Giới thiệu: ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG -GIỖ TỔ NGHỀ THÊU 12/6/2023

Giới thiệu:
ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG - GIỖ TỔ NGHỀ THÊU
------ ngày 12/6/2023
- TRÊN NHỮNG ĐÔI CÁNH CỦA LỜI CA -
Vị trí trọng yếu của âm nhạc trong lịch sử nghề thêu có thể mượn một câu nói nổi tiếng của một nhà tư tưởng:
“Không có âm nhạc, cuộc sống sẽ là một sai lầm…”
Nhân ngày Giỗ Tổ Nghề Thêu 2023, chúng tôi giới thiệu một số đường hướng trong không gian âm nhạc, tại Đà Lạt - XQ Sử Quán về mặt sáng tạo cũng như thưởng thức và sản xuất của phụ nữ làm nghề thêu.
Nhiều người cho rằng âm nhạc đất nước ta đã bước vào một thời kỳ khủng hoảng. Quả là những tìm tòi của các nhà soạn nhạc, cộng với tiến bộ kỹ thuật, đã đảo lộn các điều kiện sáng tạo. Những điều kiện ấy, dù là nói về âm nhạc dân gian hay âm nhạc "bác học".
Trong khi một số hình thức thể nghiệm âm nhạc hiện nay bị lâm vào thế biệt lập, thì có những hình thức cổ truyền khác ngày nay lại mang một ý nghĩa. Đó là trường hợp của những ca khúc "dấn thân" ở người phụ nữ làm nghề thêu có thể đâm hoa kết trái tốt đẹp. Chính vì không hiểu biết mà quá nhiều người hãy còn cho rằng âm nhạc cổ truyền Việt Nam là một truyền thống cứng nhắc. Nhưng người phụ nữ nghề thêu, đứng ở nơi hội ngộ văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, lấy nguồn cảm hứng từ đó như nhiều nhạc sĩ khác, cho ta thấy sự phong phú trong đời sống âm nhạc hiện đại và sức sống của các yếu tố cổ truyền.
Việt Nam có một truyền thống âm nhạc đặc biệt lâu đời. Tính biểu tượng của một nhạc cụ như đàn tranh, đàn bầu… đã được nói đến trong nhiều khái luận có từ thời rất xa xưa.
Sự phát triển của các phương tiện truyền thông điện tử (điện ảnh, truyền hình, ghi âm, phát thanh) đã tăng lên gấp bội khả năng tiếp xúc với âm nhạc trên khắp thế giới, khiến cho ngày nay người ta có thể nói đến một "Âm quyển". Song hiện tượng này không phải không gây ra những nguy cơ to lớn. Ngoài nguy cơ gây ra ô nhiễm âm thanh và lâu dài hơn là làm giảm sút cảm xúc sáng tạo, còn có khả năng là một số hình thức sản xuất âm nhạc có thể xuyên tạc hoặc làm giảm giá trị âm nhạc.
Cuối cùng vẫn phải nói đến, vai trò giao tiếp xã hội của âm nhạc nghề thêu. Trong số những người ra sức san bằng cái hố ngăn cách âm nhạc gọi là "cổ điển" với âm nhạc gọi là "phổ thông", một sự phân biệt phi lý, khi thiết kế một khu vực hòa nhạc tại Đà Lạt - XQ Sử Quán, chúng tôi đã phá bỏ sự thụ động của người nghe, cũng đã mở rộng thêm cánh cửa tiếp xúc với âm nhạc. Để cho âm nhạc nghề thêu, đến với bản thân mình và đến với mọi người.

