NGHỆ NHÂN: ĐẶNG THIÊN KIM

BẢO TÀNG PHỤC SINH TẠI ĐÀ LẠT - XQ SỬ QUÁN
- NƠI KẺ LANG THANG ĐI TÌM SỢI CHỈ VÀNG CỦA MẸ
 
Tác giả- tác phẩm: Đặng Thiên Kim
…………………………
Xem những hình ảnh tại bảo tàng phục sinh sau cơn bão lửa Đà Lạt - XQ Sử Quán này, gợi nhớ đến một giai thoại mà tôi đã từng nghe và thường nghĩ tới, liên quan đến nghệ thuật: Những người thực dân Pháp, khi đến Việt Nam vào thế kỷ XIX, đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy những bức tượng Phật và bảo tháp bọc vàng, bình sứ và ngọc bích, sau cuộc chiến để lại ngoài trời, cho bất cứ ai, ngay cả những người ăn xin, có thể chạm vào.
Làm thế nào mà việc thực hiện nghề thủ công tốt nhất của một dân tộc lại có thể không được bảo vệ như vậy, người Pháp tự hỏi. Những kẻ chinh phục đã nhanh chóng lấy những kho báu này và đưa chúng xuống tàu để gửi về lại thủ đô của đế chế và trưng bày trong các bảo tàng dưới dạng "di tích".
Sợ hãi bởi sức mạnh của vẻ đẹp đến mức nó phải bị cướp bóc và loại bỏ, bị đánh cắp và đưa đi có nghĩa là gì? Nghiên cứu tâm lý học cho thấy, đối với một số cộng đồng ở người Việt, chạm vào các đồ tạo tác tôn giáo có tác dụng chữa bệnh cạnh tranh với tác dụng của thuốc chữa bệnh tâm thần. Nói cách khác, nó tái khẳng định những gì các nghệ nhân- nghệ sĩ đã biết trong nhiều thế kỷ, và những gì Thiên Kim khéo léo tiết lộ cho chúng ta ở đây: Vẻ đẹp đó, mặc dù hỏa hoạn và chỉ còn lại những bức tượng than suy thoái, chỉ đơn thuần là sự trang trí, nữ tính, phiền phức. Nhưng nó làm tăng sự tồn tại để cái chết - cái nhìn quen thuộc, vĩnh cửu của nó - trở nên rất mới mẻ, khủng khiếp là ở chỗ đó, đến nỗi chúng ta không thể quên sự hiện diện của nó trong những ngày sống của mình, và có lẽ tốt hơn cho anh Quân (XQ) “Kẻ lang thang đi tìm sợi chỉ vàng của mẹ” mà chúng ta đang chờ đợi.
…………………
Trước khi trở thành một người chịu trách nhiệm xếp đặt các bảo tàng tại Đà Lạt - XQ Sử Quán, tôi đã học đại học để học tiếp thị. Tuổi thơ của tôi đã chịu khuất phục giống như nhiều trẻ em ở Việt Nam với nghĩa vụ tội lỗi là "kiếm sống" trước khi theo đuổi “ơn gọi của riêng mình”. Tôi đã kéo dài tuổi thơ của mình trên những quán phở - nhà hàng …
THIÊN KIM, bước vào cuộc sống nghệ thuật, bất kể điều đó có nghĩa là gì.

Tôi đã ở trong chương trình tiếp thị đủ lâu để nhận ra một điều: Hình ảnh là nỗi ám ảnh trung tâm của quảng cáo, hình thức sở hữu tiềm năng thay đổi thực tế đồng thời vẫn giữ được cảm giác thực tế, làm cho sản phẩm xuất hiện, với mức giá phù hợp, có thể đạt được một cách hấp dẫn, trong tầm tay. Tiếp thị cũng đồng ý với các chiến lược phát triển lâu dài của hình ảnh: Màu sắc bão hòa, xa hoa, bố cục căng thẳng, tính vật phóng to ví mô, đôi khi thậm chí còn sử dụng chính các hình ảnh của chuyên gia, những người xuất khẩu tầm nhìn của các dự án cá nhân thành các chiến dịch có tầm nhìn của công ty. Nói cách khác, vẻ đẹp, trong phần lớn thế kỷ 21 và hơn thế nữa, đã là một phương pháp ép buộc thương mại.

