CHIẾC KHUNG THÊU XQ:
MỘT KÝ ỨC GIÀ CỖI CỦA THẦN RỪNG
(MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA THỢ THÊU)
Tất cả điều này được diễn đạt tuyệt vời bởi một câu thơ sinh ra từ trái tim đau thương của cô thợ thêu sống xa nhà ở Ngọc Khuê Đường, được khắc lên cây gỗ lũa (căm xe) bên thác nước- Vong Tình -
Thác nước ơi!
Ngươi yêu ai mà ngươi rỏ lệ
Ngươi nhớ thương ai
mà ngươi chau mày?
Phải chăng tất cả những điều đó làm nên tác phẩm tranh thêu XQ. Anh chị hãy thử một hành trình “Nghi thức lặng lẽ” cùng với nghệ nhân-nghệ sĩ XQ và nêu lên những cảm xúc, suy nghĩ của mình.

NHỮNG CHIẾC KHUNG THÊU: TÂM TƯỞNG
Khi tham quan XQ Đà Lạt Sử Quán đứng ở Ngọc Khuê Đường nhìn lên sẽ thấy một căn nhà trong một khu vườn “Tâm Tưởng”, nơi triển lãm và lưu giữ những chiếc khung thêu cổ.
Nơi đây thường diễn ra những cuộc phiêu lưu tinh thần kỳ lạ nhất của người thợ thêu, nơi bắt đầu những tác phẩm được nuôi dưỡng bằng sự sáng tạo và cô liêu.
Nơi đây ban đêm có cô thợ thêu “Ngọc Khuê Đường” không ngủ mà đợi để xem con chim khi ngủ nó co cái chân như thế nào?.
Cũng tại căn nhà này ra đời bài thơ chiếc khung Tâm Tưởng…
——
Sáng tạo và cô liêu
Sáng chim bay đi -
tối tìm về để ngủ
Trời thì lúc nắng -
lúc mưa
Thời tiết bốn mùa
thay nhau chuyển đổi
Đã cũ rồi,
câu chuyện ngàn năm
—-
Chiếc khung Tâm Tưởng
của cô thợ thêu còn là nơi mà
Chỉ có ánh nắng buổi sáng
Và sương mù đêm
Thỉnh thoảng có trăng
Lại tỏ ra người tri kỷ
——-
Chiếc khung thêu Tâm Tưởng cũng là nơi người thợ thêu lớn tuổi thường đến ngồi bên cạnh…
-Cô thợ thêu khi tuổi tác chống gậy đứng trong đêm
nhìn qua tháng năm
sẽ thấy những khu đồi - thung lũng Đà Lạt
những con đường và khá nhiều lối rẽ trong thành phố này
những người mình thương những người mình ghét
được và mất - thành và bại
khổ và vui… những cái mình cho đi
và những điều mình cảm nhận
sẽ là vô nghĩa nếu đọng thành ký ức
——
Nên tại XQ Sử Quán, có một căn nhà nơi lưu giữ những chiếc khung “ưu tư” dành cho người thợ thêu lớn tuổi.
Trên chiếc cầu Du Ca nơi đến căn nhà Tâm Tưởng, thường có cô thợ thêu sống trong Ngọc Khuê Đường
-Đi giữa khuya khoắt của nhân sinh
Đếm bóng mình, một thành 2, 2 thành 4
Và đi bằng nhịp điệu của nhạc Trịnh Công Sơn
7- 8 – 9 – 10 rồi nó vỡ ra
do trái tim mình không yên ổn
Em lại muốn du ca - hát lên
Và muốn gieo ươm những hạt lửa
Và mỉm cười với hoạn nạn và khổ đau
—
Căn nhà với những chiếc khung Tâm Tưởng còn là nơi
-Có bậc cầu thang nhỏ bé
Vài người khách gió sương đã mỏi
Đến ngồi tâm sự với hoang vu
Không có ai mời trà
Vườn Tri Kỷ với cô liêu
Chỉ lắng nghe từng giây từng phút
Và từng hơi thở
Buồn vui
Sống với hư vô
Cứ ngỡ hư vô là người Tri Kỷ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=162866612303405&id=102257481697652
TIẾNG HÁT CỦA SỰ SỐNG
(Chiếc khung của người thợ thêu XQ )
Trong xã hội Việt Nam thuở xưa, nghề thủ công nào cũng gắn liền với những kiến thức huyền bí được truyền qua các thế hệ và bắt nguồn từ những khởi phát ban đầu. Công việc của người thợ thủ công có tính chất thiêng liêng vì nó mô phỏng việc làm của Thượng Đế, và bổ sung cho sáng tạo của Người. Thật vậy, huyền thoại của nghề thêu dạy rằng sáng tạo Đấng tối cao chưa phải hoàn tất, và khi tạo ra Trái đất, Người còn để lại những việc làm chưa xong, để cho con người làm nốt hoặc thay đổi nhằm đưa môi trường - thiên nhiên tới chỗ hoàn thiện, toàn mỹ. Hoạt động của người thợ thêu khi làm việc được coi như "lặp lại" bí quyết của sáng tạo. Hoạt động này vận dụng "tập trung" một sức mạnh huyền bí, mà muốn tiếp cận sức mạnh đó bắt buộc phải tuân theo những nghi thức đặc biệt.
