———————————
Một người Tri Kỷ Hữu XQ đã từng nói rằng: “Để biết được sự thật, người ta phải vượt qua giới hạn của mình”. Chúng tôi không bao giờ nhận ra giá trị của câu châm ngôn này nếu chúng tôi không vượt qua chính bản thân mình bằng cách tham gia vào đoàn kịch hát tại “Nhà hát nhỏ nghệ nhân" XQ Sử Quán.
Khách tham dự vào chiều thứ bảy đã nhiều lần gọi điện cho chúng tôi biểu diễn trở lại sau cơn đại dịch… và một ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng khi tham dự chương trình anh nói: "Các bài hát của các nghệ nhân thêu XQ Việt Nam giống với các bài hát truyền thống của đất nước chúng tôi nhưng khác biệt rõ rệt về tinh thần đam mê".
Điều tôi đánh giá cao nhất ở con người tôi là sức mạnh của những lời động viên của họ, nó đã thúc đẩy tôi tìm kiếm khả năng của chính mình, ở mọi nơi và mọi lúc, khả năng đi theo vận mệnh của tôi dọc theo nhiều chặng đường của lịch sử nghề thêu để truyền sức mạnh mới từ thế hệ này sang thế hệ khác, “cuộc chiến” của nghề thêu là để bảo tồn sức sống, thôi thúc sự sáng tạo không những thêu mà còn của nhạc và thơ ca để chúng tôi tưởng nhớ đến tổ tiên của mình.
Cách đây 10 năm, khi đó tôi còn nhỏ được ba mẹ dẫn đến tham quan và dự chương trình chiều thứ bảy hàng tuần, tại đây có một nhóm nghệ nhân nghệ sĩ XQ gồm những người thanh niên khỏe mạnh đẹp trai và những cô gái đẹp, cao sang, quý phái, họ có năng khiếu tạo ra niềm vui thông qua các bài hát của nghề thêu, khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ, tiếng cười và đôi khi là nước mắt. Những bài hát của họ thật ngọt ngào và hài hòa, những điệu nhảy uyển chuyển và nhịp nhàng. Có lẽ họ đã biết rằng sức mạnh nghệ thuật của họ sẽ nuôi sống lâu dài không thể cưỡng lại?
Ý tưởng ra đời là tạo ra một sân khấu được gọi là “nhà hát nhỏ nghệ nhân” có thể thực hiện nhiệm vụ cao cả là trở thành tâm điểm sinh hoạt văn hóa. Giáo dục, là nguồn cảm hứng cho một cuộc sống mới của nghề thêu.
Giáo dục tham gia thực sự vào cuộc sống mới của xã hội, và tiếp cận các giá trị của văn hóa thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử của họ, những người thợ thêu có thể diễn tả trên sân khấu bằng tiếng nói nghề nghiệp của mình những gì quan trọng nhất trong cuộc đời họ.
Một sự kiện mà tôi không bao giờ quên khi lần đầu tiên tham dự tại XQ Sử Quán, có tầm quan trọng cả về dân sự và nghệ thuật là vở nhạc kịch: “XÁC CHẾT KHÔNG ĐẦU”, đó là cảm xúc thơ mộng phi thường đối với mọi thứ thực sự là của con người. Vở kịch được đạo diễn và diễn viên xuất sắc, tuy họ là nghệ nhân thêu, họ rời xa các chủ đề dân tộc học và kỳ lạ hơn là họ mạo hiểm đi vào lĩnh vực của trí óc và lý trí, đề cao giá trị độc nhất của mỗi cá nhân và cuộc sống của anh hay chị ta, về quyền được là chính mình cho đến hơi thở cuối cùng.
Sự xuất sắc của nghệ nhân Phan Thị Ý Nhi trong đêm tôi tham dự - người đóng vai vị hôn thê, không chỉ khắc họa bi kịch của một người phụ nữ mất đi người mình yêu mà còn thể hiện một ý tưởng triết học bắt nguồn từ trí tuệ dân gian rằng tốt hơn hết hãy "để chảy máu cho đến chết" hơn là bỏ qua thông điệp của trái tim. Bi kịch siêu phàm này lấy từ những bài thơ nghề thêu phổ nhạc được thổi hồn vào cuộc sống bởi niềm đam mê vốn có trong tầm nhìn của họ về thế giới. Các diễn viên là thợ thêu đã học được động cơ tâm lý của các nhân vật với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp của mình tại “Nhà hát nhỏ nghệ nhân XQ”.