— Hạc đen
đặc biệt được coi là sống rất lâu. Một cuốn sách cổ viết: "Khi hạc sống tới một nghìn tuổi, nó chuyển sang màu xanh sẫm; sống thêm một nghìn tuổi nữa, màu nó sẫm hơn nữa và được coi là hạc đen".
Từ thời kỳ xa xưa, hạc đen đã gắn bó chặt chẽ với âm nhạc, một cuốn sách đời xưa viết: "Chim hạc đen xuất hiện khi có một nhà vua am hiểu âm nhạc. Thuở xưa, khi hoàng đế tấu nhạc trên ngọn núi Bái Kiếm (tín đồ của đạo Lão) cho các thần linh nhảy múa, ở bên phải ông có mười sáu con hạc đen bay lượn".
Mười sáu con hạc đen cũng xuất hiện trong một câu chuyện của nhà viết sử lớn Tư Mã Thiên: "Vệ Linh Công (534 - 493 trước Công nguyên) trên đường sang nước Tấn, có dừng chân nghỉ trên bờ sông Bộc. Nửa đêm, ông nghe thấy có tiếng đàn. Ông hỏi những người tùy tùng nhưng tất cả đều cung kính thưa rằng họ không nghe thấy gì cả. Vệ Linh Công bèn gọi quan thái sư coi về nhạc tên là Sư Quyên đến và nói: "Ta nghe có tiếng đàn, nhưng khi ta hỏi đám tùy tùng thì không ai nghe thấy. Vậy xem ra tiếng đàn ấy là của thần linh hoặc ma quỉ. Nhà ngươi hãy ghi lại điệu nhạc ấy cho ta". Sư Quyên vâng lời rồi ngồi xuống ngay ngắn đặt đàn trước mặt, ông lắng nghe và ghi lại điệu nhạc. Sáng hôm sau, ông thưa: "Thần đã ghi được điệu nhạc ấy đây rồi, nhưng chưa thuộc. Xin chúa công cho tôi một đêm nữa để học thuộc". Vệ Linh Công ưng thuận, và thế là lại qua một đêm nữa. Sáng hôm sau Sư Quyên thưa rằng ông đã thuộc điệu nhạc. Thế rồi họ rời chỗ nghỉ đi đến nước Tấn. Họ được Tấn Bình Công đón tiếp và mở tiệc khoản đãi trên một sảnh đài.
- Khi mọi người đã ngà ngà say, Vệ Linh Công nói: "Trên đường tới đây tôi có nghe được một khúc nhạc mới, xin tấu lên để chư vị thưởng thức". Tấn Bình Công đồng ý. Vệ Linh Công bảo Sư Quyên ngồi xuống cạnh một người tên là Sư Khoáng, đặt đàn trước mặt và bắt đầu gảy điệu nhạc ấy. Nhưng Sư Quyên gảy chưa hết nửa bài, thì Sư Khoáng đã đặt bàn tay lên phím đàn (để làm tắt tiếng đàn) và nói: "Đây là nhạc của một quốc gia suy vong, ta chớ nên nghe". Tấn Bình Công hỏi: "Gốc gác của bản nhạc này như thế nào ?". Sư Khoáng đáp: "Bản nhạc này do Sư Diên làm ra để mua vui cho bạo chúa Trụ. Khi vua Vũ đánh bại Trụ, Sư Diên chạy trốn về phía đông, rồi trầm mình xuống sông Bộc, do đó khúc nhạc này hẳn đã được nghe trên bờ sông ấy. Ai là người đầu tiên nghe được khúc nhạc này thì nước người ấy sẽ bị chia cắt". Tấn Bình Công nói: "Ta rất yêu âm nhạc. Ta muốn được nghe hết bản nhạc này". Thế là Sư Quyên bèn tấu toàn bộ bản nhạc, Tấn Bình Công lại hỏi: "Còn có bản nhạc nào ghê gớm hơn bản này không ?". Sư Khoáng đáp: "Thưa còn". Tấn Bình Công nói: "Người có thể gảy cho ta nghe được không ?" Vị học giả đáp: "Đức độ và phẩm hạnh của chúa công chưa đủ lớn để nghe những bản nhạc đó. Tôi không dám gẩy hầu chúa công". Nhưng Tấn Bình Công vẫn nài ép: "Ta yêu âm nhạc vô cùng. Ta muốn nghe những bản nhạc đó". Thế là Sư Khoáng đành lấy đàn ra gảy.
"Khi ông gảy lần thứ nhất, mười sáu con hạc đen bay tới và đổ xuống cổng điện. Khi ông gẩy lần thứ hai, đàn hạc vươn cổ ra và kêu lên, rồi giang cánh và bắt đầu múa. Tân Bình Công thích thú ngây ngất, rời chỗ ngồi đến chúc rượu Sư Khoáng. Khi trở về chỗ ngồi, ông hỏi :"Liệu có bản nhạc nào ghê gớm hơn bản nhạc này không ?" Sư Khoáng đáp :"Thưa còn, có những bản nhạc ngày xưa Hoàng đế đã cho hòa tấu để quần hội thánh thần. Nhưng đức độ của chúa công chưa đủ lớn để nghe những bản nhạc đó. Nếu chúa công cứ nghe, e rằng sẽ bị thiệt mạng". Tấn Bình Công nói: "Ta đã già rồi, và ta say mê âm nhạc vô cùng. Ta muốn nghe những bản nhạc đó". Thế là Sư Khoáng đành lấy đàn ra gảy. Khúc thứ nhất, mây trắng nổi lên ở phía tây bắc. Tiếp theo khúc nữa, giông bão nổi lên, rồi mưa tuôn như thác, mái nhà bay hết ngói. Mọi người có mặt đều bỏ chạy, và Tấn Bình Công khiếp sợ, ngã quỵ xuống gần cửa. Sau đó, nước Tấn bị một trận hạn hán thiêu cháy mặt đất trong ba năm liền".

Câu chuyện hết sức cổ xưa này không những cho ta một ví dụ lý thú về mối quan hệ giữa hạc đen và đàn, mà còn minh họa một cách nổi bật những tính chất ghê gớm mà người xưa gán cho âm nhạc. Người ta còn thấy bầu không khí ghê sợ của câu chuyện cổ ấy trong một số chuyện ma quỷ sau này liên quan đến cây đàn (…)
-----------------------
Mời bạn truy cập đường link dưới đây để xem thêm:
---------------------
***Tác phẩm tranh thêu: RẠNG ĐÔNG
https://phunuxqvietnam.com/san-pham/rang-dong-3016
-----------------
*** Tác phẩm tranh thêu: THANG ÂM VI DIỆU
Link: https://fb.watch/g8Mfu7nmqi/
Link: https://phunuxqvietnam.com/san-pham/thang-am-vi-dieu-1582

Tác phẩm tranh thêu: ĐỒNG VỌNG
--------------------
Mời bạn truy cập vào đường link dưới đây để xem tranh:
https://phunuxqvietnam.com/san-pham/dong-vong-2903
--------

Mời bạn nhấn vào đường link phía dưới để xem:
---------------------
Link: https://www.facebook.com/XQHue/posts/190828735882030

 

