CORONA...TỪ BỎ TINH THẦN THỜI GIAN
Corona cái chết nó đem đến, nhắc lại cái trật tự của sự đời về nỗi ám ảnh kiếp phù du của con người cũng như trong thuyết tâm linh – trong đạo Phật. Là chấp nhận tính không bền vững trong cuộc đời này để làm nổi bật tính vĩnh cửu của nó... Vì vậy, trong nghệ thuật của Phật Giáo ý nghĩa ở chỗ chỉ ra cái phù du là con đường đi đến cái vĩnh hằng. Vậy theo cách nào đó, một ngôi chùa, một nghi thức – nghi lễ có thể coi như hai mặt của công cuộc tìm kiếm cái tuyệt đối thông qua cái nhất thời...
Đại dịch corona trong thế giới hiện đại hôm nay làm cho mọi sự bắt đầu thay đổi, con người tìm lại cái nhất thời, tìm lại ý nghĩa của cái phù du.
Trong thế giới hiện đại lao vào cuộc mưu tìm cái mới không gì cản nổi, là đạo lý vừa là mưu lợi với khẩu hiệu: “cái mới thay thế cái cũ nhân danh cho tiến bộ” và “cái mới thay thế cho cái dùng rồi nhân danh cho thương mại”. Nền mỹ học công nghiệp đóng vai trò quan trọng cho bước nhảy vọt đó. Mẫu mã thiết kế trở thành yếu tố sản phẩm, còn là thành tố của tính hiện đại. Nó tạo ra một cảm tưởng về tính hiện đại là sự tăng tốc. Qua cơn đại dịch này dẫn đến câu hỏi: sự tăng tốc của hiện đại sẽ đưa ta về đâu?... Dấu hiệu của hiện đại sẽ không còn tốc độ nữa mà câu hỏi về ý nghĩa cái tốc độ đó.
Vì vậy ngày hôm nay cần phải tạo dựng những công cụ văn hóa mới, nhằm đối phó với một hiện tượng mà hậu quả sẽ rất tiêu cực, không được chế ngự do đại dịch gây ra...như là truyền thông chẳng hạn... Truyền thông tức là trao đổi (các mạng xã hội) chúng ta phát hiện từ ngữ và hình ảnh trở thành sản phẩm tiêu dùng, xài xong là vứt đi, cuối cùng làm ô nhiễm ngôn ngữ chúng ta, tác động mạnh vào cái không gian tượng trưng mà mình đang sống, dẫn đến sự hành xử đáng lo ngại.
Ngày nay không còn ai phủ nhận “vấn đề môi trường”... Chúng ta nghĩ về “phát triển bền vững” mà con người đã tiến hành chống lại môi trường. Thế là ai cũng có giải pháp – có người quay về quá khứ được lý tưởng hóa mà nó chẳng bao giờ trở lại – có người hướng về tương lai, một tương lai hướng về kỹ thuật và “phi vật chất” hóa hơn. Trong bối cảnh kinh tế, văn hóa mà ta chứng kiến sự “phi vật chất” hóa bị lạm dụng bởi hàng tiêu dùng. Nhiều người đưa ra giải pháp phải thiết lập quan hệ hài hòa của con người với môi trường sống, vì cuộc sống này không chỉ đơn thuần là kỹ thuật.
Giữa cái thế giới “phi vật chất” của thông tin và cái thế giới của chất thải vật chất của con người, còn tồn tại thế giới thứ ba, đó là những đồ vật và hình ảnh đang thay đổi do bản chất con người quyết định. Đó là con người sinh học đang sống trong hệ sinh thái và con người văn hóa đang đi tìm ý nghĩa của sự vật. Khi đại dịch xuất hiện, con người bắt đầu xây dựng lại ý nghĩa cuộc sống, kiềm chế lại sự tiêu dùng – kiềm chế lại sản xuất những chất thải vật chất cũng như chất thải ký hiệu học. Cơn đại dịch cho ta tìm lại những giải pháp cho những vấn đề trọng yếu đến tương lai văn hóa (việc xây dựng một ý nghĩa) và tương lai sinh tồn của con người (sự bảo tồn những điều kiện sống).
Xưa kia, khái niệm về sự vững chắc là sự bất di – bất dịch bề ngoài của các quan hệ: sức ỳ của vật chất (sản phẩm) – QUI ƯỚC XÃ HỘI (các mối quan hệ) các hệ tư tưởng, các huyền thoại... Thường dùng để giải thích thực tế của chúng ta. Ngày nay nó phải nhường chỗ cho thế giới chuyển động và bấp bênh. Làm sao có thể đi tìm sự vững chắc của sự vật trong một thế giới bị mê hoặc bởi những lời hứa hão huyền về “phi vật chất” và những tai họa dịch bệnh...
Vì vậy một dự án đưa ra phải được xác định cái gì phải tồn tại lâu dài, để những cái còn lại có thể được thay đổi (tuyến tính dự án) mà không đánh mất ý nghĩa cũng như không tàn phá môi trường chúng ta. Chỉ có đi theo đường đó thì bản thiết kế mẫu mã mới có thể thuộc về thời đại của nó và ý nghĩa của nó mới góp phần tạo dựng tương lai.