Trong chương trình giới thiệu: tác giả - tác phẩm mà tôi tham dự rất nhiều lần có thể rút ra một bài học đó là: Tính độc đáo của một dân tộc không được thể hiện trong nỗ lực đạt được những hiệu ứng kỳ lạ, thay vào đó, tính cách thực sự của mọi con người Việt sẽ đạt được khi triệu tập từ sâu thẳm trong lịch sử của nó.
Trong các tác phẩm của chúng tôi (người nghệ nhân thường trình bày sau khi kết thúc vở nhạc kịch) bí ẩn về nguồn gốc của nghề thêu chúng tôi và vận mệnh của nó được duy trì bởi chủ nghĩa nhân văn và lòng tốt. Chúng ta luôn đề cập đến những giá trị phổ quát, ơn gọi của con người, trách nhiệm của ta trong thế giới xinh đẹp nhưng mong manh và bị đe dọa này, thiện và ác, bất cứ điều gì liên quan đến đạo đức. Không có cái gì mới ở đây cả, bất kỳ nhà hát lý tưởng nào cũng quan tâm đến những câu hỏi này.
Điều này trao cho nghề thêu chúng tôi trách nhiệm đặc biệt trong việc tăng cường nhận thức về sự tồn tại với tư cách là một nghề truyền thống của dân tộc và bảo vệ bản sắc nghệ thuật và văn hóa của chúng tôi.
Tôi tin rằng một nhà hát đích thực không chỉ là một phương tiện để dàn dựng các vở kịch mà còn là một công cụ để hình thành lương tâm của con người. Nó tạo ra một bầu không khí đạo đức trong đó chúng ta không chỉ đặt câu hỏi về cuộc sống trong nghề nghiệp, cây kim - sợi chỉ hay về cây đàn của mình mà còn cố gắng kết hợp sự tuôn trào cảm xúc của quá khứ với tính kinh tế trong cách thể hiện của nghệ thuật ngày hôm nay. Với tư cách là “đạo diễn và diễn viên”, tôi không hài lòng với việc gợi lên những con người bị cô lập bởi số phận của mình, dù thú vị đến đâu, cũng bị cuốn theo biến động của lịch sử. Thời đại của chúng ta, giàu chất thơ anh hùng và niềm tin vào lý tưởng với tất cả những gì chúng ta đã có được và mất, được thể hiện trong những bài hát, câu thơ của nghề thêu với cảm xúc mãnh liệt sôi nổi, niềm đam mê cháy bỏng sẽ mang lại cho nghề chúng tôi một biểu tượng huy hoàng.
Như trong bài ca “KHẨN CẦU CỦA NGƯỜI ĐẤT SÉT” chúng tôi đã cố gắng không hát về những cá nhân mà hát về con người. Chúng tôi chọn dàn dựng vở kịch theo hình thức lễ hội dân gian, một loại biên niên sử được ghi lại trước sự chứng kiến của khán giả bằng kỹ thuật kịch. Chúng tôi muốn truyền tải đến mọi người thông qua ca hát và nhảy múa sự vui tươi của một nền văn hóa dân gian thấm nhuần cảm hứng chân thực nhất.
Sự táo bạo trong suy nghĩ, ở một mức độ nhất định có được trong “Nhà hát nhỏ nghệ nhân XQ” cho phép chúng tôi dàn dựng những tác phẩm để tự vấn bản thân về ý nghĩa của cuộc sống, để tái tạo tình yêu trong sáng và vĩnh cửu của những người phụ nữ anh hùng như: Hoàng Hậu Nam Phương và để gợi lên nỗi buồn khôn nguôi như trong kiệt tác tranh thêu “Người nghệ sĩ và bản tango cuối cùng” của nghệ nhân XQ.
