FAMILY IN ART

Gia đình là cội nguồn và chốn nương náu của mỗi con người, một thiết chế có một luật lệ và tôn ti trật tự, có thể ngột ngạt đối với một số người, nhưng mang lại cảm giác an toàn cho tất cả. Biết bao thiên niên kỷ, chính gia đình tạo nên mối liên hệ xã hội bền vững nhất. Nơi chốn tuyệt vời để duy trì và lưu truyền những nét đặc trưng của văn hóa dân tộc.

Liệu rằng cái nơi chốn gia đình đó có bị xã hội hiện đại xô đẩy đến tan rã không? Những khuynh hướng gia đình bị lỏng lẻo ra. Gia đình bị thu hẹp lại – gia đình hạt nhân (gia đình chỉ có cha hoặc mẹ). Gia đình là sự đa dạng văn hóa, nơi lưu giữ và truyền tải văn hóa ngày hôm nay nhường chỗ cho tính đồng dạng và đơn điệu như nhau?

Tuy nhiên sức sống dồi dào của những phụ nữ giữ gìn nghề truyền thống dân tộc vẫn cưỡng lại, họ là những phụ nữ đầy tính sáng tạo, đang dấn thân vào quá trình biến đổi đau đớn để đưa ra những phương thức mới...trong đó cuối cùng sự liên kết gia đình sẽ được dung hòa với tự do của mỗi thành viên.

Gia đình và các giá trị của nó được nhận thức, tìm kiếm lại như một dinh lũy chống lại sự cô đơn, lạnh lùng và bạo lực của thế giới bên ngoài.

Với một gia đình PHỤ HỆ cổ truyền và cơ cấu cứng nhắc bất bình đẳng của nó. Chúng ta ngày nay phải nghĩ đến gia đình thiên niên kỷ thứ III. Chúng ta phải hủy bỏ sự phân chia lao động, phân biệt giới tính, nơi công cộng lẫn không gian trong gia đình. Làm sống lại những nề nếp xã hội về quan hệ vợ chồng, gánh vác gia đình, khuyến khích và tìm ra các tác nhân khác nhau của xã hội, tìm ra giải pháp thích ứng cho phụ nữ và gia đình họ. Chỉ trên cơ sở đó chúng ta mới có thể giải quyết được điều mà số người gọi là “cuộc khủng hoảng lớn đối với gia đình Việt Nam”. Những người phụ nữ nghề thêu XQ chỉ coi nó là cuộc khủng hoảng một kiểu mẫu các mối quan hệ ngày nay đã bị lỗi thời.

Thông qua sản phẩm nghệ thuật truyền thống, chúng tôi muốn giới thiệu trào lưu “tư tưởng” trong phong trào phụ nữ ngày nay: sự phục hồi gia đình cá nhân được hưởng hạnh phúc, trong đó mỗi thế hệ sẽ đi đến chỗ thắt chặt hơn nữa các sợi dây liên hệ gia đình.

 

 

Nghệ nhân: Trương Nữ Sa Lê - phụ trách Family In Art

“TÌNH SỬ CỦA NGƯỜI THỢ THÊU”

Trịnh Công Sơn thường nói đến lòng biết ơn của ông đối với tất cả những người phụ nữ đã bỏ ông… Sau những cuộc tình nối đuôi tan vỡ, ông đều rút ra kết luận đơn giản: Mỗi cuộc chia ly đều có lý do riêng. Hãy tìm kiếm một lý do để rút kinh nghiệm cho mỗi cuộc tình tan vỡ… làm sao để ta tập làm quen với ý nghĩ rằng người kia mai mốt đây sẽ không còn trên cõi đời này, tức là học cách đương đầu với sự mất mát. Đó là việc làm tốt nhất cho mối quan hệ - ta sẽ trở nên quý trọng người đó hơn… sẽ giúp ta kiềm chế khi toan buông những lời mà ta không rút lại được.

Một điều mà không thể tưởng tượng nổi là tình yêu chúng ta lại được đặt trên những lời nói đơn thuần, vì chính lời nói nó có thể dễ dàng giết chết một tình yêu.

