
Tác phẩm: HÀNG RÀO NGƯỜI ĐÀ LẠT
Đà Lạt có một thời hoàng kim trong quá khứ, rất xa xưa. Thời kỳ huyền thoại này, họ không cần có vua, không cần được lãnh đạo, cũng chẳng muốn sở hữu, ngay cả ý niệm tư hữu được đánh dấu bằng một bức tường, hay một hàng rào cũng xa lạ với họ. Xã hội luôn quân bình và ổn định. Bằng cách làm cho sự hài hòa trở thành cái nguyên tắc phải tuân giữ trong bất cứ trường hợp nào. Bằng cách không phá vỡ những phong tục mà từ lâu đã được chứng tỏ ưu mỹ bằng những luật lệ cải cách. Bằng cách tôn vinh và vâng lời người già cả, bằng cách kính trọng và che chở phụ nữ. Bằng cách tuân giữ các bổn phận tinh thần, bằng cách chăm lo đến những ai sống một cuộc đời thánh thiện (tu hành) có thể tự do sống như vậy trong những điều kiện càng thuận lợi, càng tốt.
Vì vậy với họ khi làm một hàng rào bao giờ cũng chừa những khoảng cách và có những chiếc ghế, trồng hoa và cây quả để chào đón người đi đường, ngồi nghỉ ngơi ….
Nhưng cái hình thái xã hội tốt đẹp này đã bị thoái hóa. Dối trá, trộm cắp đã xâm chiếm… Dẫn đến chỗ phải dân chủ chọn lựa một ông vua, phải phó thác cho vị đại xứng danh - Lối giải thích có tính cách lịch sử này hiểu rõ hơn xã hội ngày hôm nay có nhiều sự bất toàn, nhiều sai sót cả về mặt con người, lẫn thiết chế …
Nghệ sĩ “HÀNG RÀO”