Xin trích nêu một nét quan sát cuối cùng về chim Hạc của người xưa: “Khi ở dưới một mái nhà tranh giữa một cánh rừng hoang vắng, làm sao người ta có thể sống qua được một ngày cô quạnh nếu không có sự bầu bạn của loài chim thanh tao ấy, khiến ta lãng quên tất cả những gì trần tục ?"
Nhiều tư liệu sách có những chỉ dẫn về cách nuôi dưỡng và phân biệt được những con hạc. Những thuộc tính và đặc điểm về ngoại hình của những con hạc hay đã được miêu tả trong cuốn: Hương Hạc Kinh, một cuốn sách đặc biệt có nhiều chỗ bàn về cách nuôi giữ hạc, và cách khiến cho chúng nhảy múa. Ví dụ: có thể luyện hạc nhảy múa theo nhịp vỗ tay.
Một học sĩ thế kỷ 17 viết rằng: Có thể chế tạo được những cây sáo tuyệt vời bằng xương đùi của hạc: tiếng sáo rất trong và rất hài hòa vọng rất xa so với sáo trúc.
---------------------

 

XUÂN VỀ TRÊN ĐỈNH NON CAO
------------
Mời bạn nhấn vào link phía dưới để xem:
Link: https://www.facebook.com/xqdalatsuquan/videos/481263146682448

 

Đó là lời một bài thơ cổ viết, vì theo truyền thuyết hoa Mai cũng biết thưởng thức tiếng đàn như Hạc, cây thông thường đi với đàn và khi một người gảy đàn không được thiết kế ngồi trong một đám mai như ở đây, cô gái thợ thêu, được thiết kế ngồi trên một tảng đá phủ rêu, dưới là các rễ cây thông xòe ra ở tiền cảnh, bên trái là một bức tranh thêu hoa Mai hai mặt, cùng với lư trầm - “hương của nhạc”.
--------------------
Tác phẩm tranh thêu hai mặt: NGHĨA VÀNG MAI NGUYỆT
Link: https://phunuxqvietnam.com/san-pham/nghia-vang-mai-nguyet-2704

 

Bất kỳ ai cũng có thể viết được một giai điệu. Muốn vậy, ta hãy đánh số các nốt nhạc như các dụng cụ nhạc cổ truyền: đô rê mi fa sol la si đô thành 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. Sau đó, ta có thể chuyển số điện thoại của mình hay số đăng ký xe của ta thành một chuỗi nốt nhạc. Chuỗi nốt đó có thể chưa đủ dài để làm một giai điệu, nhưng cũng khá đài để được coi là một chủ đề.
Có thể định nghĩa chủ đề là một mẩu giai điệu đòi hỏi được phát triển - không những phát triển lên thành một giai điệu thật sự mà thậm chí thành cả một bản giao hưởng, một vở nhạc kịch. Mọi loại âm nhạc đều bắt đầu bằng một mầm mống như vậy, và cái mầm mống ấy có thể nằm ngay trong số chứng minh thư của mỗi con người của chúng ta.
Nhưng những bản nhạc lớn trên thế giới không ra đời theo cái cách ấy. Nó đến chẳng hề báo trước, xuất xứ từ đâu ? không ai biết và chỉ đến với những thiên tài âm nhạc vĩ đại.
Có lẽ có một sự tương đồng giữa ngôn ngữ nói, và ngôn ngữ âm nhạc. Có thể có một giai điệu ẩn mình trong mỗi câu, thậm chí mỗi từ mà ta nói ra. Hãy lấy câu dưới đây trong một bài thơ của Minh Đức Triều Tâm Ảnh: “Tìm mẹ xót buồn tụng một biến kinh”. Cứ đọc đi đọc lại nhiều lần thì chính cái tiết tấu của câu thơ đó - không cần biết đến nghĩa - sẽ tạo ra một câu nhạc.
Vậy những nét nhạc ấy từ đầu đến ? Bất kỳ ai đã sáng tác nhạc, đều có thể đưa ra câu trả lời. Một giai điệu xuất hiện trong óc ta như một điều ta bỗng nhớ ra, một điều gì xưa nay vẫn tồn tại nhưng đã quên từ lâu và nay bỗng nhiên xuất hiện. Đôi khi, giai điệu ấy thực sự là một điều gì đó được nhớ lại.
Giai điệu thực sự đẹp thì không hề giống với một giai điệu nào khác. Nó chắc chắn từ trên trời sinh ra, hay không từ đâu cả, và nó thường đến bất ngờ. Nhưng cũng đôi khi nó đến khi ta cần đến nó. Ví dụ, có ai đặt ta viết một bản nhạc trong vòng hai tháng. Công việc dễ nhất là phối nhạc, được gác lại sau cùng. Công việc khó nhất là tìm ra chủ đề. Ta cần có hai nhóm chủ đề, nhóm chủ đề thứ nhất có tính chất mạnh mẽ của nam giới, nhóm thứ hai có tính chất tế nhị của phụ nữ. Những chủ đề này phải có khả năng phát triển lên được, nghĩa là chuyển thành những chủ đề khác, kết hợp đối vị với các chủ đề khác, biến hóa thành những giai điệu bay bổng đẹp đẽ. Công việc cấp bách đôi khi buộc tiềm thức của ta sản sinh ra những mầm mống giai điệu đầy sức sống. Hoặc giả một nét nhạc nhỏ nào đó sáng tác hồi thơ trẻ bỗng nhiên mở ra những khả năng phát triển. Còn đối với cơ thể nghề thêu người phụ nữ là nơi của “sự sống, lao động và sáng tạo”. Đó là một điều bí ẩn lớn của giai điệu, nó đến với ta “hồi ta mới bước vào nghề thêu khi còn nhỏ hơn là khi ta đã bảy mươi” (…)

 

Chim Hạc là một trong những biểu tượng cổ truyền về sự trường thọ ở Châu Á. Cũng như rùa, nó được coi là có thể sống tới hơn một nghìn năm. Khi người ta nói "Tuổi Hạc" là một ẩn dụ được dùng để nói về những người tuổi rất cao.