 

Tác phẩm điêu khắc: Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Chất liệu: Chỉ tơ tằm, chỉ bóng

Nghệ nhân: Trương Nữ Sa Lê

 

Nghệ nhân: Nguyễn Thị Xuân Mai – Phụ trách Family In Art

HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ CỦA BÀ

… Trong tâm trí của tôi, người “Bà” luôn gắn liền với ý niệm về sự ổn định thanh thản, ấm cúng, kiên nhẫn, độ lượng và hồn hậu.

Trong tác phẩm thêu – điêu khắc và xếp đặt này của tôi: Chân dung của người “Bà” đơn độc này đã biến cả cuộc đời mình để cứu vớt và nuôi dạy con cái… Và hôm nay, hầu như mắt bị lòa và bắt đầu lẩn thẩn, nhưng cử chỉ của bà luôn âu yếm và chăm sóc dù đó là một con chó – con vật duy nhất còn sống trong gian nhà gỗ XQ Sử Quán - qua cử chỉ vẫn còn thấy được đức hy sinh cuối cùng còn lại ở cuộc đời này…

Qua tác phẩm này, tôi mong tìm lại niềm hạnh phúc tuổi thơ khi người bà – người mẹ còn sống trên đời với tất cả tình thương.

Nhật ký: Góc cà phê “Hương vị của bà”

trong căn nhà: “Phụ nữ trong nội thất”

của nghệ nhân điêu khắc chỉ và thêu chân dung

Mời bạn hãy dùng thử ly cà phê "Hương vị của Bà" để cảm nhận được "Bản Sắc" quê nhà của bạn.

 

Nghệ nhân: Dương Thị Kim Anh – Phụ trách căn phòng: NHỮNG BẢN ANH HÙNG CA – Family In Art

Về các loại côn trùng và loài vật

...Trong tình hình hiện thời, có những ước mơ nằm ngoài tầm với của mỗi con người: Là làm chủ bản thân và thi hành công lý...

Bằng nghệ thuật điêu khắc chỉ đã tạo ra một không gian loài vật – con người, côn trùng chung sống với nhau. Nó phản ảnh một xứ sở kích thích nhiều nhất trí tưởng tượng của con người, kêu gọi cuộc phiêu lưu vào những khoảng không gian rộng lớn và hoang dại, phải đương đầu với hiểm nguy, đem lại cho con người cơ hội bộc lộ hết mặt tốt đẹp, vượt qua ranh giới của nền văn minh hiện thời, ...kẻ đã thuần hóa và làm chủ các loài vật, làm chủ được bản chất động vật của mình, qua đó nâng mình vượt lên trên những người khác...

Thật là quyến rũ biết bao khi tạo nên không gian đó. Đối với con người hiện đại đang bị tù túng trong không gian chật hẹp hàng ngày và trong những hy vọng trần tục, bị đè bẹp dưới những quy ước và những trói buộc xã hội, những cưỡng chế đè nặng lên đồng loại của họ...

Những giá trị tạo nên huyền thoại của người đàn ông trong quá khứ đó là công cuộc đi tìm kiếm sự độc lập và cá nhân tự do với những giá trị cơ bản, niềm tin ở công lý thần thánh. Đây là ý nghĩa khá phổ biến cho rằng trong xã hội loài người cũng như trong vũ trụ, sự cân bằng nếu có phá vỡ bao giờ tự nó cũng lặp lại, trật tự chiến thắng hỗn độn. Đó là quan niệm “tu nhân tích đức” của người Việt. “Gieo gì gặt nấy” của phương tây. Trong các câu chuyện kẻ có tội bao giờ cũng bị trừng trị, người anh hùng – kẻ bảo vệ công lý bao giờ cũng chiến thắng... Quan niệm cái thiện luôn chiến thắng đem lại cho các huyền thoại anh hùng ý nghĩa siêu nghiệm... Đạo đức bất di bất dịch đó liệu có phù hợp với ngày nay nữa không?

Khi mà các phương tiện thông tin đại chúng phổ biến khắp nơi những mô hình ứng xử rất phàm tục. Trong đó, những anh hùng tìm kiếm một số phận hoàn toàn cá nhân, vứt bỏ mọi ràng buộc truyền thống và chuẩn mực thiêng liêng.

 

Những “bản anh hùng ca” của nghệ nhân điêu khắc chỉ phản ứng như thế nào về điều này?

