
Tác phẩm thêu tay: ĐỢI CHỜ
Kích cỡ: 110 x 175 cm
Chất liệu: Chỉ tơ tằm,chỉ bóng,DMC,vải silk
Nghệ nhân : Lưu Thị Hoằng
Căn nhà: “HẠO KHÍ DƯỚI RỪNG THÔNG”
Câu chuyện kể về những người đầu tiên nhập cư về Đà Lạt là những con người bị thải loại, cô độc vì phải cắt đứt những mối dây liên hệ với nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi nghe kể rằng ngày đó, có những người đàn bà cô độc rất kỳ lạ, thường hay xây dựng những căn nhà dưới rừng thông, một ngày nọ khi nghe báo có một người đàn ông đang cố tự tử, mà sau này người ta mới biết, ở quê nhà, anh ta bị kết án tù 20 năm vì tội giết cha, sau đó được ân xá vì đã cứu nhiều người trong một đám cháy trong tù. Trở về nhà, anh thấy vợ mình sống với người đàn ông khác và những đứa con khác. Tuyệt vọng, anh bỏ xứ ra đi, trôi dạt đến Đà Lạt, một thành phố mà sự cô đơn hiu quạnh còn đậm đặc hơn, làm anh muốn tìm đến cái chết. Người đàn bà đến gặp anh, bà nói “Anh muốn chết phải không? Anh bảo anh sẽ tự tử, nhưng trước khi tự tử, anh có bằng lòng giúp tôi một tay xây dựng cho xong căn nhà này cho những con người tuyệt vọng từ mọi vùng miền về có nơi cư ngụ không?.”
Người đàn bà đã hỏi một câu hỏi mang tính phổ quát: “Bạn tưởng rằng mình là thừa thãi? Rằng không có chỗ nào cho bạn trong xã hội? nhưng bạn không thừa mà thật sự cần thiết, sẽ có lúc từ một kẻ cầu xin bạn trở thành người ban phát cho cuộc đời này”. Đó cũng là những dòng chữ bà đã viết trong căn nhà mà bà gọi tên: “Hạo Khí Dưới Rừng Thông”.
Có người thắc mắc “Hạo khí nghĩa là gì?”, thì người đàn bà trả lời:
Hãy tin rằng cuộc sống tốt đẹp thành công làm ta hết ảo tưởng nhưng cũng làm ta hào hứng, nó trước hết dẫn ta đến sự trung thực bằng lòng để mất đi các ảo tưởng. Bởi vì ta sinh ra chứa đầy ảo tưởng, nhưng khi lớn dần lên, ta loại dần chúng đi để đến với chân lý và ta chỉ có thể thành công nếu chấp nhận sự từ bỏ đó. Niềm hào hứng trở lại với những con người tuyệt vọng. Và họ đem hạo khí đó đi báo tin mừng cho mọi người.