hình 1

Giới thiệu: tác giả - tác phẩm
BÀN RƯỢU "NGO” (ba chàng nghệ sĩ "sống về đêm")
NGO – tên gọi nhựa cây thông, cũng có nghĩa là tổ chức: phi chính phủ - nơi những nghệ sĩ, "sống về đêm" tổ chức chương trình: NGHỆ SĨ VÀ SỰ KHÁC BIỆT.
Tại quảng trường này có bàn rượu NGO dành cho cuộc bàn luận, tranh cãi về nhiều chủ đề. Cũng nên dẫn ra đây câu chuyện, làm thay đổi cuộc sống những “nghệ sĩ sống về đêm” nó cũng na ná như câu chuyện về một người bị mất đất đai ….hay như câu chuyện đánh nhau trên bàn rượu. Mời quý khách nhìn lên trên chiếc bàn này, ở đó có một chiếc rương với nhiều dây xích treo lủng lẳng. Đó là chiếc rương “Cô Đơn Nghệ Sỹ Sống Về Đêm”.
Câu chuyện được bắt đầu trong một lần du ca sáng tác về đêm của những Nghệ Sỹ XQ, chúng tôi đã bắt gặp một cảnh tượng dưới rừng thông: Người đàn ông gục xuống bởi một nhát dao cắm sâu vào thân thể trong một cuộc tranh chấp. Những người nghệ sỹ "sống về đêm" đã bỏ ra một ngày bàn cãi để thể hiện tác phẩm. “Ai là người chịu trách nhiệm về tai nạn này - ngọn dao - người đâm - hay do môi trường tạo ra”. Đối với thầy thuốc thì ngọn dao là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong, đối với quan tòa thì người cầm dao phải chịu trách nhiệm, còn đối với nhà cầm quyền thì chính môi trường - tổ chức ở đó mới nên bị kết tội. Vì thế khi ba bức tranh ra đời, chúng tôi không ai chịu ai cả. Cuộc tranh cãi dữ dội nảy lửa nổ ra và suýt nữa đã có một cuộc ẩu đả trên bàn rượu. Ngay lúc đó người đứng đầu công ty … với tư cách và quyền lực của người lãnh đạo đã áp đặt bằng quyết định: Dẹp ngay cái kiểu tranh luận đó và xé cả 3 bức tranh, vứt hết vào trong chiếc rương … Định mệnh đặc biệt, sự kém cỏi duy nhất, sự cản trở không cho họ thể hiện đầy đủ bản chất của một con người nghệ sỹ, đó chính là sự CÔ ĐƠN. Từ đó, cũng ra đời tác phẩm cuối cùng của 3 nghệ sỹ, đó là tác phẩm: “Xa Rồi Đà Lạt”.

 

 

NHỮNG "BÓNG MA" DƯỚI RỪNG THÔNG

Nghệ thuật trình diễn của nghệ sỹ “sống về đêm”
 
 
 
.
.
.