
Tác phẩm thêu tay : CHIỀU ĐÀ LẠT
Kích cỡ : 100 x 185 cm
Chất liệu : Chỉ bóng,tơ tằm,vải silk
Nghệ nhân : Trương Thị Trà My
XIN ĐƯỢC CHẾT TRONG LỜI THÚ NHẬN CỦA TÌNH YÊU
Đó là vào một đêm, một đêm rất kỳ lạ, tôi không sao ngủ được. Trằn trọc mãi đến 1 giờ sáng, tôi bật dậy ra khỏi giường và quyết định đi dạo. Tôi lang thang mãi dọc Hồ Xuân Hương. Lúc sực tỉnh, tôi thấy mình đang đứng trước nhà thờ Con Gà. Lúc đó là 5 giờ. Trời mờ sáng, bỗng từng hồi chuông nhà thờ vang lên gióng giả, một làn sương mỏng bao phủ trên những ngọn thông trông thật kỳ lạ đến huyễn hoặc. Những tà áo dài trắng đi lễ, những người mẹ, người chị gánh rau ra chợ sớm. Xa xa người nghệ sỹ tựa gốc thông chờ đón chuyến xe buổi sáng. Những cô gái bán thuốc lá, ông lão bán lạc rang, những ông cụ, bà lão đang tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng … Tôi còn thấy có rất nhiều cô thợ thêu đi làm sớm trò chuyện ríu rít như bầy chim non trong buổi sáng Đà Lạt. Tất cả mọi người đi qua nhau, họ chào nhau và chào tôi. Tôi thấy một tình yêu ấm ấp đang lan tỏa trong mình. Tôi quay về, trên đường về tôi đã quỳ xuống bên bờ Hồ Xuân Hương, nhặt một nắm đất áp vào má. Lúc đó trong đầu tôi xuất hiện hai chân lý:
Chân lý 1: Đà Lạt là mảnh đất nơi tôi gắn bó máu thịt, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi gắn kết với một cộng đồng, một tập thể và cũng là nơi đào luyện tính cách của tôi.
Chân lý 2: Là một người con của thành phố Đà Lạt, tôi sẽ phải có trách nhiệm như thế nào để kể về thành phố của mình.
Những cảm xúc đó, tôi đã mang về ghi lại trong nhật ký của mình. Hôm nay, tôi vẫn giữ lại đây: “Ôi tiếng chuông nhà thờ! Ôi mặt Hồ Xuân Hương mờ sương buổi sáng. Ước gì tôi có thể chết trong tiếng chuông. Ước gì tôi có thể chết trong thiên đường bên Hồ Xuân Hương khi mà tất cả mọi người đều thú nhận tình yêu của mình”.