Vì vậy, người thợ thêu truyền thống vừa làm vừa ngân nga những bài ca nghi lễ hay những câu kinh có nhịp điệu và điệu bộ cử chỉ của họ cũng được coi như một thứ ngôn ngữ. Thật vậy, theo những cách tượng trưng riêng, mỗi nghề phải sử dụng những điệu bộ miêu tả sự huyền bí của công cuộc sáng tạo ban đầu.
Hãy lấy ví dụ người thợ thêu, mà nghề nghiệp gắn liền với biểu tượng sáng tạo là một sức mạnh tỏa ra trong thời gian và không gian.
Người thợ thêu làm nghề của đẳng cấp mình, nắm được những bí mật của 13 bộ phận cơ bản nhất trong khung thêu, mỗi bộ phận có một ý nghĩa riêng. Trước khi bắt tay vào thêu, người thợ phải sờ vào từng bộ phận và nói lên những lời hay đọc bài kinh liên quan đến sức sống mà bộ phận đó tượng trưng. Đôi tay nâng lên hạ xuống phối hợp với bàn tay bên dưới của khung thêu, lặp lại nhịp điệu nguyên thủy của Lời nói sáng tạo, gắn liền với tính nhị nguyên của mọi vật và quy luật tuần hoàn.
Công cụ (khung thêu) để hành nghề là biểu hiện thành vật chất của những Lời nói linh thiêng, nên sự tiếp xúc của người thợ thêu học việc với nghề nghiệp buộc người đó phải "sống" lời nói đó trong bất kỳ một cử chỉ nào.
Vì vậy, truyền thống dạy truyền lại không chỉ đơn thuần là truyền lại những câu chuyện hay những tri thức, mà nó tạo ra và rèn luyện nên một mẫu người đặc biệt. Có thể nói là có nền văn minh của người thợ thêu, nền văn minh của người thợ gốm, nền văn minh của thợ rèn v.v.
Do đó, người thợ thêu truyền thống học theo Thượng Đế bằng những điệu bộ của mình, "lặp lại" công cuộc sáng tạo nguyên thủy của Người, không phải chỉ đơn thuần là "lao động" theo ý nghĩa thuần túy kinh tế của từ đó, mà là hành xử một chức năng thiêng liêng và vận dụng những sức mạnh nguyên thủy của sự sống qua trung gian chiếc khung thêu và đưa sự sống vào toàn bộ con người của mình, người thợ tham gia vào việc tái thực hiện huyền bí của sự sáng tạo vĩnh cửu.
Đó chính là tiếng hát của sự sống.

https://www.facebook.com/102257481697652/posts/325906385999426/?d=n
Chiều 20.01.2004, tại căn phòng Thẩm Mỹ Học Truyền Thống, một người thợ thêu mặc bộ áo dài lụa trắng tiến về phía tôi đang ngồi ngắm khung thêu. Nghề nghiệp của cô đã đi đến chỗ kết thúc, tiếp theo là những năm tháng dài trong nghĩa trang.
