Mời bạn tham quan cuộc triển lãm tranh thêu và đóng góp ý kiến trên trang Phụ Nữ XQ với chủ đề: "MẢNH VƯỜN XINH XẮN NHÀ TÔI" được vẽ và thêu ở nhà trong cơn đại dịch Corona.


Chân dung nghệ nhân: Lê Thị Phương Thảo
Nghệ sĩ – nghệ nhân này, sau khi buộc sợi chỉ ước nguyện cuối cùng, hai tay chắp lại, như đang cầu nguyện, với một liều lượng thích hợp, vừa trịnh trọng vừa nhạo báng, khẩn nài trên vách buộc chỉ đó hãy đáp ứng cho mình một “Ước nguyện thành kính”. Thành kính bởi vì ước nguyện đó chẳng bao giờ thành sự thật.
...Ở bối cảnh cuộc sống đang khủng hoảng sinh tồn. Chuyện gì đang xảy ra 2020. Trong tác phẩm: SẼ ĐI VỀ NGÀY MAI của mình, phong cảnh của cô liệu có thành huyền thoại...? Tác phẩm này vừa tượng trưng cho thiên đường bị mất lẫn yêu cầu cấp bách phải dành lại nó...

Chân dung nghệ nhân: Nguyễn Thị Huyền
...Cách nhìn nghệ sĩ – nghệ nhân...với thái độ thỏa hiệp với môi trường, Đà Lạt – XQ Sử Quán đóng vai trò quan trọng trong cách nhìn nghệ thuật phong cảnh. Với những tác phẩm từ một không gian phong cảnh mềm mại đến các đóa hoa giống như một cuốn tiểu thuyết. Về một mặt nào đó, nó trở thành một biểu tượng giá trị nhất định.
Sáng nào cũng vậy, khi gửi xe xong...đi vào XQ – Sử Quán đến chỗ làm việc, cô đều dừng lại hai lần. Lần đầu tại “Nấm mộ đôi chiêm bao đường trần”, lần thứ 2 ở “Thác Vong Tình”. Không một lý do rõ rệt, có lẽ chỉ trừ sự mê hoặc cảnh quan trong XQ – Sử Quán... Điều lạ lùng nghệ nhân này rất sợ không gian làm việc quá sáng.

Chân dung nghệ nhân: Nguyễn Trang Kim Linh
...Trong bộ tranh phong cảnh: TRƯỚC CƠN MƯA và “chuyến xe mui kín”... Phong cảnh của cô, là một biểu tượng. Những tác phẩm này mang tính cá nhân rất cao này, hình như dựa trên một câu chuyện... Có một “nhóm người” thuê người đưa qua biên giới, đã chết ngạt trong thùng xe tải. Cái phong cảnh biên giới này, được làm ẩn dụ cho số phận của con người và văn hóa của họ.
Nhiều khi cô dùng phong cảnh để nói lên quan điểm của mình, ví dụ: trong một phong cảnh chướng mắt, tác phẩm: VĨNH BIỆT, cô mô tả những con người nhỏ xíu so với sự mênh mông phong cảnh mà cô đã quay lưng lại...

Chân dung nghệ nhân: Trần Thị Thúy
Trong những tác phẩm của mình, đôi khi có cái nhìn khác hẳn về phong cảnh, như tác phẩm: BÓNG CỦA ĐẤT. Nó hoàn toàn đối lập với những hình ảnh hóa trong các cuốn giới thiệu về du lịch. Trong các tác phẩm của cô, mà chủ đề là tình cảnh nghèo khổ, và bị gạt ra ngoài lề của những con người, không được xác định vị trí địa lý nào trong phong cảnh của mình.

Chân dung nghệ nhân: Trương Thị Thu
...Trong tác phẩm của mình, cô đã tìm cách khám phá ra cái phong cảnh, nằm dưới vẻ ngoài với những ước lệ như tác phẩm: NGƯỜI PHỤ NỮ LÀM GIÀN CHO CÂY SU SU, trong đó cô miêu tả sự trong sáng nguyên thủy của phụ nữ Việt Nam, đằng sau những hình ảnh bị “việt kiều hóa phụ nữ”. “Mảnh vườn xinh xắn nhà tôi”có thể được giới thiệu thẳng thắn đúng như bản chất của nó, một nơi không có nước, trong tác phẩm: NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁT NƯỚC kể lại cái chết từ từ mà tình cảnh người phụ nữ ở nơi đó.

