Trong bài thơ
HÃY ĐẾN VỚI XỨ SỞ NGHỀ THÊU
Bà nói rất đúng:
- Chừng nào còn tồn tại một kẻ thừa kế gần gũi hoặc xa xôi của nền văn minh nghề thêu thì nền văn minh nghề thêu đó không thể chết. Và ngay cả cá nhân đó mất đi, nền văn minh vẫn còn đó, vì nó đã nuôi dưỡng người khác. Đó là sự phân chia di sản của người mẹ còn lại những dấu tích – chỉ những dấu tích thôi là đủ cho tất cả bắt đầu lại.
Và trong bài thơ gần đây nhất chưa in của bà. Hồi bé, bà luôn xây dựng cho mình một ký ức, để nuôi dưỡng giấc ngủ của mình, mà ai có thể phủ nhận giấc ngủ của mình là một dạng sự chết. Từ đó, bà đã không chấp nhận trạng thái không hiện hữu và không hiện diện.
Thông qua những mẫu vẽ bà đã thiết kế, những kỹ thuật thêu đã đưa vào đời sống bản thân mình và của nhiều người phụ nữ khác, nhiều tiếng xôn xao. qua đó để cho không còn trống vắng. nghệ thuật thêu XQ được dệt nên từ đó.