CÁNH CỬA NIÊM PHONG GIẤC MƠ
Của nghệ sĩ sống về đêm
---- Nhật ký – ngày về thăm nghệ sĩ “sống về đêm” tại Đà Lạt – XQ Sử Quán của Quân Võ
———
Có khoa học ngành nghề nào mà chẳng nảy sinh từ sự chờ đợi thời đại mình. Chẳng phải nó biểu thị và đồng thời báo hiệu cái tinh túy của một thời điểm lịch sử? Nghệ sĩ sống về đêm là người của một thời đại. Họ đã tìm kiếm lại khoa học về con người, ở vào thời đại bị đảo lộn mọi thứ.
GIẤC MƠ của nghệ sĩ “sống về đêm” thể hiện rõ ba vai trò chủ yếu mà phải đảm đương đối với ngành nghề thêu:
- Một, vai trò lâm sàng không thể thiếu được để đáp ứng yêu cầu cá nhân ngày càng tăng và duy trì trường thí nghiệm nhằm hiểu thấu hơn về con người phụ nữ trong nghề thêu.
- Hai, vai trò văn hóa: Nếu ngay từ đầu nghề thêu đã được nuôi dưỡng bằng dân tộc học và thần thoại học, thì ngược lại nó cũng làm giàu cho tất cả các khoa học nhân văn — tâm lý học, xã hội học…
- Cuối cùng là vai trò thăm dò tìm kiếm: Bản thân nó, khoa học nghề thêu này cũng phải tham khảo các khoa học khác để tiến lên, cốt sao không bị bó hẹp trong một học thuyết có nguy cơ bị khô cằn và bị xơ cứng.
Nếu muốn bảo tồn và phát triển một ngành nghề thêu truyền thống của dân tộc, mang tầm vóc phổ quát quốc tế, phải luôn luôn được thử thách… Do đó những luồng tư tưởng mới nhất của nghề thêu ngày nay đang quay về tập quán học động vật, về phôi học mà các quy luật đều có thể được kiểm chứng ở tất cả mọi mức độ tổ chức của vật chất, dù có tế nhị đến đâu đi nữa, khi thuộc phạm vi tâm trạng. Giấc mơ nghệ sĩ sống về đêm chỉ viện đến bản thân chủ thể sáng tạo của người phụ nữ chứ không cái gì khác. Vì vậy mà nó xây dựng khuyến khích nguyên tắc tự do tư tưởng (…)

Tấm Thảm Thêu này mục đích chủ yếu là dung hoà thế giới của những hình bao quanh chúng ta với cách chúng ta nhận thức chúng, đưa chúng ta vượt qua cấp độ ý thức những hoạt động trong cuộc sống hằng ngày mà chúng ta đòi hỏi.
Với tôi “Nghệ thuật thêu” không chỉ bao hàm một hình thức biểu hiện duy nhất, mà cả một tổng thể những phong cách và dạng thức tiếp cận khác nhau.
Với “Tấm thảm thêu” này, nó là một chìa khoá mở vào thế giới của vô hình, có thể dùng tấm thảm này trong các nghi lễ, các cuộc lễ thức để thiết lập một mối giao lưu giữa con người với một thế giới tâm linh vốn không thể thâm nhập được bằng những con đường thông thường của tri thức.
Nếu không quy chiếu đến những gì tạo nên mục đích của tấm thảm thêu thì không hiểu được những ước lệ về phong cách của nó. Hình thêu không phải sự thể hiện một đối tượng mà là một tín hiệu của cái vô hình. Với nghệ thuật thêu của tấm thảm này, để cho mọi người hiểu rằng, cái đẹp của nghệ thuật thêu không phải là tấm gương phản ánh tự nhiên một cách nô lệ.
Xét cho cùng tấm thảm này chỉ là một cửa sổ mở ra một thế giới mộng mơ, trong đó những sự vật kỳ lạ tồn tại bên nhau trước một cuộc sống mà mọi sự vật đều giải quyết bằng khoa học và kỹ thuật….