“Bạn có phải là nghệ sĩ không?..

Vậy thì hãy mau mau đi đến đỉnh núi cao nhất để hòa tan vào sự bất di bất dịch của thiên nhiên...Rồi đi đến tận cùng của nỗi khốn khổ của con người, để thấy trái tim mình rung động... từ đó bạn hãy hành động... cuộc đời sẽ khóc cho bạn trả lại cho bạn những giọt nước mắt mà bạn đã khóc cho người nghệ sỹ đi trước...NGHỆ SỸ LÀ NHƯ THẾ ĐÓ!

...Bạn hãy đến không gian “những bản anh hùng ca” nghệ nhân điêu khắc chỉ XQ Sử Quán, nơi đó phản ánh nỗi sợ những bí ẩn con người giống nhau và sự chờ đợi những niềm vui rực sáng như nhau.

 

Nghệ nhân: Tăng Thị Quyên – Phụ trách Giá Trị Phụ Nữ Trong Nội Thất - Family In Art

Các cơ cấu Ý THỨC HỆ: khiến phụ nữ lâm vào một trạng thái “GIÁ TRỊ LIÊN TỤC BỊ ĐẢO NGƯỢC”.

Trong cái thể chế đó, phụ nữ sinh ra đã bị nhìn nhận một cách tiêu cực

- Về mặt sinh học: việc sinh đẻ buộc họ phải sống tách riêng.

- Về mặt đạo đức học: sự không trong sạch của họ, làm cho họ bị cô lập.

- Về mặt siêu hình học: bản thân họ là con người là tội lỗi.

Cho nên các tôn giáo lớn đều kết án họ, họ là tội tổ tông trong Cơ Đốc Giáo. Là sự hóa kiếp vào trong cơ thể một người đàn bà để trừng phạt một cuộc sống hư hỏng trong Ấn Độ Giáo. Một số Đạo khác như Đạo (Islam) dựng lên sự ngăn cách tỉ mỉ không gian của hai giới. Cái thế giới bên trong nhà là vương quốc của phụ nữ, và bản thân phụ nữ lại là lĩnh vực bí ẩn của con người. Thế giới bên ngoài nhà là thế giới hoạt động dành riêng cho nam giới, và “mọi sự xâm lấn giữa hai khoảng không gian ấy đều bị hạn chế và kiểm soát bởi vô vàn nghi thức”.

Như vậy, chức năng sinh đẻ và nuôi con truyền thống là một trong những trở ngại chủ yếu đối với sự tham gia phụ nữ vào các hoạt động xã hội. Do công việc nội trợ bị coi là công việc đương nhiên của phụ nữ không được thừa nhận ở tầm vóc quốc gia, vì nó không làm ra của cải. Do đó, nó không tính được trong các bảng thống kê, trong kế hoạch.

Cũng như các xã hội cổ truyền (từ Trung Quốc - Ấn Độ...) thường tuân theo một phép tắc “của sự phục tùng thành thể chế”, người phụ nữ phải ghi lòng tạc dạ 3 loại phục tùng là: “TẠI GIA TÒNG PHỤ - XUẤT GIÁ TÒNG PHU – PHU TỬ TÒNG TỬ”. Hệ thống phục tùng này, lấy người đàn ông làm trung tâm đưa đến sự phân biệt: lương thực và chăm sóc sức khỏe.

...Người phụ nữ làm sao còn thì giờ để dành cho đời sống xã hội. Một ngày “NỘI TRỢ” là bước đầu gạt bỏ họ ra khỏi mọi sự tham gia đời sống cộng đồng đó hay sao?

