hình 21

 

LỊCH SỬ HỒI SINH

Có một lần ông đã đi dạo vẩn vơ trong không gian trưng bày những phiến thông Đà Lạt, ông đã nhìn thấy trong các kẽ thông, trong những lớp hoa văn của những phiến gỗ đã được bào nhẵn hiện ra các dòng họ với các gia huy nhập cư về Đà Lạt, họ lớn tiếng phản kháng tình cảnh bị chôn vùi lãng quên. Các nền văn minh vươn mình đứng lên bảo rằng các thế lực tập trung đã lầm tưởng rằng đã thiêu hủy được họ – những chiếu dụ của những triều vua khoe rằng chúng không hề bị vô vàn đạo luật hiện đại xóa bỏ – như lời người đào huyệt mộ dưới rừng thông, cứ nghe tất cả họ nói thì trong đám họ chẳng có một ai là người đã chết rồi, tất cả đều sống và đều cất tiếng nói.

- Khẽ chứ nào, hỡi các vị đã chết, ta hãy tiến hành theo trật tự nào. Tất cả các vị đều có chỗ đứng của mình trong lịch sử Đà Lạt, mỗi cá nhân – mỗi cộng đồng đều có giá trị không kém gì ai, các thể chế đều có lẽ phải của riêng mình, Đà Lạt phải sống lại.

Sức mạnh của địa lý là phải làm nổi lên sự đa dạng xưa kia của Đà Lạt.

Ông nhìn thấy trong những phiến gỗ thông tất cả họ vươn mình bước ra, họ kéo ra từ trong những cái kẽ, trong những tầng lớp hoa văn, kẻ thì cái đầu, kẻ thì bàn tay, hay cái chân, có kẻ thì cái mông thậm chí có cả những đoạn xương đã không còn ăn khớp được với nhau, nhưng cũng không sao, miễn là tất cả có thể lên tiếng như trong tác phẩm “sự phán xét cuối cùng” của Michelangelo  hay trong Vũ Khúc Vong Nhân với cái điệu giật nảy đó của họ xung quanh ông và ông cũng nghe một tiếng nói kỳ lạ từ trong những phiến gỗ thông: “ Đây là nơi ở mà ngươi đã lựa chọn và nơi an nghỉ muôn đời của ngươi.”

.
.
.