………
Trong những tác phẩm của Kim Hồng, tôi nghĩ đến bộ sưu tập chân dung cô thiết kế và thêu cụ bà trong một căn nhà tại XQ Sử Quán. Cụ bà ngồi ở mép giường trước một mảng tường đầy những mảnh vải thêu và những bức ảnh ký ức của bà cụ. Có đủ mọi yếu tố cho phép Kim Hồng có hành động trắc ẩn, mà ta có thể coi là lòng khao khát đi tìm sự thật. Nhưng theo bản năng, Kim Hồng đã nhận ra và chỉ cho chúng ta thấy dưới những nét mặt mãi mãi bị cứng đờ ấy, trong những con mắt xa xăm đắm chìm trong giấc mơ nghèo ấy, hãy còn một chút ít của cái sức mạnh đã thúc đẩy loài người xây dựng nên thế giới, xác định các giá trị, tập hợp và đem lại hình hài cho những yếu tố rải rác nhưng lâu bền, những vật thể còn khiếm khuyết, tóm lại để tạo ra cái tuyệt đối.
Trường hợp đó cũng giống nhiều trường hợp khác trong nghệ thuật thêu của mình, Kim Hồng đã biết nhận ra trong những con người không có phẩm chất gì rõ rệt đôi chút nhân cách nhưng được cô thể hiện ở mức cao nhất, ví dụ như gương mặt bị tàn phá của thời gian, hay con mắt lo âu của thời gian. Đó là điều kỳ diệu mà nghệ thuật thêu có thể tạo ra nhờ những con người giàu lòng trắc ẩn, trong sự kỳ diệu này sẽ xua tan đi cái vô cùng tận của mơ ước, của ý nghĩ về bản thân mình, và xuất hiện cái tuyệt đối. Những kẻ tài giỏi nhất trong số những kẻ hành hương lang thang trong nghệ thuật của mình, những sợi chỉ thêu trong tay, có lời nhắn nhủ này: "Hãy nhìn đây, ngay cả trong giây phút này mà bạn là ảo ảnh, là cái phi lý, là cái phù du. Trong giây phút mà bạn không là cái gì cả, bạn chỉ là hư không, thì bạn đang tồn tại, như vậy bạn là tất cả, bạn là toàn bộ"
Do có lòng trắc ẩn, trước hết là khả năng tự xóa mờ mình, lãng quên mình trước người khác, ta có thề nói rằng trong các hình thức biểu hiện trong xã hội hiện nay, duy chỉ có nghệ thuật thêu là đòi hỏi như một điều kiện không thể thiếu được.
Trong sự khiêm nhường của những nghệ nhân thiên tài thời xa xưa - những người đã biết, sau thời kỳ cách điệu hóa cổ xưa và trước thời kỳ gọt giũa của các nhà nhân văn từ một khối gỗ, một mảnh vải họ đã tạo ra những gương mặt người mẹ oai nghiêm hoặc đau buồn, song đều mang những nét của người phụ nữ bình thường nhất(…)
Trong tất cả các bức tranh thêu tay của Kim Hồng, tôi đặc biệt yêu thích bức tranh: Cầu nguyện của bà - với dòng chữ:
"Bạn có cho tôi cầu nguyện Thượng Đế của bạn không? Vì đã quá lâu tôi cầu nguyện Thượng Đế của mình"
Đó là bởi vì tình đoàn kết sâu sắc, siêu hình gắn bó bà với tất cả con người trên quê hương của bà. Đối tượng thêu của cô ở đây đã phức tạp thêm ở chỗ tác phẩm thêu lại chính là một người mẹ của XQ. Bất chợt trong lúc bà cụ làm việc, chính mình đang đi những bước lặng lẽ. Điều đó đem lại một thoáng nghịch ngợm cho công việc thiết kế thường lệ, làm cho nó đầy đặn thêm bằng một tư duy được thể hiện tuyệt vời trong chính hình ảnh tạo ra tư duy ấy.
