
NỖI BUỒN THẦN CHẾT
Tương truyền rằng, ngày xưa có một vị bạo chúa lẫy lừng. Trong một lần thất trận trở về, ông đi qua một vùng đất cao nguyên xa lạ. Khi đi băng qua cánh rừng, ông bỗng nghe có một tiếng hát vang lên, một giọng hát tràn đầy tình yêu và sức sống.
Vị bạo chúa trở nên giận dữ: “Sự thất bại của ta là thất bại của mọi người. Thần dân của ta không được quyền vui sướng khi ta thất bại!”.
Ngay lập tức, bạo chúa gọi Thần Chết đến và ra lệnh phải giêt chết cô gái. Khi trăng lên, Thần Chết đến tìm, ông ta thấy một cô gái khoảng 20 tuổi rất xinh đẹp. Ông không nỡ giết cô gái ngay. Thần Chết bảo: “Cô được sống trong vài giờ nữa, lúc trăng lên đến đỉnh trời, cô hãy đến đây, ta sẽ đem cô đi”.
Sau đó, Thần Chết mệt mỏi nằm xuống thảm cỏ và ngủ thiếp đi.
Trời về đêm, sương xuống, Thần Chết co rúm người lại và giật mình tỉnh giấc. Trăng đã quá đỉnh trời mà vẫn chưa thấy cô gái đến.
Thần Chết giận dữ, dụi đôi mắt già nua rồi mang đôi hia bảy dặm bay khắp bầu trời tìm cô gái trẻ. Ông ta tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy đâu, chợt nhiên Thần Chết thấy từ khu rừng xa phát ra một vùng ánh sáng, Thần Chết thấy một cô gái khỏa thân nằm bên cạnh một chàng trai trẻ. Khuôn miệng họ còn đọng lại niềm hạnh phúc. Xung quanh là những thảm hoa đang nở rộ, đẹp và tươi bất tận như nguồn hạnh phúc của tình yêu.
Thần Chết đứng lặng và thốt lên: “Ôi đẹp làm sao tình yêu của con người. Ta đã sống hàng triệu năm, còn con người kia chỉ sống một đêm ái ân và loài hoa kia chỉ nở một lần. Nhưng sự vĩnh cửu và vẻ đẹp lại không phải là ta, mà chính là tình yêu của con người và loài hoa kia”.
Thần Chết thấy trong cổ họng có điều gì đó dâng lên nghèn nghẹn và lầm lũi bước đi.
Thưa quý vị, nói đến Thần Chết là nói đến thời gian, sự lãng quên và cái ra đi vĩnh viễn. Với huyền thoại về nguồn gốc các loài hoa Đà Lạt đó là khát vọng chống lại sự lãng quên, khống chế thời gian và đập vỡ bài kinh im lặng đang ngự trị thế giới.