 

Tác phẩm thêu: CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH

Kích cỡ: 150 x 200 cm

Chất liệu: Vải cotton, chỉ DMC, chỉ bóng, chỉ tơ tằm

 

Nghệ nhân: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - phụ trách Family In Art

“DUYÊN” CỦA NHỮNG CHIẾC RÈM, ĐÈN THÊU TRONG NỘI THẤT

… Khi được giao tạo nên cái “duyên” của căn nhà “Phụ nữ trong nội thất”, tôi luôn tự vấn:

Người phụ nữ có những xúc động trở nên sinh động, hình ảnh của họ trong nội thất phải tuân theo một logic sáng tạo, phải được thể hiện một cách khôn khéo hơn… Sau bức rèm thêu, phụ nữ họ nghe cảm xúc của mình hơn chứ không theo cái mô hình sư phạm… Họ không còn là nhân vật có “ý chí sắt thép” hoàn thành nhiệm vụ trong chiến tranh hoặc xã hội, mà còn có thể rất mực dịu dàng, chăm nom nhà cửa và con cái. Sau bức rèm thêu, cô giáo viên đã nữ hóa lại, và sau bức rèm thêu, các nữ đội trưởng thiếu niên tiền phong không còn hô khẩu hiệu nữa.

Hy vọng qua phong cách và chủ đề mới này, đưa ra hình ảnh về phụ nữ gần gũi với đời thường, sâu sắc hơn, chân thực hơn, nhân vật đáng tin cậy cho thế hệ trẻ… Lời tâm sự này đã vấp phải sự chống đối, một số người cho là người “Phụ nữ trong nội thất” quá đa cảm…

NHÓM NGHỆ NHÂN XQ:

CUỘC DU HÀNH CÁI “DUYÊN”

CỦA "PHỤ NỮ TRONG NỘI THẤT"

Bạn có thể chia sẻ với nghệ nhân chúng tôi không? Nếu được chúng tôi giới thiệu đến các bạn câu chuyện cảm động qua nghệ thuật “duyên” về những con ong. Điêu khắc chỉ trên các bức rèm thêu – về mối tình đầu rụt rè và cảm động – về sự phải lòng của một thiếu nữ (con ong).

THIẾU NỮ (Con Ong)

Không còn nét chung tiêu biểu mà các họa sỹ vẽ nên nữ anh hùng có thành tích nổi bật trong cuộc chiến – lao động và xây dựng đất nước: Khuôn mặt phải tròn, tóc ngắn, mắt nhìn kiên quyết và chiếc cằm đầy ý chí, cũng như chân dung về tinh thần táo bạo, dũng cảm, kiên định…

 

Tính đa cảm tràn trề của hình ảnh phụ nữ mà chúng tôi tạo ra đã có những lời chua chát và bực bội là “tầm thường và tiểu tư sản”. Chúng tôi rất ngạc nhiên về điều này… Người phụ nữ ở đây cũng có nhiều khuôn mặt như bản thân đất nước này.

 

Nghệ nhân: Lê Thị Mỹ Thuận - phụ trách Family In Art

CĂN PHÒNG "LẠC PHÚC"

- Lạc: cái thoáng qua, cái ích kỷ - ngắn ngủi

- Phúc: cái viên mãn, sự trường tồn và thiêng liêng

… Đối với nghệ nhân thêu XQ: Quan niệm tình yêu có một khía cạnh thiêng liêng, không thể hiểu theo nghĩa phàm tục. Tình yêu diễn ra trong một không gian - nơi ngay một hành vi phàm tục cũng mặc nhiên trở thành thiêng liêng. Bởi vì đối với thợ thêu, cuộc sống thường nhật cũng thuộc về tâm linh.

Vì vậy, để làm sáng tỏ ý nghĩa của tình yêu, người thợ thêu đã thiết lập căn phòng “LẠC PHÚC” trong căn nhà “Phụ nữ trong nội thất”. Đó là mối quan hệ giữa ba khái niệm “Tình yêu” - “Người tình” - “Người bạn tình”. Điều đó giúp ta hiểu được cách sử dụng các loại hình nghệ thuật thêu trong căn phòng này.

Đâu là vị trí của tình yêu trong động tác của người tình hướng về người mình yêu?... Điểm xuất phát chắc chắn là nỗi khao khát của người tình – nhưng khởi nguồn bao giờ cũng là người bạn tình. Khi người bạn tình hiện ra thì sự say đắm người tình mới nảy sinh, mới thấy vẻ đẹp của sự hoàn thiện mà mình ao ước được thể hiện ở người mình yêu dấu. Đó là một “HÀNH TRÌNH TÂM LINH”, vòng tròn của tình yêu khởi đầu và kết thúc đều ở người bạn tình. Cuộc đời của ai cũng đã đi trọn trên con đường đó, hòa nhập với người mà mình yêu dấu. Người đó không những sống trong thế giới vật chất mà còn sống trong vũ trụ tâm linh nữa.

