hình 13

Tác phẩm thêu tay: HÒA BÌNH ĐẾN CHO MUÔN LOÀI 

Kích cỡ: 60 x 80 cm                                                             

Chất liệu: Chỉ bóng, tơ tằm,vải cotton                                  

Nghệ nhân : Lê Thị Thanh Vân   

 

CÂU CHUYỆN SÓC THÔNG

 

       Tại XQ Sử Quán, có căn nhà “Sứ Giả Thần Linh”, nơi kể về lịch sử thiêng đường của Đà Lạt xưa kia, nơi đó con người, loài vật thiên nhiên có thể trò chuyện bầu bạn tâm tình với nhau… vì trên mảnh đất Đà Lạt xưa, những vật tổ đầu tiên là hình của muông thú được chạm khắc trên những vách đá của các thác nước, hang động Đà Lạt, các loài vật cũng chính là người bạn mộng mơ và lâu đời nhất của con người, mang đến cho họ niềm vui, sự sợ hãi và cả những mộng mơ. Bản nhạc đầu tiên người Đà Lạt từng nghe chính là tiếng chim hót.

       Đó là căn nhà tìm kiếm lại sự đồng tâm nhất trí trở về với những ký ức, những nền văn minh đã tản mát quá lâu trên trái đất này vì cuộc sống ngày nay đang già đi, như trái chín trên cây nó càng ngọt và đầy chất thơ. Căn nhà này cũng là nơi mà Nghệ Sỹ Nghệ Nhân XQ thường tổ chức chương trình: "Hội Thiếu Nữ Rước Phấn Về Cho Hoa", để thực hiện nghi thức nhập định: Đà Lạt - nơi Nghệ Nhân Nghệ Sỹ XQ đã lớn lên, để tìm kiếm những trải nghiệm thời gian Đà Lạt xưa kia.

       Cũng tại căn nhà này, đã diễn ra một câu chuyện trải nghiệm về thời gian kì lạ của một người thợ thêu phong cảnh, làm việc ở đây: “Vào một buổi chiều khi mở cửa bước ra khu vực của “Hội Thiếu Nữ Rước Phấn Về Cho Hoa”, cô thấy có một gia đình sóc thông Đà Lạt đang đi. Thấy có người, con sóc lớn nhất (mà chắc hẳn là con sóc đực) đi chậm lại để cho sóc mẹ và hai con chạy trốn trước. Cô quyết định tham gia vào trò chơi này nên đuổi theo. Khi con sóc bất ngờ chạy cua lại, cô quặt theo nên bất ngờ bị trượt chân té, đầu va vào cầu thang. Cô vô cùng hoảng hốt và trong nỗi sợ đó có một chất gì được giải phóng, thời gian như ngừng trôi và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi ký ức trong đời đều lần lượt hiện về rõ mồn một trước mắt cô. Đó là một trải nghiệm thời gian kỳ lạ nhất. Sóc thông là một loài vật nhút nhát nhưng rất dũng cảm và sẵn sàng hy sinh cho đồng loại của mình. Đó là một câu chuyện ý nghĩa về sự sống, tình yêu và cái chết mà người thợ thêu đó không sao quên được.

 

..........................................

CĂN NHÀ

KHẾ ƯỚC TỰ NHIÊN

      Hội Thiếu Nữ Rước Phấn Về Cho Hoa đã làm ra căn nhà Khế Ước Tự Nhiên, nơi chúng tôi thực tập để tìm ra những luật mới, những mối dây liên hệ giữa con người với thiên nhiên và nâng thiên nhiên lên thành một quyền. Đó là những luật chi phối sự sống còn của chúng ta, vì thế họ miêu tả những điều kiện cần có để làm ra luật chứ không miêu tả nội dung của luật đó. Chính suy nghĩ về điều kiện làm ra luật, nó đã hình thành nên một mối liên hệ làm nền tảng cho nghĩa vụ mới mà chúng ta gọi là Khế Ước Tự Nhiên (giống như khế ước xã hội). Mà đã nói đến nghĩa vụ thì khi vụ này được đưa ra xét xử nó trở thành một thực thể pháp lý có những quyền. Ví dụ: trong quảng trường NGO chúng tôi có tổ chức phiên tòa khiếu kiện của những loài vật dưới rừng thông, phòng đơn thư góp ý của những loài vật dưới rừng thông hay những tác phẩm nói về cuộc biểu tình của những loài vật dưới rừng thông được sắp đặt trong không gian của Hội Thiếu Nữ Rước Phấn Về Cho Hoa. Với những liên hệ pháp lý như thế thì các nghĩa vụ dần dần sẽ được xác định.

      Pháp luật chưa có trong các lĩnh vực này vì thế cần phải suy nghĩ cho mai sau trước tiên về mặt triết học, rồi về mặt luật học cuối cùng mới về mặt chính trị.

      Phải chăng đó là ý nghĩa của căn phòng Khế Ước Tự Nhiên dưới rừng thông của Hội Thiếu Nữ Rước Phấn Về Cho Hoa để nói: Luật pháp chỉ có thể tiến bộ khi nó biến khách thể thành chủ thể.

      Căn phòng này được làm ra với niềm hy vọng da diết một ngày nào đó sẽ hình thành nên những luật mới để bảo vệ thiên nhiên và loài vật dưới rừng thông. Đó cũng chính là ý nghĩa của không gian: “Đà Lạt Đi Tìm Thời Gian Đã Mất”

 

                                        

.
.
.