 

Tập sách về những truyện kỳ lạ và thần bí (Thần kỳ bí phổ) có một bản nhạc mang tên "Hạc Kêu Trong Đầm". Trong lời tựa có viết: "Hạc là một giống chim thần, tiếng hạc rất trong; có thể nghe thấy tiếng hạc ở xa hơn tám dặm. Mục đích của bản nhạc này là so sánh tiếng đàn với tiếng hạc.
Tôi đã nuôi giữ hai con hạc trong một rặng tre xung quanh phòng nhạc của tôi. Thỉnh thoảng chúng lại nhảy múa với nhau dưới bóng cây râm mát, đôi lúc chúng bay lên và đồng thanh kêu vang. Song chúng bao giờ cũng chờ đến lúc thích hợp và chỉ nhảy múa khi có một luồng gió mát thổi xù lông chúng. Và chúng chỉ kêu khi chúng nhìn được dải Ngân Hà tựa hồ như nhìn thấy Trời Phật. Vào những lúc không thích hợp, chúng không kêu mà cũng chẳng múa. Chính để ca ngợi các phẩm chất tinh thần của đôi hạc mà tôi viết bản nhạc này"

 

Chúng ta thử tìm hiểu qua một số dấu vết mờ nhạt còn lại về bản chất kỳ diệu của sự tao ngộ giữa đàn tranh - sáo và chim Hạc. Về sau này, truyền thuyết văn học đã thay thế niềm tin cổ xưa đó bằng những nhìn nhận mỹ học thuần túy. Khi một người chơi đàn trong sân vườn thì phải có một đôi hạc quẩn quanh đó. Bước đi uyển chuyển của Hạc sẽ truyền sự khoan thai hài hòa cho các ngón gảy của tay và những tiếng kêu điểm xuyết sẽ tiếp cho người gảy đàn những ý tưởng thoát tục. Vì ngay tiếng kêu của chim Hạc cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Người ta bảo rằng nó có thể vọng tới tận Thiên cung: "Con hạc trong đầm kêu lên, trên trời cũng nghe thấy tiếng, và con hạc cái được thụ thai bằng tiếng kêu của con đực".
Hạc được miêu tả là rất thích nhạc. Trong câu chuyện: Tiếng đàn thanh tao nghe trên chiếc thuyền sen xanh (Truyện Thanh tiên phường căn nhã), kể lại rằng: "Có một người tên là: Lâm Bốc rất thích chơi đàn, mỗi khi gảy tiếng đàn hai con hạc nhảy múa". Trong tập truyện này cũng kể về Diệp Mộng Đắc như sau :"Diệp Mộng Đắc rất thích chơi đàn và có thể gảy cả ngày không nghỉ. Tiếng đàn hoà quyện với tiếng suối. Sau này Diệp quay về ẩn cư trong núi, thường hát và tự đệm đàn. Một lần bỗng đâu xuất hiện đôi hạc, chúng bước tới và nhảy múa trong vườn của Diệp, được Diệp giữ lại và chúng cũng không bỏ đi nữa mà hằng ngày nhảy múa mỗi khi nghe tiếng đàn".
Nhiều khúc nhạc ca ngợi những phẩm chất tuyệt vời của Hạc. Một bản luận văn miêu tả những con Hạc trong vườn của một học giả có tựa đề là: "Bài Ca Về Đôi Hạc Lắng Nghe Tiếng Suối". Còn có một bản khác mang tên "Điệu Múa Của Hạc Trên Trời". Tuyển tập các điệu nhạc Thiên giới (Bộ Thiên văn các cầm phổ tập thành) có một bản nhan đề: "Một Đôi Hạc Tắm Trong Dòng Suối".
- Lời tựa cho sự ra đời bản nhạc này được viết: “Cuối xuân, tôi đi thăm một người bạn ở xa trên núi. Một đôi hạc đang nhảy múa trên một con suối nhỏ trong vắt. Tôi thấy lông chúng trắng như tuyết, và mào chúng đỏ như hồng ngọc. Chúng vỗ cánh nhịp nhàng và vừa tắm vừa múa. Rồi chúng dang cánh ra và bay bổng lên trời, cùng hòa tiếng kêu trong bầu trời xanh thẳm khiến tôi ngờ rằng phải chăng đôi hạc ấy là thần tiên? Thế là tôi lấy đàn ra và viết nên bản nhạc này".

 