Như để báo trước sự kết thúc đó, cô đã làm một động tác đơn giản và kì quặc. Cô cầm lấy một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện với tôi và nhìn chằm chằm vào tôi, một dòng điện thôi miên chạy qua. Một mối cảm thông bỗng bao trùm một cách kì lạ lên tôi. Cô bắt đầu cử động làm những động tác thêu, cô đặt một bàn tay vào không gian của sự sống, không gian của sự chết, của đau khổ, ứng tác một cách bí ẩn, một khúc tưởng niệm, một thông điệp với cuộc đời này.
Đó là câu chuyện buổi chiều của một người thợ thêu với tôi. Qua động tác bí ẩn bàn tay trên chiếc khung thêu , họ đã phơi trần tâm hồn mình. Tôi mong muốn ghi lại những điều đó tại đây, nơi người thợ thêu đã ra đi vĩnh viễn.
(Trích nhật ký người bạn thợ thêu)









———
Con người thoạt đầu sinh sống trong rừng cây; Chúng ta nay vẫn còn giữ được với rừng cây một mối quan hệ thân thuộc tự nhiên. Một cái cây cao vút lên bầu trời trông mới đẹp làm sao! Lá cây thu nhận ánh mặt trời cho sự quang hợp (...) Cây là những cỗ máy tuyệt vời, lấy nắng làm nguồn năng lượng hút lấy nước từ trong lòng đất và điôxít cácbon từ không khí để biến đổi thành những chất dinh dưỡng cho mình - và cho chúng ta. Cây cối dùng các hydrat cácbon mà chúng tạo ra làm nguồn năng lượng cho cuộc sống thảo mộc của chúng. Còn các loài động vật chúng ta, xét cho cùng là những ký sinh của cây cối, ta lấy cắp các hydrat cácbon của chúng để dùng cho các hoạt động của chúng ta. Khi ta ăn các loại thảo mộc là ta kết hợp các hydrat cácbon với ôxy mà ta hít thở và sau đó hòa tan trong máu của ta. Hợp chất đó cung cấp năng lượng cho hoạt động của ta. Trong quá trình đó, ta thở ra đioxit cácbon mà cây cối tái chu chuyển để lại làm ra hydrat cácbon. Một sự hợp tác kỳ diệu làm sao ! Thực vật và động vật, mỗi bên hít vào những thứ mà bên kia thở ra, khác nào một hoạt động úp miệng vào nhau hà hơi thổi ngạt trên phạm vi toàn hành tinh, một chu trình hài hòa được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng của một tinh tú ở cách xa 150 triệu kilômét...".
Trích cuốn sách Cosmos (Vũ trụ) của Carl Sagan

Khung tròn để đan sợi tơ trong Bộ sưu tập: SỰ SỐNG MÀU XANH
• Việc bảo tồn quản lý rừng nhiệt đới có tầm quan trọng sống còn đối với dân chúng các vùng lân cận (gần 1,6 tỷ người tức một phần ba số dân thế giới sinh sống giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam).
• Với hệ động vật và hệ thực vật phong phú và đa dạng không đâu bằng, rừng nhiệt đới là một dự trữ khổng lồ không bao giờ cạn về lương thực, xơ sợi, dược liệu và nhiên liệu. Được quản lý tốt, rừng có thể cung cấp rất nhiều sản phẩm và nguyên liệu có ích.
• Rừng cung cấp gỗ và giấy, vì vậy là nguồn thu nhập ngoại tệ quan trọng đối với các nước đang phát triển.
• Các loại lâm sản được gọi không đúng là lâm sản phụ (tức là các loại lâm sản ngoài gỗ) cũng có giá trị thương mại rất lớn. Ví dụ, kim ngạch buôn bán quốc tế của mây hằng năm lên tới 1,2 tỷ đôla và trong nhiều trường hợp có lợi trực tiếp đối với người dân địa phương hơn khai thác gỗ.
Các loại lâm sản khác là tre, nhựa cây, thực phẩm hái lượm như nấm và mật ong, cây thuốc và dược liệu. Ước tính dè dặt cũng cho thấy kim ngạch buôn bán các loại sản phẩm này mỗi năm lên tới 10 tỷ đôla.
• Rừng nhiệt đới còn có những chức năng quan trọng khác: góp phần điều tiết chất lượng và lưu lượng nước và bảo vệ đất đai khỏi bị xói mòn. Rừng còn có một giá trị văn hóa, tinh thần và thẩm mỹ rất lớn đối với người dân vùng nhiệt đới.