Kim Hồng đang ở trong mảnh vườn “NƠI CON ĐÃ LỚN LÊN” của bà cụ mà ánh sáng đùa giỡn trong tán lá của dàn Bí đã gợi cho cô nhớ về Claude Monet, khu vườn của họa sĩ ở Giverny, gợi đến hội họa trường phái ấn tượng, một mối quan hệ hoàn toàn khác giữa nghệ thuật với ánh sáng…
Cô cầm một giỏ chỉ và hộp kim thêu, đưa máy ảnh điện thoại ngắm chụp một cái gì đó mà ta không hề biết (vì tôi đang ở ngoài phạm vi bức ảnh). Nhưng chủ yếu người ta có cảm tưởng là từ bên ngoài cảnh vật tươi đẹp này đến đây, cô đang tự hỏi không biết đặt ở đâu chiếc hộp kim - chỉ này. Cô đã ôm nó đi như vậy, một cách thận trọng và thậm chí có vẻ lo ngại nữa, được bao lâu rồi? Hai mươi năm, có thể lắm, nếu xét theo những nét hằn trên mặt của cô. Dù sao thì cũng khá lâu để có thể nhận thức được những việc mình đang làm và ý thức được những trách nhiệm của mình.
Mang nặng cái công cụ gợi lên thuở ban đầu khi cô bước vào nghề thêu đó, Nghệ nhân Kim Hồng như hỏi chúng ta: Tôi có quyền ở trong khu vườn này và bước vào căn nhà bà cụ không nhỉ?

“Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng nước suối đi tìm mẹ ơi!”
Ca dao lạc giọng giữa đời
Đêm sâu kẽo kẹt tao nôi giật mình!
Xót buồn tụng một biến kinh
Chợt đâu sương khói ủ tình lệ rơi
Ca dao mẹ dặn quên rồi!
Chim xưa bỏ cội xa khơi dặm về!
Nhớ nguồn con nước lê thê!
Hoang vu gió chướng mỏi mề phận con
Ca dao bóng mẹ chẳng còn
Bơ vơ cát bụi chân son mịt mùng!
Cao dày sâu kiến cúc cung
Cù lao chín chữ sao cùng mẹ ôi!
Tang thương bèo bọt kiếp người
Ca dao còn lại tao nôi mộng trường!

Thực hành nghệ thuật thêu chân dung của XQ một cách thận trọng. Vì còn có những con người khác, những kẻ nhân danh nghệ sĩ cung cấp những tin tức hay những điều hoang đường, với một sự hấp tấp khinh suất cộng thêm thái độ dửng dưng thực sự báng bổ người phụ nữ Việt Nam, làm chúng ta quen nhìn những cái thật là bề ngoài, những cái hời hợt ít ý nghĩa nhất. Nếu như nhiếp ảnh thế kỷ 19 bóc trần cái ảo giác (hạ thấp đối tượng đối với cả con mắt các họa sĩ, đầy các họa sĩ ra “ngoài trời”) thì ở thế kỷ 20 nhiếp ảnh đi quá xa khi phủ nhận các giá trị và chà đạp cái đẹp của lẽ phải. Có thể nói nó không còn liên quan đến cái gì hết ngoài vật chất và sự ca ngợi cái chết (…)
Kim Hồng đã không lầm khi tô điểm thêm trong nghệ thêu chân dung của mình một sự vui vẻ nhẹ nhàng (có nghĩa là tin cậy) cuộc gặp gỡ với cụ bà tại XQ, dưới dàn Bí nở hoa cùng những đồng nghiệp họ đứng từ xa, nhìn Nghệ nhân Kim Hồng với đôi chút lo lắng.
Không có gì thực sự mất đi trong một nghệ thuật hay một nghề khi mà cái tốt đẹp nhất có trong mỗi người chúng ta vẫn còn có thể biểu lộ ở đó, dù chỉ là một cách thoáng qua. Ít ra nó chẳng có quyền, và cả chúng ta nữa, mơ ước đó hay sao? Những cuộc cách mạng lớn của tinh thần trong lịch sử loài người đã từng sinh ra từ một gương mặt thư thái, từ một nụ cười bình dị. Vậy thì tại sao lại không tiếp tục đem theo ta trên mọi nẻo đường cuộc sống với “cái hòm kim chỉ kia” nó nhỏ bé nhưng ngày càng rõ rệt nhằm mục đích can thiệp một cách quyết định, hướng nó vào những gì mà ta yêu quý (Nó luôn luôn có mặt ở ngay cạnh ta nhưng vô hình mà ta không biết).
Cái thế giới ngày hôm nay, liệu có bị tiêu vong vì có quá nhiều hình ảnh hay không? Biết đâu đấy! Thế giới này sẽ được cứu vớt… Vì khi tới tận cùng của thời gian, sẽ có những thông điệp mộc mạc và chói lòa của nghệ thuật xin nói thêm trong đó có nghệ thuật truyền thống của người phụ nữ dân tộc Việt Nam…