Hạc được miêu tả là rất thích nhạc. Trong câu chuyện: Tiếng đàn thanh tao nghe trên chiếc thuyền sen xanh (Truyện Thanh tiên phường căn nhã), kể lại rằng: "Có một người tên là: Lâm Bốc rất thích chơi đàn, mỗi khi gảy tiếng đàn hai con hạc nhảy múa". Trong tập truyện này cũng kể về Diệp Mộng Đắc như sau :"Diệp Mộng Đắc rất thích chơi đàn và có thể gảy cả ngày không nghỉ. Tiếng đàn hoà quyện với tiếng suối. Sau này Diệp quay về ẩn cư trong núi, thường hát và tự đệm đàn. Một lần bỗng đâu xuất hiện đôi hạc, chúng bước tới và nhảy múa trong vườn của Diệp, được Diệp giữ lại và chúng cũng không bỏ đi nữa mà hằng ngày nhảy múa mỗi khi nghe tiếng đàn".
Nhiều khúc nhạc ca ngợi những phẩm chất tuyệt vời của Hạc. Một bản luận văn miêu tả những con Hạc trong vườn của một học giả có tựa đề là: "Bài Ca Về Đôi Hạc Lắng Nghe Tiếng Suối". Còn có một bản khác mang tên "Điệu Múa Của Hạc Trên Trời". Tuyển tập các điệu nhạc Thiên giới (Bộ Thiên văn các cầm phổ tập thành) có một bản nhan đề: "Một Đôi Hạc Tắm Trong Dòng Suối".
- Lời tựa cho sự ra đời bản nhạc này được viết: “Cuối xuân, tôi đi thăm một người bạn ở xa trên núi. Một đôi hạc đang nhảy múa trên một con suối nhỏ trong vắt. Tôi thấy lông chúng trắng như tuyết, và mào chúng đỏ như hồng ngọc. Chúng vỗ cánh nhịp nhàng và vừa tắm vừa múa. Rồi chúng giang cánh ra và bay bổng lên trời, cùng hòa tiếng kêu trong bầu trời xanh thẳm khiến tôi ngờ rằng phải chăng đôi hạc ấy là thần tiên? Thế là tôi lấy đàn ra và viết nên bản nhạc này".
--------------------------------
Tác phẩm tranh thêu hai mặt: LẬP ĐÔNG
---------------------
Mời bạn truy cập vào đường link dưới đây để xem tranh:
Link: https://phunuxqvietnam.com/san-pham/lap-dong-3013
----------------------------

 

…Và cuộc “cách mạng cộng sản” sẽ ra sao nếu không có bài TIẾN QUÂN CA của nhạc sĩ Văn Cao ?
Đây là kết quả của nghệ thuật và trí tưởng tượng nhưng chúng không thể ra đời nếu không có sự phát lộ của thiên tài giai điệu từ vô thức. Chúng ta không biết gì về cái sức mạnh kỳ lạ đã tạo ra trong tâm hồn ta những nét nhạc, những ca khúc, nhưng chúng ta vẫn nghiêng mình bái phục những kết quả ấy. Và như vậy, cái bí ẩn của giai điệu vẫn là điều hoàn toàn bí ẩn.
------------------------
Tác phẩm tranh thêu tay: VÀO CÕI THIÊN THAI
(Chân Dung Nhạc Sỹ Văn Cao)
------------------
Mời bạn truy cập vào đường link dưới đây để xem tranh:
Link: https://phunuxqvietnam.com/san-pham/vao-coi-thien-thai-91
-----------------------

 

Trần thị Ý Nhi vừa là nhạc sĩ và ca sĩ truyền thống, vừa có thể coi là nhà biên niên sử và ký sử của nghề thêu của mình. Nghệ thuật truyền thống là một gia sản quý báu được truyền từ thế hệ trước tại Cố Đô Huế.
. Ảnh trên là Trần Thị Ý Nhi, một Nghệ Nhân XQ nổi tiếng người Huế hiện sống và làm việc XQ Việt Nam. Cô kể dưới đây về cuộc đời và nghệ thuật của mình. Cô vừa hát vừa đệm đàn Bầu, một nhạc cụ của đất nước mình.

 

…Chuyện kể lại rằng: "Có một người tên là: Lâm Bốc rất thích chơi đàn, mỗi khi gảy tiếng đàn hai con hạc nhảy múa". Trong tập truyện này cũng kể về Diệp Mộng Đắc như sau :"Diệp Mông Đắc rất thích chơi đàn và có thể gảy cả ngày không nghỉ. Tiếng đàn hoà quyện với tiếng suối. Sau này Diệp quay về ẩn cư trong núi, thường hát và tự đệm đàn. Một lần bỗng đâu xuất hiện đôi hạc, chúng bước tới và nhảy múa trong vườn của. Diệp giữ chúng lại và chúng cũng không bỏ đi nữa mà hằng ngày nhảy múa mỗi khi nghe tiếng đàn".

----------------
Tác phẩm tranh thêu tay: HẠNH PHÚC.

------------------
Mời bạn truy cập vào đường link dưới đây để xem tranh:
Link: https://phunuxqvietnam.com/san-pham/hanh-phuc-4203

 

Mời bạn nhấn vào đường link phía dưới để xem:
---------------------
1. ????̂???? ????????????̣???? ????????????????????̂̀???? ????????????̂́???????? ???????? -????????????̂́???????? ????????́???? ????????̉???? ????????????????̂̀ ????????????̂????
Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ET7tFn99oNNEoZbxx3HnZwYnxWckeHU4KMxBGZ96URkghk5f1diaHbrYR5oEpHN2l&id=102257481697652
---------------
2. ????????????̣???? ???????? -????????̛̣ ???????????????? Đ????̣̂????????
????????̛̣???? ????????????̉ ????????????̂????
Link: https://www.facebook.com/phunuxq/posts/313693456865542
---------------
3. ????????????̛́???? ????????????????̣̂???? ????????́???? ????????????̉ - ????????́???? ????????????̂̉????: ????????????????̣̂ ????????????̂????: ????????̃ ????????????̣ ????????̃ ????????̣̂????
Link: https://www.facebook.com/phunuxq/posts/130047945230095
---------------
4. ????????̛̀ ????????̛̣???? ????????????̉ ????????????̂???? đ????̂́???? đ????̀???? ????????????????̂́???? ????????́????????
????????????̂???? ????????̂???? ????????????̂́???? ????????????????̣̂ ????????????̂????
Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xyjpHEasxXPAzNvYP4M4FgZfBpisy6JveLLZQE56pcdnNzQsA3VfzqMgn1i2yApdl&id=102257481697652