• Toàn thể cộng đồng quốc tế đều liên quan đến rừng. Rừng ảnh hưởng đến khí hậu, góp phần duy trì sự cân bằng nhiệt của Trái Đất và đóng một vai trò quan trọng trong việc ôxy hóa khí quyển.
• Các loài động vật và thực vật hiếm trong rừng là một nguồn di truyền mà ta mới chỉ bắt đầu đo được giá trị của nó trong cuộc tìm kiếm những dược liệu mới chống lại một số căn bệnh trầm trọng nhất của loài người.

Khung tròn để đan sợi tơ trong Bộ sưu tập: SỰ SỐNG MÀU XANH
HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
Hàm lượng khí cacbonic trong khí quyển ảnh hưởng lớn đến khí hậu trái đất. Nó cho đi qua một phần lớn năng lượng sóng ngắn phát ra từ mặt trời, nhưng giữ lại một tỷ lệ lớn năng lượng sóng dài mà trái đất bức xạ trở lại vũ trụ. Hiện tượng này được gọi là "hiệu ứng nhà kính" vì giống điều diễn ra với nhà kính trồng cây mái kính có bức xạ mặt trời xuyên qua nhưng giữ lại một phần các tia hồng ngoại bức xạ trở lại từ bên trong. Hiện tượng này làm cho nhiệt độ bên trong nhà kính cao hơn bên ngoài.
Hàm lượng ngày càng lớn của khí cácbonic trong khí quyển (từ 265 phần triệu năm 1850 lên 340 phần triệu năm 1985) chủ yếu phát ra từ các nhiên liệu hóa thạch (như than đá, dầu lửa và khí tự nhiên), khiến cho các nhà khoa học dự đoán sẽ có những biến đổi đáng kể về khí hậu vào cuối thế kỷ này. Họ dự đoán trước năm 2010, nhiệt độ trung bình trên trái đất sẽ tăng 3 đến 5°C.
Nhiệt độ tại các vùng địa cực có thể tăng gấp 3 lần mức tăng trung bình toàn cầu, làm tan nhanh chóng các chỏm băng ở hai địa cực. Mực nước biển có thể dâng lên 5-7 mét làm ngập những vùng đất thấp rộng lớn.
Cây cối thông thường hấp thụ khí cácbonic, đồng thời lại nhả ôxy vào trong không khí. Thế nhưng, khi ta khai phá hoặc đốt rừng thì cácbon trong cây cũng như một phần cácbon trong lớp đất bên dưới bị ôxy hóa và bị nhả vào không khí. Từ 1860 đến nay, khoảng 90 đến 180 tỷ tấn cácbon đã được nhả vào khí quyển do nạn phá rừng, so với 150 đến 190 tỷ tấn bắt nguồn từ việc đốt than đá, dầu lửa và khí tự nhiên.
Nhiều nhà khoa học coi hiện tượng nhiệt độ không khí tăng lên là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất về môi sinh đối với con người. Và việc phá rừng là hai lần có hại vì nó không những làm mất đi tác dụng hấp thụ cácbon của cây mà còn làm cho cácbon bị nhả vào khí quyển nhiều hơn.


Ngoài nhiều lợi ích khác mà cây dành cho loài người, cây còn giúp chúng ta có một cuốn lịch thiên nhiên và một bản biên niên khí hậu chính xác.
Nhiều giống cây mỗi năm sinh ra một vòng gỗ mới. Bề rộng của vòng gỗ (nói lên mức độ tăng trưởng của cây) mỗi năm được quyết định một phần bởi những yếu tố nội tại, di truyền học, và một phần bởi những yếu tố bên ngoài như điều kiện đất đai và đặc biệt là khí hậu. Năm không tốt, sự tăng trưởng kém được phản ánh bởi một vòng gỗ mảnh hơn, trái lại một vòng gỗ đầy đặn cho thấy những điều kiện khí hậu thuận lợi và sự tăng trưởng tốt đẹp. Tất cả các cây cùng một loài trong cùng một vùng thường có những hình thái vòng tăng trưởng tương tự nhau.
