Kính thưa quý khách!
Mỗi một tác phẩm tranh thêu chúng tôi ra đời không chỉ được cấu tạo bởi khung, chỉ, vải và những ngày công mà mỗi tác phẩm tranh thêu chúng tôi ra đời còn là sự trải nghiệm, những biến cố, những tâm trạng mà những người nghệ nhân chúng tôi đi qua trong cuộc đời này.
Tôi xin được kể cho quý khách nghe một câu chuyện về một người nghệ nhân thêu tranh quê hương. Mà trước khi đến với ngành thêu chị là một nữ tu sĩ. Chị tìm đến tranh thêu với mong muốn tìm kiếm một chân lý của cuộc đời, tìm kiếm một quê hương trong hoài niệm. Và chị đã thêu lá để tìm kinh. Chị thêu mãi, thêu mãi vẫn vỡ ra bên nớ lại nảy tình bên kia. Ô hay! Dăm bảy chia lìa, cũng tròn vành vạnh sớm khuya thế thì. Đó là lời tâm sự của chị được thể hiện qua bài thơ : “Cô gái tìm kinh”.
(Nhạc vào hò mái nhì) Ngâm thơ.
Thế rồi, chị đã tìm thấy trong mỗi tác phẩm thêu của mình một không gian ẩn giật, một không gian trốn tìm. Trong không gian đó chị đã hóa thành những cánh chim bay đêm tìm kiếm những giá trị của cuộc đời.
(Đọc)
Lòng bay xuống thấp sá gì sầu cao
Chim mù sa sóng nhạc nào
Vọng lênh đênh gió thì thào trước sau.
(Ngâm thơ)
Có nàng thêu lá tìm kinh
Vỡ ra bên nớ lại nảy tình bên kia.
Ô hay! Dăm bảy chia lìa,
Cũng tròn vành vạnh sớm khuya thế thì
-------
Rồi nàng bỏ bóng nàng đi
Lòng bay xuống thấp sá gì sầu cao
Chim mù sa sóng nhạc nào
Vọng lênh đênh gió thì thào trước sau.
Rồi thời gian dần trôi đi, đông qua thu về, chị miệt mài bên tranh thêu, cuối cùng tác phẩm của chị cũng đã hoàn thiện, chị đã nhận ra rằng: Không chỉ nơi cõi tu hành mới có thể tìm thấy những chân lý của cuộc đời, mà chính nơi đây, thông qua ngành nghề thêu tay truyền thống, thông qua những tác phẩm tranh thêu chị đã tìm thấy những giá trị tình bạn, tình mẹ, tình yêu, tìm thấy một đời sống ước vọng, một đời sống nội tâm đầy ắp những kỷ niệm chồng lên đời sống thực tiễn. Và chị đã luôn tự hỏi rằng:
“Giọt sương trên cỏ hôm qua
Thót mình chợt hỏi quê nhà là đâu?”
Và đó cũng chính là nguồn cảm xúc giúp chị thêu nên tác phẩm tâm đắc nhất. Tác phẩm “Em ơi! Đừng để nỗi nhớ nhà trở thành nỗi thất vọng, xin em hãy tạm hoãn chuyến trở về”.
Kính thưa quý khách phải nói rằng: Nghề thêu tay đối với người phụ nữ chúng tôi không chỉ là một phương tiện để mưu sinh, mà còn là một công cụ, một phương tiện giản hòa bản thân trước cuộc sống, một tình huống, một trạng thái hiện hữu, một cách để đối mặt với lịch sử, với cuộc đời. Và câu chuyện mà tôi vừa kể cho quý khách nghe. Đó là một sự trải nghiệm mà nghệ sỹ nghệ nhân chúng tôi đã và đang đi qua trong cuộc đời này.