Có hai nét lớn trong căn phòng LẠC PHÚC:

- Thứ nhất: khó nhận thấy. Có những tác phẩm – vật phẩm nghệ thuật mà người thợ thêu dành để tặng được trang trí trong căn phòng này. Đó là người mà cô thợ thêu ca ngợi, người mà cô thợ thêu yêu quý, hay là người mà cô thờ phụng (tức là ông hoàng, người bạn và người yêu).

- Thứ hai: mặc dầu khi mới nhìn vào ta thấy có những cái không liên hệ nhau. Song chúng đều có sự thống nhất tinh tế. Đó là sự đan bện những biểu tượng và hình ảnh bóng gió, xung quanh đề tài trung tâm (chiếc giường). Một bản giao hưởng của các đề tài, một sự nhất quán kín đáo, một phong cách trữ tình tinh tế…

Căn phòng “LẠC PHÚC” có cái chất kim cương làm lấp lánh muôn ngàn màu sắc những hình ảnh nên thơ mà truyền thống thêu đã tích lũy, lại còn có chất lăng kính làm khúc xạ mọi âm thanh, từ ngữ… Toàn bộ sức nặng của từ “Nháy Mắt” dưới nghệ thuật thêu nằm trong bao nhiêu hình ảnh: đôi dép thêu, nơ thêu của ly rượu vang, tấm gương, giọt máu, nốt ruồi, sự phóng túng và gương mặt đến ông hoàng… Tất cả thực ra chỉ là một ẩn dụ của thực tế tinh thần, là phương tiện tôn vinh tình yêu. Căn phòng LẠC PHÚC thực sự là một bài ngợi ca tình yêu…

 

Nghệ nhân: Lưu Thị Hài – phụ trách Family In Art -

Phụ trách ẩm thực Hoàng Triều

- Kỹ thuật ăn uống

- Những tập tính trong ăn uống

- Lối suy nghĩ trong ăn uống

ẨM THỰC VÀ BẢN SẮC

Bản sắc trong ẩm thực như con sông trong triết học

“Không thể tắm hai lần

trên một dòng sông”

Dòng sông thay đổi ngay khi ta đặt chân xuống nước, nhưng con sông vẫn cứ là con sông, tuy trong mỗi giây phút nó không còn là con sông cũ nữa.

Đó là quan niệm động về bản sắc trong ẩm thực

Nhưng trong một số người nhìn nhận bản sắc khác, vì coi bản sắc là tĩnh. Một cái gì đó được trao một lần cho mãi mãi, nó có thể tiếp nhận những biến đổi, nhưng bản thân nó thì không bao giờ biến đổi. Ta có bản sắc ban đầu cố định, được phủ dần lên, lớp này đến lớp khác phù sa của các nền văn hóa khác, những lịch sử khác.

Bản sắc là phép trừ khi lột bỏ những lớp phủ chồng chất bên trên là tìm tới được bản sắc đích thực.

Đó là quan niệm tĩnh về bản sắc trong ẩm thực.

Nhưng văn hóa đâu phải là phép cộng đơn giản. Nó không phải là món thịt hầm mà ta có thể bỏ thêm vào bất cứ thứ gì rồi vẫn được một thứ thịt hầm.

Trái lại, văn hóa như một phản ứng hóa học, cộng thêm một chất mới là ta có một hợp chất hoàn toàn khác trước.

Khi những bước thăng trầm của lịch sử cộng thêm vào nền văn hóa của chúng ta, thì bản sắc đã bị biến đổi hoàn toàn, không thể nào trở lại bản chất ban đầu được nữa, cho dù ta có cố gắng trở lại nhân danh cho một bản sắc dù rằng nó mang tính “Lăng nhục về nhân tính của con người” (như lễ hội đâm trâu – lễ hội chém lợn...).

Văn hóa và lịch sử như dòng nước, ta không thể nào bước lại lần thứ 2 vào cùng một khúc sông bản sắc.

- Nỗi sợ của bản sắc làm sao khôi phục cái nguyên thủy chưa bị hoen ố?

.
.
.