 

Tác phẩm tranh thêu tay: TÂM SỰ ĐÊM TRĂNG
-----------------
Mời bạn truy cập vào đường link dưới đây để xem tranh:
Link: https://phunuxqvietnam.com/san-pham/tam-su-dem-trang-980

 

Tác phẩm tranh thêu tay: LƯỠNG LONG TRANH CHÂU
------------------
Mời bạn truy cập vào đường link dưới đây để xem tranh:
Link: https://phunuxqvietnam.com/san-pham/luong-long-tranh-chau-3473
-------------------------

Mời bạn nhấn vào link phía dưới để xem:
-------------------------
1. LỄ VẬT ÂM NHẠC
Link: https://www.facebook.com/phunuxq/posts/136618804573009
---------
2. LỄ VẬT ÂM NHẠC – NHẠC SĨ LÊ MINH SƠN
Link: https://www.facebook.com/phunuxq/posts/183700683198154
---------
3. LỄ VẬT ÂM NHẠC – NHẠC SĨ DUY THÁI
Link: https://www.facebook.com/phunuxq/posts/183703133197909
---------
4. LỄ VẬT ÂM NHẠC – NHẠC SĨ QUỲNH HỢP
Link: https://www.facebook.com/phunuxq/posts/183701396531416
---------
5. LỄ VẬT ÂM NHẠC – NHẠC SĨ ĐỖ HỒNG QUÂN
Link: https://www.facebook.com/phunuxq/posts/183700906531465
Link: https://www.facebook.com/Louistanxq/posts/10215631054644101
---------
6 LỄ VẬT ÂM NHẠC – NHẠC SĨ NGUYÊN LÂN HÙNG & NUYỄN LÂN DŨNG

https://www.facebook.com/phunuxq/posts/183704159864473
---------
7. NGHỆ SỸ: VÕ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=190828735882030&id=102876308010607
---------
8. LỄ VẬT ÂM NHẠC – NHẠC SĨ ĐINH TRUNG HÀ

https://phunuxqvietnam.com/bai-viet/le-vat-am-nhac-nhac-si-dinh-trung-ha-1184

 

Anh thường chơi một lúc nhiều nhạc cụ trong ban nhạc cổ truyền tại XQ. Chọn nhạc cụ có phải là một vấn đề không?

-Đối với mọi nhạc sĩ đều như nhau.
Sau khi học chơi một nhạc cụ, anh ta trở thành một người chơi tốt hay chơi trung bình hoặc chơi xuất sắc. Cái quan trọng là có một âm sắc làm cho mọi người nhớ đến anh.
Khi nghe một nhạc sĩ họ chơi? Mỗi người sẽ có một âm thanh riêng, động được vào lòng người.

Nhưng nếu ta đưa vào một nền văn hóa âm nhạc truyền thống nhất định những nhạc cụ xa lạ với nó – như anh thường sử dụng (Kèn Lẩy và tiếng sáo và giọng nói của mình) có phải là làm vỡ một cái gì đó trong nền nhạc truyền thống hay không?

-Đúng thế. Nó có làm vỡ một cái gì đó. Nhưng người ta không bao giờ tiến lên mà không đánh vỡ một cái gì đấy. Vào cái thời các nhạc cụ Truyền thống được sáng chế, đều có một quy tắc. Nhưng quy tắc ấy có phải mãi mãi bất di bất dịch hay nó có thể tiến hóa? Người ta liệu có thể bổ sung những nhạc cụ khác cho một nền âm nhạc đã từng tồn tại không có những nhạc cụ ấy được không?
Nhiệm vụ của nhạc sĩ là phải trả lời câu hỏi ấy! Chính người sử dụng nhạc cụ sẽ nói: "Chà, cái nhạc cụ này chẳng giúp được gì cho trí tưởng tượng của mình”. Hoặc là ta sẽ “đem lại cho mình một cái gì đó mà mình sẽ làm cho thích ứng với loại nhạc cụ mình chơi".

Anh khai thác một nhạc cụ mới như thế nào?

- Tôi xin kể một ví dụ. Có một nhạc cụ mà tôi rất thích, một thứ kèn lẫy bằng gỗ tre dùng để giả các loại tiếng kêu của muôn thú, tôi muốn đưa nó vào ngôn ngữ của tôi, nhưng nó chỉ diễn tấu ở một âm diệu nhất định. Vậy phải làm thế nào? Trong đoạn nhạc mà tôi đã soạn, tôi chuẩn bị cho nó vào bằng một đoạn chuyển giọng. Sau đó tôi chơi một lúc cùng với tiếng sáo theo phong cách và điệu thức đặc thù của nó. Vấn để tiếp đến là cho tiếng sáo ngừng chơi và đưa nhạc cụ đó vào. Vậy là tôi đã chọn cách đưa nhạc cụ vào mà không làm nó bị biến chất. Nhưng ta cũng có thể thay đổi âm sắc của nó: "Chà, Âm thanh của chiếc KÈN LẨY giả các loại tiếng chim và côn trùng tốt đấy chứ, nhưng nếu ta thêm một cục bông vào chỗ này, có lẽ sẽ tăng thêm được một phần tư cung chăng?" Đó là một sự lựa chọn cá nhân.

Anh có xem xét âm nhạc trên phương diện các mối liên quan văn hóa từ ngành nghề thêu của mình đến các ngành nghề khác, vùng miền khác, thậm chí quốc tế sao?

