ĐÊ CON MÈO

 

   Kính thưa quý khách

  Một lần nào đó, quý khách hành trình về xứ sở miền Trung, trên con đường quốc lộ 1A, hai bên đường là những cánh đồng. Xa xa trên cánh đồng mọc lên những mái nhà tranh ẩn mờ theo tốc độ xe chạy. Nếu một dịp may hiếm có nào đó, quý khách ghé vào đêm thì thấy ở đầu làng có quầy rượu, chủ quán là một ông già. Ông ta mời bạn một ly rượu. Sau đó ông ta vừa gõ nhịp trên chiếc chỏng tre vừa hát mấy câu như thế này:

  “Đã là bạn của ta thì rượu chỉ có vào mà không có ra vì đó là bạn của ta”.(2 lần)

  Ông già vừa hát vừa lắc lư vừa gõ nhịp, mắt thì nhìn đăm đăm vào người khách lạ từ đầu cho đến chân như đang dò xét. Nếu bạn cởi mở uống hết chén rượu và lắc lư theo ông già thì bạn sẽ được mời ăn một chén súp thịt chuột đồng và xem như là một người bạn có thể tá túc qua đêm ở đó được. Ngược lại, nếu bạn từ chối, ông già sẽ để bạn ngồi lại một lúc và xin phép người khách lạ quán đã đến giờ đóng cửa.

  Kính thưa quý khách,

  Lòng hiếu khách ở những ngôi làng của xứ sở miền Trung được sinh ra từ ý thức bảo vệ quê hương xứ sở của mình. Nỗi sợ của con người miền Trung không phải sự xa lạ, va chạm, không phải sức mạnh của thiên tai mà nỗi sợ của họ sinh ra từ một nền văn hóa không thông cảm, không chia sẻ.

  Những ngôi làng ở miền Trung luôn đối mặt với lũ lụt, mất mùa, sự đói kém nhưng những món ăn của họ đều chuyên chở những câu chuyện. Với món ăn “Súp Thịt Chuột Đồng” sẽ làm cho một số quý khách ngồi ở đây có thể sợ hãi. Còn tôi, tôi luôn tự hào về món ăn đó.

  Tôi là một người con gái ra đi từ ngôi làng của miền quê đó đến làm việc tại XQ – Sử Quán này. Hôm nay tôi xin làm người dẫn chương trình để kể lại câu chuyện món ăn “Súp Thịt Chuột Đồng” cho quý khách nghe.

  Thưa quý khách! Món súp được chế biến bởi những hạt lúa non, rượu trắng cùng với những miếng thịt chuột sau khi lột da xong được rửa qua rượu và chặt từng miếng nhỏ tạo thành một món súp sền sệt và vàng óng. Chính những món ăn đó đã giúp cho những người đàn ông và đàn bà quê tôi có sức khỏe để vượt qua sự tàn phá của thiên nhiên, giữ cho làng mình sự tồn tại để bảo vệ quê hương mình.

 Phỏng vấn: Kính thưa chị: Một ngày nào đó Nghệ nhân nghệ sỹ XQ chúng tôi chế biến món súp thịt đồng này chị có dám dùng không?

 Thưa quý anh: cũng có người nói nhỏ với tôi rằng: thịt chuột ghê lắm nhưng cũng có người bảo nó rất là ngon.

 Kính thưa quý khách: Những ngôi làng ở miền Trung vào những đêm 30, nước lên họ nấu món súp thịt chuột đồng này, rồi chèo thuyền ra một con đê mời nhau ăn và kể cho nhau nghe chuyện gia đình của mình. Đó là một tập tục bắt đầu từ một câu chuyện.

  ………… (âm thanh)

  Thưa quý khách, lụt càng lúc càng lớn. Trong lúc đó, có một người đàn bà cô phụ phải cố gắng trườn mình lên mái nhà để lôi đứa con còn bé đang nằm trong nôi chưa đầy một tháng tuổi. Mưa, sấm sét, gió gào. Với chút sức lực còn lại của mình bà không thể giữ cái nôi, nên đã bị lụt cuốn trôi đi. Bà chỉ kịp quay lại và kêu hai tiếng: Con ơi!

  Và trong cái mờ mờ bà chỉ thấy có con mèo nhảy theo cái nôi. Khi tỉnh dậy bà nghe thấy tiếng khóc của con mình cách đó không xa trên một bờ đê. Những người đàn bà quanh làng chèo thuyền đưa chén súp thịt chuột đến cho bà ta ăn để có sữa cho con bú. Khi đưa chiếc nôi lên mọi người đều chú ý dưới cái nôi có xác của một con mèo. Người đàn bà bảo đó là con mèo nhà tôi.

  Kính thưa quý khách! Khi lụt về những cánh đồng lúa sẽ bị hủy hoại. Người ta gặt vội những ngọn lúa non để khỏi bị nước cuốn trôi. Súc vật trong nhà đã ra đi cũng giống như sự tuẫn tiết của con mèo cứu đứa bé. Giờ đây chỉ còn đàn chuột đồng phá hoại mùa màng. Họ sẽ sống bằng gì để nuôi dưỡng tương lai và bảo vệ đất nước nếu không phải là món ăn súp thịt chuột đồng này.

  (Đưa bài hát quê hương vào)………

  Kính thưa quý khách! Đứa bé ở ngôi làng đó bây giờ ra sao?

  Đứa bé năm nào ngày nay đã được người dân ở đây đón nó trở về thăm lại con đê ngày xưa. Nơi mà nó được sống sót qua trận thiên tai. Những năm sau này người ta không còn thấy nó về nữa nhưng trong làng vẫn giữ cuốn nhật ký rời bỏ quê hương của nó. Hôm nay, tôi xin phép thằng bé năm nào được đọc cho quý khách nghe một đoạn nhật ký rời bỏ quê hương: Anh ta viết như thế này “Tôi đã ra đi để tìm miền đất hứa, chiếc thuyền lênh đênh trên biển nhiều ngày, đói, khát và thân phận của tôi bấp bênh theo từng đợt sóng của biển. Niềm tin và hy vọng không còn. Khi tôi lơ mơ trên sàn tàu bổng nghe người ta la lên: “Thuyền chúng ta đã đến miền đất hứa rồi”. Tôi bật dậy và chỉ thấy những tòa cao ốc nguy nga sừng sững bên bờ biển. Từng người một từng người một bước xuống tàu và được cảnh sát lục soát rồi cũng đến phiên tôi. Tôi ôm khư khư cái túi xách nhỏ. Tôi không muốn ai lục soát cái túi xách đó. Nhưng người cảnh sát to khỏe xô tôi và giằng lấy cái túi xách xé toạc nó ra, một cục đất mà tôi mang theo rơi xuống bờ biển. Tôi gào lên: “Đó là tổ quốc của tôi, đó là quê hương của tôi”.

   Đêm đó tôi xin người cảnh sát ngồi lại bên bờ biển lượm lại những mảnh đất vỡ vì đó là tổ quốc của tôi”.

   Thưa quý khách! Đó là tác phẩm: Mảnh Đất Đời Người mà chúng tôi đã trưng bày cạnh tác phẩm “Đê Con Mèo” trong khu phố “Đáo Nguyệt Cảnh” này.

  Với chương trình uống trà này, tôi xin mời quý khách một chén chè kê đặc sản của miền Trung. Nhưng thưa quý khách, món chè chứ không phải món súp thịt chuột đồng. Xin trân trọng kính mời quý khách.

.
.
.