựng trên nguyên tắc phân cách, tình yêu thực sự đe dọa trật tự đã được xác lập. Và việc gán cho nó một phạm trù thuần khiết “phơi trần tâm tính của kẻ tố cáo nhiều hơn là hành động bị tố cáo. Một trong những tác phẩm điêu khắc đầu tiên bằng sợi chỉ thêu của tôi, ra đời như vậy đó “TRÁI TIM HĂM DOẠ” lần ấy tôi bị cấm về những chủ đề này vì trong đó tôi miêu tả những sự yếu đuối trong tính người của một vị đại diện chính thức cho thể chế. Đề từ của tác phẩm ấy có in trích đoạn ... Người Pháp đã hiểu rằng tình yêu là một cuộc tìm kiếm siêu hình, còn người Anh lại tưởng nó có cái gì đó liên quan đến việc đặt ống nước ....”

       Không có gì minh họa rõ ràng hơn khả năng bóp méo kinh nghiệm tình yêu bằng một xã hội bị nó đe dọa trên mọi mặt trận. Điều đó đưa ta trở lại với những mối liên hệ giữa đời tư (tình yêu) và đời sống (chính trị). Trong tất cả các tác phẩm mà tôi sáng tác về tình yêu, bằng cách này hay cách khác, điểm xuất phát bao giờ cũng là nỗi cô đơn không thể tránh khỏi của cá nhân và sự kỳ diệu của những giây phút "lơ lửng" thoáng qua ấy trong đó người ta thực sự chìa tay ra với một kẻ khác để với tới người ấy, chạm vào người ấy. Theo tôi không có một kinh nghiệm nào khác mà trong đó các bi kịch lẫn sự kỳ diệu của thân phận kẻ khác được ngợi ca sâu sắc bằng trong việc khám phá ra tình yêu... Nghệ thuật điêu khắc nữ trang của tôi là như thế đó.

 

 

 

.
.
.