- Các mối liên quan sẽ phải đến một cách tự nhiên. Trong âm nhạc không có quá khứ lẫn tương lai, chỉ có hiện tại. Tôi phải viết và chơi nhạc của ngành nghề thêu của phụ nữ XQ của tôi hôm nay chứ không phải của hôm qua. Người ta xưa nay vẫn bảo tôi là hay "xoáy". Làm sao có thể sáng tạo nếu không chiếm đoạt lấy những cái đã làm nên bề dày của thời gian? Không có một nhà sáng tạo nào mà không phần nào bóc lột của người khác, từ hội họa, văn học và báo chí cũng hoạt động như âm nhạc thôi.
Tại sao nhạc sĩ như tôi ngại vươn lên tới cái phổ biến đó. Nhưng nếu không có cái nhìn như vậy thì ta sinh ra để làm gì? Còn đâu sự tò mò, nghị lực và vận động nếu là phải sống giam hãm, bị trói chặt, trong một ao hồ suốt bảy mươi năm của một kiếp người?

     Năm 2006, Đại hội âm nhạc truyền thống tại trung tâm thành phố Đà Lạt… phát hiện nhạc sĩ: Đinh Văn Nghĩa.
Hồi ấy, điều làm anh ta lưu tâm là dấu hiệu của những thời kỳ lịch sử mà anh chứng kiến. Bởi chính trong thái độ của mình, Đinh Văn Nghĩa - nhà soạn nhạc luôn biểu lộ sự chăm chú lắng nghe những nền văn hóa ngành truyền thống khác - cũng như cách tiêu hóa chúng vào hoạt động sáng tạo của bản thân - ứng xử mà sau này nhiều nhạc sĩ cũng là nghệ nhân XQ khác cũng noi theo.


     Chính xác ra, sự gặp gỡ giữa anh với âm nhạc nghề thêu truyền thống báo hiệu một cái gì quan trọng hơn là chuyện vay mượn, bắt chước hay nhuốm màu một cách hời hợt, tóm lại, một cái gì khác hẳn thói chuộng lạ. Điều ta thấy nhú lên trong những tác phẩm ra đời sau cuộc gặp gỡ ấy, đặc biệt trong những bản cho đàn bầu sở trường của anh, là một ý thức mới khoảng cách và nhất là sự xác nhận những phong cách sáng tác đã hiện diện ở những tác phẩm trước, nay chỉ đậm nét thêm mà thôi.
Việc anh bị cuốn hút bởi tất cả những gì anh thấy ở âm nhạc của nghề thêu thực tế, khiến ta hiểu anh là người như thế nào, theo cái nghĩa rằng anh đã lấy từ những địa hạt âm thanh khác, trước nay vẫn xa lạ đối với anh, những gì anh đã có sẵn, do anh vốn mê âm sắc và cộng hưởng đã đánh dấu một giai đoạn trong quá trình thể hiện mình.


     Nhưng điều mới mẻ cơ bản ở anh sau cơn đại dịch COVID có lẽ là ở chỗ đã thôi không hạn chế việc sử dụng những mô hình âm nhạc nước ngoài ở mức vay mượn — bắt chước, không phải chỉ như khách du lịch liếc mắt ngó vào một nền văn hóa xa lạ.

 

     Điều ta thấy là một sự biến hóa nhanh chóng trong đó anh cố gắng hội nhập một cách hữu cơ nhất vào ngôn ngữ của ngành nghề thêu mình những yếu tố mà anh ta thấy trong tác phẩm của các nhạc sĩ khác: "bởi vì, (anh nói) theo tôi, bàn về các nhạc sĩ theo nghĩa rộng nhất và về các loại âm nhạc chứ không phải về những phong cách riêng cho vùng này vùng khác, ngành nghề này, ngành nghề khác của đất nước."

 

     Có lẽ đã đến lúc phải nhấn mạnh rằng cái từ lai phối (hiện ngày càng được dùng thường xuyên) hàm ý là truyền thống vốn "thuần khiết" một cách kỳ dị, mặc dầu nó thường xuất sinh từ một mớ lòng bong phức tạp, nếu không muốn nói là không thể gỡ ra được, tước khỏi nó những hỗn hợp tạo nên bởi lịch sử của nghề thêu, những công cụ và những phiêu du của họ, tức là bó hẹp trong những biên giới cố định, một cuộc gặp gỡ như vậy không phải là pha trộn hay bắt chước, mà là một cách nhận ra mình ở người khác.


     Thực tế, mọi nguồn, dù gần hay xa, đều là vỉa quặng cho nhạc sĩ: nửa ong nửa chim, nhạc sĩ xây tổ nơi nào thích hợp và biến mọi thức ăn tìm được thành âm nhạc. Do đó, sự quy chiếu về một nền âm nhạc này nọ của các ngành nghề truyền thống Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc hay Việt Nam dù là phát sinh hay theo mô hình nào đi nữa có lẽ cũng chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt so với việc thừa kế.

 

1.
(Réo gọi, tha thiết)
Ôi! Anh em ơi!
Hãy hát cho nhau nghe
Hãy hát cho yêu thương
Mời biển đông sóng vỗ
Hãy hát cho xanh xao
Gọi nhức đau mầm lá
Hãy hát cho hoang vu
Những cuộc tình hóa gió

(Chậm rãi)
Rồi lang thang
Rồi phiêu linh
Lời vô thường
Vương giọt lệ không khô!

(Dồn dập)
Ôi! Dế khóc trắng đêm thâu
Ôi! Dế khóc tím cô liêu
Có ai đi qua đời nhau
Mà bỏ quên chiếc bóng
Có ai bước qua trần gian
Mà trái tim thiếu máu
Nốt nhạc sầu
Ca từ buồn
Hòa cóc nhái khe hoang!