— Kim Nói

Trong bối cảnh văn hóa này, tác phẩm xếp đặt của Thiên Kim nắm bắt được vẻ đẹp ít người hiểu nó.
 
Trong khi tôi tin chắc, tạo ra một thứ khác. "Một thứ gì đó khác" này có thể được xác định bởi mối quan hệ của con người với cái đẹp – nó là gì? Và nó có thể làm gì? Có lẽ cấp bách hơn, làm thế nào nó trở thành một phương tiện để tự hiểu biết.
Thiên Kim nói.
 
Sự đầy đủ theo phong cách Barốc, màu sắc và hình học phong phú của chúng, gợi ra những sự vắng mặt mà ta cảm thấy, được thể hiện một cách mãnh liệt thông qua một mong muốn không kiềm chế đối với thế giới, cuộc sống - những tác phẩm đau buồn được trình bày thông qua mong muốn vô độ của con người. Không chỉ là một dự án hiểu biết, đây là một công việc của những thay đổi ký hiệu, hoặc nỗi ám ảnh.
Thiên Kim làm cho sự thông thường trở nên kỳ lạ, xuyên vào ở thế giới khác, đến nỗi hình ảnh của cô ấy tạo ra trở nên không cố định, thoát ra khỏi nền văn hóa mà nó đã bị mắc kẹt.
Giống như nhà văn theo chủ nghĩa hình thức người Nga- Viktor Shklovsky lập luận rằng: Nghĩa vụ của người nghệ sĩ không phải là tránh xa câu chuyện bịa tạo mà là giải cứu nó khỏi cái chết văn hóa thông qua cái mà ông gọi là "sự xa lánh". Những gì quen thuộc chỉ còn sót lại khi được phép “mưng mủ” trong vùng nước tù đọng, nhưng một khi bị đẩy ra khỏi bối cảnh mong đợi, nó sẽ trở nên sống động, như một trong những tác phẩm của Thiên Kim trong đó một bức tượng…mê tín và suy đồi, khi được thể hiện ngồi trên một chiếc bàn bên bờ với những trái cây thu hoạch của một miền quê, lớp phủ của nó có thể nhìn thấy trên tro bụi. Điều gây ấn tượng trong tác phẩm của Thiên Kim không chỉ là các tác phẩm, mà còn là cách tác phẩm tiết lộ cách nhìn, xem xét và tin tưởng vào thế giới của Kim. Không có chủ đề nào chết đơn giản chỉ vì những người khác đã mô tả nó trong cơn bão lửa tại XQ Sử Quán trước đó. Công việc của Thiên Kim tại Bảo tàng phục sinh là hồi sinh thông qua sự phù thủy. Bất kể phương tiện nào, niềm tin như vậy đối với sự sáng tạo là khó khăn, có lẽ là không thể để dạy.
Nó đòi hỏi thời gian và sức chịu đựng, thậm chí là một lòng can đảm bướng bỉnh nơi cô.
……………..……
 
Thiên Kim buộc tội những hình ảnh và tượng đài với những thần thoại gây phiền toái.
Thay vào đó, là những tác phẩm của nhận thức luận được nhấn mạnh thêm bởi các bài tiểu luận đan xen giữa các chuyên luận trữ tình, sâu sắc của cô
Như những bài tiểu luận- Nhật ký- Thiên Kim đã viết gần đây cho Bảo tàng Phục sinh XQ Sử Quán.
  • Nhật ký gây dựng về màu sắc và nhận thức.

  • Hồi tố các hình ảnh nhuộm màu tâm trí.

  • Hình ảnh được nhận thức.