Điều này giúp chúng ta có thể xác định, chẳng hạn, một cây nào đó đã bị đốn vào thời gian nào bằng cách so sánh hình thái các vòng tăng trưởng của khúc gỗ với một cây còn sống trong cùng khu rừng. Một cây 200 năm tuổi sẽ có 100 vòng tăng trưởng cùng hình thái với một cây cùng loại đã bị chặt cách đấy 100 năm. Với sự so sánh đó giữa vật liệu gỗ dùng trong các công trình cổ xưa với những thân cây còn được bảo tồn trong các khu rừng nguyên sinh - đầm lầy, các nhà chuyên môn lập được những chuỗi dài các vòng tăng trưởng, tức những bảng biên niên dài đôi khi đi ngược lên đến tận năm 5000 trước CN.
Các bảng biên niên mẫu này giúp các nhà khảo cổ và sử học xác định chính xác niên đại của những công trình mà nay không có văn bản nào nói về lịch sử của chúng và đo được những biến động về khí hậu trong cùng một vùng. Những bảng đó còn là một phương tiện kiểm tra độ chính xác của phương pháp xác định thời gian bằng cácbon 14.
(ST)

Những lát tròn cắt từ lõi Gỗ Lũa (căm xe) dùng để đóng chiếc khung thêu - vào những giai đoạn khác nhau được ghép lên tấm gỗ này. Ta thấy toàn bộ chu kỳ sinh học của lõi. Tác phẩm này là một minh họa hoàn hảo của quá trình tự nhiên gợi cho chúng ta tính chất luân hồi của sinh tử trong thiên nhiên, và sự tồn tại của loài người cũng phụ thuộc vào vòng sinh tử này.




Con người có mối quan hệ thân thuộc tự nhiên với cây cối. Những cánh rừng trên hành tinh chúng ta đã là nơi nương náu của tổ tiên loài người, nuôi dưỡng họ bằng các loại quả hạch, quả mọng và những quá dại. Sau đó, rừng cung cấp nhiên liệu để sưởi ấm các hang đá của người nguyên thủy, rồi lại còn cung cấp vật liệu để người nguyên thủy làm ra vũ khí dùng vào việc đi săn và tự vệ, xây lên những túp lều, những căn nhà gỗ và những hàng rào bờ giậu. Nhưng trước cái thời đó rất lâu, cây cối hay ít nhất là tổ tiên của giới thực vật đã tạo ra những điều kiện cần thiết cho sự xuất hiện của đời sống loài người trên hành tinh.
Cách đây khoảng 4,6 tỷ năm, khi Trái đất hình thành do sự ngưng kết của một đám mây khí và bụi trong vũ trụ, bao bọc xung quanh Trái đất là một khí quyển dầy đặc các khí vũ trụ gồm chủ yếu là các ôxít cácbon. Cái khí quyền ban đầu ấy đã bị bật ra khỏi Trái đất, nhưng khi hành tinh này nguội đi và các lớp đá nóng chảy rắn lại thì nảy sinh ra những thứ khí khác trong đó có hơi nước, khí cácbôníc và nitơ, tạo thành một lớp khí quyển mới xung quanh Trái đất. Thế nhưng khí quyển này không có ôxy, và đối với những hình thức nguyên thủy của sự sống bắt đầu phát triển cách đây khoảng 4 tỷ năm thì ôxy lại là một chất độc tiêu diệt sự sống.
Thế rồi, có lẽ cách đây khoảng 3 tỷ năm, đã diễn ra một sự tiến hóa vô cùng trọng yếu khi xuất hiện những sinh vật có thể dung nạp ôxy mà chúng giải phóng vào trong khí quyển như một chất thải của sự quang hợp.
Từ những sinh vật ấy sinh ra các loài thực vật đem lại ôxy cho khí quyển và do đó cho phép phát triển đời sống động vật và đời sống loài người. Xét cho cùng, tất cả chúng ta đều là những sinh vật sống ký sinh vào các loài thực vật, nhất là cây cối, vì chủ yếu cây cối cung cấp ôxy mà chúng ta cần có để tồn tại. Vì vậy cây cối là những yếu tố trụ cột trong môi trường sống của chúng ta. Nếu chúng ta không bảo vệ nổi cây cối thì cuối cùng chúng ta sẽ bị diệt vong cùng với chúng.
(ST)