Chân dung nghệ nhân: Nguyễn Thị Kim Hồng
…Trong tác phẩm phong cảnh : MẢNH VƯỜN VÀ CON CHÓ GẦY, người nữ nghệ sĩ – nghệ nhân này làm cho mảnh vườn đậm thêm các tình cảm, các xúc cảm, phản chiếu các nhân vật trong gia đình, dùng làm bối cảnh cho tác phẩm của mình, nhân vật người chồng – người vợ đứng đối diện với nhau bịt khẩu trang – tay cầm tay nhau, bóng của họ in trên một cái nền đất khô với những bụi rậm trải dài đến tận chân trời. Ở đây khu vườn trở thành cốt truyện giữa một gia đình trong đại dịch Corona, với những luống đất cuốc dỡ chạy xé ngang qua khu vườn nó vẽ nên số phận của những con người đi tìm kiếm tương lai của mình…

Nghệ nhân: Võ Thị Duyên
SỰ IM LẶNG CỦA MỘT PHONG CẢNH
….Cái khu vườn của người Đà Lạt vẫn còn đọng lại trong ký ức của mỗi người như tác phẩm dự thi của cô: “Kẻ cắp dâu tây trong khu vườn Đà Lạt”. Nó đem lại cho khu vườn người Đà Lạt cái óng ánh , đầy sức quyến rũ.
… Thực ra đây là câu chuyện của một mối tình trắc trở trong thời kỳ Đà Lạt xưa. Thời kỳ mà sự lôi cuốn của nó tạo ra những sản phẩm Hội họa – Âm nhạc, phim ảnh rất xuất sắc. Như một nghệ sĩ đã nói lên ấn tượng của mình về những khu vườn Đà Lạt xưa, nay đã thất lạc như sau : “Cách đây 50 năm, theo những gì mà tôi còn nhớ được, bức tranh hoành tráng này… đã gây cho tôi một tác động mạnh mẽ, vừa như sự phát hiện không kém gì cảnh tượng mà bạn tôi – nhà văn: Duyên Anh - đã chứng kiến một cách kinh ngạc và ông kể lại trong cuốn sách : MỘT MÙA HÈ ĐÀ LẠT.

Nghệ nhân: Trần Thị Mai
Tác phẩm đoạt giải: PHÁO ĐÀI CORONA
...Trong tác phẩm phong cảnh này, cách xử lý “mảnh vườn xinh xắn nhà tôi” một cách khác thường, nó miêu tả hoa trái từ lúc hình thành đến lớn, đó là sự phát triển dần dần từ bước mà quan hệ giữa con người trong gia đình với rau, hoa, quả, củ trồng và chăm sóc ở khu vườn. Trong đó khu vườn hình thành nên số phận của họ, và quyết định hành động của họ. Cách miêu tả của nghệ nhân này, khía cạnh ít được thấy của cuộc sống người Đà Lạt... Một khía cạnh trữ tình mà những “con người của sỏi đá” phải mềm lòng – cái bạo lực phải tan rã chỉ còn lại “cái tự do làm cho người ta ngây ngất”.
Sự độc đáo trong tác phẩm này: là phụ nữ thích nghi sự tự do tuyệt đối trong khu vườn, thích nghi về mặt vật chất nhưng trước tiên thích nghi tâm lý... Qua tác phẩm này, cô muốn nói: “Đừng tìm cách làm chủ không gian và thời gian...trong môi trường không ngừng biến đổi là vô ích, cuộc sống sẽ bào mòn mọi thứ chỉ trừ có KÝ ỨC và ĐAM MÊ”... Khi con người ngày hôm nay hiểu ra rằng: phong cảnh là một thế giới trong đó sự sống diễn ra im lặng.