 
     Thiên Kim- bên chiếc khung thêu bị cháy tại bảo tàng phục sinh.
     Chiếc khung thêu sau cơn bão lửa Đà Lạt - XQ Sử Quán được lưu giữ tại bảo tàng phục sinh.
Bất chấp đặc tính tang tóc đầy tính chất “của người phụ nữ lang thang cùng kim chỉ” là một tiếng kêu tập hợp tồn tại trong cơ thể của người phụ nữ bảo vệ nghề truyền thống chúng ta, nơi tất cả các giác quan gặp gỡ thế giới.
 
     Thiên Kim khéo léo tiết lộ qua nghệ thuật xếp đặt tại Bảo tàng Phục sinh XQ Sử Quán, cho chúng ta thấy ở đây: Vẻ đẹp đó, mặc dù bị hỏa hoạn và chỉ còn lại hai bức tượng than Đức Phật, cùng với một số vật phẩm chỉ đơn thuần là sự trang trí, phiền phức. Nhưng nó làm tăng sự tồn tại để cái chết - cái nhìn quen thuộc, vĩnh cửu của nó - trở nên rất mới mẻ, khủng khiếp là ở chỗ đó, đến nỗi chúng ta không thể quên sự hiện diện của nó trong những ngày sống của mình, và tốt hơn cho anh Quân (XQ) “kẻ lang thang đi tìm sợi chỉ vàng của mẹ” mà chúng ta đang chờ đợi nơi anh.
 

     Thiên Kim khéo léo tiết lộ qua nghệ thuật xếp đặt tại Bảo tàng Phục sinh XQ Sử Quán, cho chúng ta thấy ở đây: Vẻ đẹp đó, mặc dù bị hỏa hoạn và chỉ còn lại hai bức tượng than Đức Phật, cùng với một số vật phẩm chỉ đơn thuần là sự trang trí, phiền phức. Nhưng nó làm tăng sự tồn tại để cái chết - cái nhìn quen thuộc, vĩnh cửu của nó - trở nên rất mới mẻ, khủng khiếp là ở chỗ đó, đến nỗi chúng ta không thể quên sự hiện diện của nó trong những ngày sống của mình, và tốt hơn cho anh Quân (XQ) “kẻ lang thang đi tìm sợi chỉ vàng của mẹ” mà chúng ta đang chờ đợi nơi anh.

 

 

 

CHÂN DUNG:
Kẻ lang thang đi tìm sợi chỉ vàng của mẹ

Căn nhà: Thập tự giá hoa Hồng trước và sau khi bị cháy

KHÔNG GIAN XẾP ĐẶT: GIÃN NỞ THỜI GIAN
… Tôi thấy hình ảnh sau cơn bão lửa tại XQ Sử Quán là thế giới cảm xúc tồn tại ở đâu đó giữa nhân chủng, giới tính, tâm lý nghề nghiệp và chủ nghĩa hiện sinh. Tác phẩm xếp đặt của tôi khám phá trải nghiệm hàng ngày và tôi cố gắng mời người xem suy ngẫm về cuộc sống đương đại, ý nghĩa về cá nhân và tập thể.
Với tôi, nỗi sợ cái chết của ngành nghề là một trong những động lực mạnh mẽ nhất đằng sau sự thực hành sáng tạo của mình. Mối quan hệ này với cái chết của cơn bão lửa XQ Sử Quán, với sự kết nối mãnh liệt người phụ nữ đang sống và làm việc trong nghề thêu.
Tôi quan tâm đến cuộc sống của phụ nữ nghề thêu và điều đó thúc đẩy mong muốn của tôi là tạo ra những thế giới làm giãn nở thời gian.
Chúng ta đang sống trong một thế giới bị ám ảnh bởi năng suất và hiệu quả và, từ quan điểm tự do nghệ thuật- ban đêm là thời gian nghỉ ngơi và phục hồi, hay chỉ là cơ hội bị bỏ lỡ để sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn. Tất cả những điều này kết hợp với nhau để thông báo thẩm mỹ nghề thêu của chúng tôi.

 

 

 
 
.
.
.