Đối với tôi, dường như ngôn ngữ của nghề thêu chúng tôi càng nghệ thuật và các chủ đề mà chúng tôi xử lý càng mang tính nhân văn thì mối quan hệ giữa con người với nhau sẽ càng quen thuộc, dễ hiểu và đáng tin cậy hơn, vốn rất quan trọng trong thế giới ngày nay khi chúng ta có nguy cơ vĩnh viễn phá vỡ cái mà Shakespeare gọi là "sự kế tục của các thời đại".





Người nghệ sĩ trong cuộc du hành xuyên qua cuộc sống, anh đã bồi bổ khiêu động các hoài niệm say sưa tinh tế. Gia tăng sức mạnh thắp sáng niềm vui, anh đã khẳng định giáng phúc hóa thánh cuộc đời, một xây đắp cao ngút cho tình cảm. Nhưng bất hạnh thay, người nghệ sĩ luôn gặp những bức tường thành của những con người quá thực chứng, dựa dẫm vào kinh tế thị trường quá đáng nên họ đánh giá cao khoa học kỹ thuật, đã đưa cuộc đời này vào quá trình trừu tượng hóa, duy lý hóa nên họ đã lạc đường theo hướng núi của bằng cấp toán học. Hình tam giác là sắt thép, logarit là năng lượng hạt nhân kết hợp với hình thức trừu tượng nhất của quyền lực kinh tế, cuối cùng tạo ra cỗ máy ma quỷ, trong đó con người trở thành bánh xe vô danh tiểu tốt, khiến những con người bằng xương, bằng thịt cảm thấy ngày càng cô đơn, cô đơn tại nhà mình, cô đơn trong cuộc sống này và họ không còn ý thức được cái thiêng liêng nữa ..
Cái giá ghê gớm phải trả cho việc loại trừ những thế lực vô thức của người nghệ sĩ trong mỗi con người. Những vị “thần linh vô thức” dấu mặt đã trả thù dưới dạng xì ke, ma túy, giết người, bạo dâm .. Đó không phải là vấn đề phạm tội ngày càng tăng mà người đời hay tưởng nhầm… Vì thế, tôi van anh em bằng tình yêu và hy vọng ở cuộc đời này, đừng giết con người nghệ sĩ nằm trong anh em. Không phải là bản tango cuối cùng đâu anh! hãy nhiều nữa đi để đưa con người vào những hoài niệm say sưa tinh tế, để chiến đấu chống lại sự trả thù của những vị “thần linh vô thức” đang tàn phá cuộc sống này …
Kính tặng người nghệ sỹ còn sống trong anh.

Nguyễn Thị Kim Liên chuẩn bị - nghi lễ "buộc chỉ ước nguyện” khi hoàn thiện
tác phẩm: Sói Hoang Trên Chiếc Đàn Guitar
---------------------------
Bài viết của nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Liên:
KHO BÁU TRONG THỜI GIAN
Phỏng vấn một nữ sưu tập nghệ thuật XQ: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
NHỮNG TƯỞNG TƯỢNG THỰC VẬT
Nghệ thuật điêu khắc chỉ của Nguyễn Thị Kim Liên
SỰ KHỞI ĐẦU KHIÊM TỐN, DŨNG CẢM CỦA
Nguyễn Thị Kim Liên - Nghệ nhân Điêu Khắc Chỉ
BỘ TRANH BA BỨC THÊU TAY: CHUYỆN TÌNH CỦA BƯỚM
Tác giả - Tác phẩm: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
THỜI GIAN NÀY TRƯỚC NGÀY MAI
…………………
“ĐÀ LẠT ĐI TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT”
Nghệ nhân: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
LỜI HỨA MÙA THU
Của ba nghệ nhân XQ:
- ĐẶNG THIÊN KIM
- N'RÒNG THẮM
- NGUYỄN THỊ KIM LIÊN.
BẢN NGÃ TRONG MƠ
Nghệ nhân: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
BẢO TÀNG MÙI HƯƠNG TẠI ĐÀ LẠT- XQ SỬ QUÁN
(MÙI HƯƠNG CỦA QUÁ KHỨ CHÚNG TA LÀ GÌ ?)