hình 24

 

HƯƠNG CỦA ĐẤT

 

     Người ta nói rằng:

     Tình yêu là một giá trị phổ quát mà con người bất cứ ai cũng mong mỏi đi tìm.

     Tình yêu của người Pháp là công cuộc tìm kiếm cái siêu hình, từ đó hình thành nên “uyển ngữ” trong tình yêu.

     Tình yêu người Anh rất Ănglê, có lẽ sinh ra từ nền văn hóa quý tộc mà ít liên quan đến nền văn hóa dân gian.

     Còn tình yêu trong quá khứ của người Việt Nam là món quà thưởng cho một trách nhiệm, một nghĩa vụ mới hoàn thành. Điều này xuất phát từ câu chuyện: Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai khôi ngô tuấn tú giết chết một con quái vật mà sự xuất hiện của nó đã gây ra lũ lụt, phá hoại dân làng. Để cho ngôi làng đó bình yên, hàng năm người ta phải dâng tế cho con quái vật một cô gái. Vì thế chàng trai nào tiêu diệt con quái vật sẽ được vị trưởng làng gả con gái cho. Cứ như vậy, người con gái ngày xưa với “tam tòng tứ đức” vô tình là món quà thưởng mà hôn nhân đến trước tình yêu.

      Tôi nghe nói rằng tình yêu ngày nay lại liên quan đến sự sở hữu, được nuôi dưỡng bởi vật chất.

     Truyền thống tình yêu của người Đà Lạt rất đặc biệt, nó gắn liền với mảnh vườn, gắn liền với sự cam kết với thiên nhiên. Các đôi trai gái yêu nhau sống tại thành phố Đà Lạt thường chọn những triền thông, bụi cây để làm nơi hò hẹn, những bụi cây lâu ngày có người ra vào sẽ trở thành cái lùm. Có một điều kỳ lạ rằng chính trên triền thông, những lùm  bụi nơi ươm trồng, nuôi dưỡng tình yêu của người Đà Lạt đã mọc lên một loài hoa với những đóa hoa trắng muốt tinh khôi trong sáng như tình yêu của người Đà Lạt mà họ gọi đó là Hương Của Đất, Hương Của Tình Yêu.

 

Đất thơm hương, cỏ thơm hương

Hạt mầm nứt mộng thiên đường ngàn hoa

Hương thông sương nước chan hòa

Lắng nghe tình sử khúc ca thượng nguồn.

.
.
.