NGÔN NGỮ CỦA LỬA

HIỆN ĐẠI HÓA

Hòn đá "chiêm bao đường trần"
Cửa hàng nơi bán những bài thơ trên lá phong lan rừng Tri Kỷ Hữu.

CHUYỂN ĐỘNG

ĐIỀU BÍ ẨN CỦA TẤM ÁO CHOÀNG
Được vẽ bút lửa theo nguyên bản của Leonardo Da Vinci
Ra sức tái tạo một cách nhìn nhân văn về thế giới, một không gian có chiều sâu khi phủ lên cơ thể phụ nữ, nơi ánh sáng hiện ra từ bóng tối, một cách nhìn dành vị trí cho cái tất yếu ở cơ thể người phụ nữ.
Ngược lại: những miếng vải không thêu là không tạo nên những tia lửa của hình ảnh – Nó ám ảnh chúng ta về một sự trong suốt. Người ta hay gọi là – chủ nghĩa tối thực (Hypepréa lisme) trong nghệ thuật. Chủ nghĩa tối thực này nó dạy chúng ta rằng không có gì đằng sau bề mặt của những tấm vải choàng này, tóm lại không có gì hút ta xem nữa, khi nhận thức tách rời trí tưởng tượng nó dẫn ta đến cái tầm thường cái lập lại và cái thừa là sự mất đi mọi liên tưởng cảm xúc, sự vắng mặt của một cực bên trong và bên ngoài, sự nhận thức bị thụt lùi, sự quyến rũ của phái nữ không còn nữa.
Để tìm lại sự quyến rũ của người phụ nữ để tránh đi cái – tục tĩu trắng (cái nhìn trong suốt) cần sáng tạo lại điều bí ẩn của thân thể phụ nữ thông qua những chiếc áo choàng - khăn choàng thêu.
- Thử nhìn lại tác phẩm khảo cứu tấm khăn choàng của Leonardo Da Vinci cho bức Đức Mẹ Đồng Trinh Chúa Jesu Con Và Nữ Thánh Anne của ông
- Họa sỹ Thụy Sỹ Paul Klee trong lý thuyết của nghệ thuật hiện đại miêu tả con đường sáng tạo là:
“ Động tác đầu tiên trong chúng ta, động tác tích cực, vận hành, hướng về tác phẩm (tấm khăn choàng thêu lên cơ thể phụ nữ) và sau cùng là sự chuyển tiếp động tác chứa đựng trong phụ nữ khoác khăn choàng thêu - sang những kẻ khác, sang người đang nhìn”
- Nếu cách trang điểm theo kiểu “áp phích” hoặc tách rời hình thức chủ đề, cách trang điểm hình ảnh trên cơ thể tương quan với nhau mà không tương quan với thực tại cơ thể - nó tạo cho người phụ nữ đó không thật - hời hợt đó chính là vì nó bị cắt khỏi cái quá trình hai chiều này diễn ra trong một khoảng thời gian…

Những bộ thời trang thêu phố đi bộ
do nghệ nhân - nghệ sĩ XQ biểu diễn.

Những bộ thời trang thêu phố đi bộ
do nghệ nhân - nghệ sĩ XQ biểu diễn.