NGHỆ NHÂN: KIỀU THỊ THANH NGA - XQ DI LINH

GIỖ TỔ NGHỀ THÊU - 2022
CUỘC THI BÀN TAY VÀNG
——XQ Di Linh- Lâm Đồng
.•NGHỆ NHÂN: NGUYỄN THỊ THÁI HÒA
•NGHỆ NHÂN: KIỀU THỊ THANH NGA
Tác phẩm tranh thêu:
Để cho nỗi nhớ nhà không chuyển thành thất vọng, nên ta tạm hoãn sự trở về
(Nghệ Nhân XQ Di Linh chúng tôi lấy ý tưởng từ căn phòng: Nhật ký ngày trở về quê hương- tại Đà Lạt XQ Sử Quán để làm nên tác phẩm. Sau đây tôi xin trích đoạn nhật ký trong căn phòng đó)
… Bị giằng xé giữa nơi đây và nơi ấy, giữa hôm qua và hôm nay, kẻ xa quê, ước mơ một cách vô vọng được có mặt ở khắp mọi nơi, trong không gian và thời gian...
Xa quê là thời điểm người ta cảm nhận thường là trong khổ đau, sự gắn bó như máu thịt với cái vùng đất (đất nước, quê hương, tổ quốc) và với các tập thể gia đình, họ hàng, cộng đồng, dân tộc) xuất thân của mình. Cái không gian ấy đã từng tạo dựng nên mỗi người chúng ta và chúng ta đã từng tạo dựng nó theo khả năng của mình, cũng đồng thời là không gian của lòng nhớ quê hương, của nỗi đau mong ngày trở về. Điều này nói lên căn nguyên và cả phương cứu chữa. Ảo tưởng là phương thuốc (sự trở về) có thể chữa được căn bệnh bằng cách xóa bỏ căn nguyên gây bệnh (xa quê), lòng nhớ quê hương đã dấy lên cả một quá trình thống thiết nhớ nhung, hồi tưởng và tưởng tượng. Lòng nhớ quê đã thực sự thần thánh hóa các địa điểm đã được chọn lọc trong ta, và đặt không gian và thời gian trên cùng một bình diện, tưởng chừng như khi loại bỏ cái này thì cũng loại bỏ luôn cái kia.
Nỗi nhớ quê này thay đổi tuỳ theo mối quan hệ mà người xa quê còn giữ được với quê hương một bên và với vùng đất tiếp nhận mình một bên.
Mối quan hệ kép này biến động với thời gian, chính thời gian cũng tác động đến nhận thức của người xa quê về nguồn gốc của mình. Nơi chốn và môi trường, nơi đây và nơi kia, hôm qua và hôm nay, ý thức về tất cả mối liên hệ ấy và tất cả những sự khác biệt ấy ngân nga trong lòng kẻ xa quê một mối lo âu và buồn nhớ quê hương.
HAI CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI XA QUÊ: NƠI ĐÂY- NƠI KIA VÀ CHẲNG Ở ĐÂU CẢ !
Nỗi nhớ quê, đó là mưu cầu một sự có mặt không thể nào có được ở khắp mọi nơi, là giấc mơ được tồn tại cùng một lúc ở nơi này và nơi kia. Nỗi nhớ quê hương được nuôi dưỡng bằng sự sóng đôi giữa hai cuộc sống đồng thời diễn ra trên hai bình diện khác nhau của thực tế và ước vọng. Thực tế của cuộc sống hoạt động hiện nay, mang nặng tính vật chất, tính tức thời, tính đời thường, ước vọng là cuộc sống rất nội tâm, bí ẩn, đầy ắp những kỷ niệm và sức tưởng tượng về những cái gì không còn tồn tại nữa nhưng mai đây sẽ sống lại, sẽ được in chồng lên cuộc sống thực tế hiện nay.
Cái "nơi kia” của nỗi nhớ vẫn là một nơi kia đã quen biết, đã từng đau khổ và nếm trải Đó là "nơi kia” quê nhà.
Ra đi và trở về cứ triền miền đưa đẩy nhau. Có sự vui sướng là đã trở về, nhưng trước đó và nhất là còn có sự vui sướng được không ngừng trở lại, và điều này lại đòi hỏi người ta luôn luôn ra đi…
Vì thế để cho nỗi nhớ nhà không chuyển thành thất vọng, nên tạm hoãn sự trở về. 
 
Có thể dùng một thuật ngữ người lao động truyền thống là mang giá trị: TINH NGUYÊN HỌC.
Chúng ta cảm nhận rõ trong đó sự thấm đượm mạnh mẽ, đầy khoái cảm của ngôn ngữ nghề thêu, cái chất thơ của đời thường, nơi hội tụ của văn hóa- RA ĐI VÀ TRỞ VỀ.
Hai tác giả viết bằng ngôn ngữ nghề thêu của tổ tiên họ. Thế nhưng ngôn ngữ của họ trong tác phẩm này mang vết tích được tôn lên của sự “lưu vong” giữa những người con của chúng ta ngày hôm nay…(TKH- Lương Xuân Đức)
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Đường link bài viết trên facebook:
 
 
 
 
.
.
.