(Tha thiết, bình hòa)
Ôi! Đêm đêm
Tôi nghe dế khóc trăng
Khóc cho tình yêu đầy tay cát vỡ
Khóc cho anh em niềm tin tục phố
Con sông trôi hoài
Bèo rong miệt mài
Biết bờ bến nơi đâu!
(Ôi! Đêm đêm
Cây nghe lá khóc hoa
Khóc từng thớ gân nhiễm ô bụi bám
Khóc cho cành khô quạ ngồi gọi nắng
Như hiền triết già
Đôi mắt mù lòa
Nhìn lạnh giá mai sau!)

2.

(Điệp khúc)
Ôi! Hư vô ơi!
Hãy hát cho nhau nghe
Hãy hát cho nhân văn
Đã mòn phai con chữ
Hãy hát cho chân dung
Vết chàm nâu loang lổ
Hãy hát cho ai người
Những chồi tim mọc đá
Nhánh khô gầy
Cát bụi nầy
Rơi điêu tàn
Giữa góc phố văn minh!

Ôi! Dế khóc xé hoang vu
Ôi! Dế khóc buốt thiên thu
Có ai dò soi mặt nhau
Mà tìm ra quê cũ

Có ai cùng ngồi bên nhau
Mà vực sâu ngăn trở
Tế bào nào
Giọt máu nào
Đừng mục ruỗng lương tri!

Ôi! Đêm đêm
Tôi nghe dế khóc tôi
Khóc cho mồ côi đầu thai lầm lỡ
Khóc cho lênh đênh chiếc thân tàn phế
Bọt vỗ đầu ghềnh
Xác cuốn lục bình
Ôi! Sò ốc ăn năn!

(Ôi! Đêm đêm
Tre nghe dế khóc măng
Khóc cho đồi cao cằn khô sỏi đá
Khóc cho bình nguyên, ao mương cạn nước
Tôm cá lên bờ
Nghêu hến thẫn thờ
Đã lạc mất quê hương!)

3.

(Điệp khúc)
Ôi! Núi sông ơi!
Hãy hát cho nhau nghe
Hãy hát cho nhân luân

Tay cầm tay đi tới
Hãy hát cho em tôi
Bước ra từ ngục tối
Hãy hát cho phố phường
Cuồng quay hấp hối
Rác bên đường
Nở biếc hường
Muôn sắc màu
Chớ dối gạt lầm nhau!

Ôi! Dế khóc réo cô đơn
Ôi! Dế khóc ướt trang văn
Có ai tìm ra loài hoa
Còn thơm mùi hương hoang dã
Có ai tìm ra hồn nhau
Từ những bàn tay lông lá
Thần linh sầu
Tượng đá buồn
Rơi giọt lệ trở trăn!

Ôi! Đêm đêm
Tôi nghe dế khóc trăng
Khóc cho bướm sâu rừng tây
lửa cháy
Khóc cho mắt ai đục ghèn
không thấy
Cây trái quê nhà
Nương sắn, vườn cà
Thôi ruộng rẫy tai ương!

(Ôi! Đêm đêm
Em nghe dế khóc em
Khóc cho thơ ngây áo xiêm
bụi phấn
Khóc cho da ngà hôm kia
mọc nấm
Ung thư lan tràn
Quả đất than phiền
Đã nặng quá người ơi!)

4.

(Điệp khúc)
Ôi! Khói sương ơi!
Hãy hát cho nhau nghe
Hãy hát cho quê tôi
Lời hò ru con sáo
Hãy hát cho sang sông
Cánh cò bay rợp nắng
Hãy hát cho mộng dài
Ngọt ngào cay đắng
Lối đi về
Cuộc não nề
Hố thẳm lòng
Xin cầu nối truông mây!

Ôi! Dế khóc suốt giấc mơ
Ôi! Dế khóc nỗi ngu ngơ
Có ai từng đau bàn chân
Dẵm lên ngàn năm gạch vỡ
Có ai từng run con tim
Nhìn đăm thành xương hoang phế
Cỏ xanh rì
Nấm mộ đời
Ba tấc đất đìu hiu!

(Ôi! Đêm đêm
Anh nghe dế khóc anh
Khóc cho vinh quang vòng hoa nguyệt quế
Khóc cho đài cao đỉnh mây
ngộp gió
Lau lách gai lùm
Sim mua tưng bừng
Cùng hòa tấu tri âm!)

Ôi! Đêm đêm
Ta nghe dế khóc ta
Khóc cho sầu bi đầy vai cuộc lữ
Khóc cho cuộc tình lắt liu dặm gió
Hơi thở mỏi mòn
Trái tim có còn
Mà nói chuyện yêu thương!

 

Mời bạn nhấn vào link phía dưới để xem:
-----------------------
CÁNH CHIM BAY ĐÊM TÌM KIẾM
(Ban Nhạc Cổ Truyền XQ - Sử Quán)
https://www.facebook.com/phunuxq/posts/261580968743458
-----------------------------
STUDIO – XQ KHÔNG GIAN VIỆT
https://www.facebook.com/phunuxq/posts/312546836980204
---------------------
"NHÀ HÁT NHỎ" NGHỆ NHÂN - Đà Lạt XQ sử Quán
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02emEqZQNyUcJC26pgmpDSS3rHuZr8ZuREfss55U5a4taRUju3DuiTzeAwM6RrYnbEl&id=102257481697652

.
.
.