Giới thiệu tác giả - tác phẩm:
PHỎNG VẤN NGHỆ NHÂN: PHẠM THẢO NHI
Làm việc tại Bảo tàng nghề thêu XQ Huế năm 1999
Đoạt giải bàn tay vàng năm 2006, 2009
- CHỊ VÀO XQ HUẾ NĂM 17 TUỔI.
TẠI SAO PHẢI ĐI LÀM NGHỀ THÊU…?
- Tôi không thể làm gì khác, thêu đối với tôi là một nhu cầu, như một giấc mơ nó đến tự nhiên… Người lái xe chạy hàng giờ qua hầm Hải Vân tối đen không lúc nào mà không mơ – người mù nhìn cuộc đời bằng giấc mơ – người tù chịu án mơ về thế giới bên ngoài. Cũng nên dẫn ra đây nhạc phẩm Trịnh Công Sơn về những con người CHỜ MỘT GIẤC MƠ:
nơi đây tôi chờ
nơi kia anh chờ
trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ…
anh lính ngồi chờ…
............
người tù ngồi chờ….
.......................
Chờ ngày Việt Nam thống nhất cho những tình thương vỡ bờ…
......................
Chờ nhìn quê hương sáng chói mắt mẹ ngày nay chưa mờ.
Cuộc đời không mơ là không được – còn tôi, nhờ nghề thêu, tôi đem lại hình dạng cho một số giấc mơ của tôi và giúp cho người khác cùng chia sẻ giấc mơ với tôi, mối liên hệ với người khác được thực hiện qua giấc mơ. Thật là hạnh phúc giao tiếp với người mà mình không quen biết, không nhìn thấy được, nhưng họ lại nhìn thấy giấc mơ của mình.
Người nghệ nhân nào cũng khao khát giao tiếp, họ sẽ ngã bệnh nếu không chia sẻ được với ai về giấc mơ của họ. Có lẽ tôi nằm trong số họ. Trong lúc làm việc, tôi đã trở thành một phần của tác phẩm, mối liên kết đó trở nên sâu sắc đến nỗi khi thêu xong, tôi thấy không thể chia tay, đành phải lấy sợi chỉ khi kết bức tranh cuối cùng buộc vào “vách ước nguyện” dưới gốc đa “Cổ Độ” tại Bảo Tàng Nghệ Thuật Thêu XQ Huế… Vì lẽ đó nên tôi hay đọc những câu thơ về nghề khi giã từ tác phẩm của mình.
Ví dụ:
“Nghề thêu nên kiếp con tằm
Thì xin kim chỉ chút duyên bạc đầu
Tri âm nếu có tìm nhau
Chén trà bên dậu hương sa cuối vườn”
Theo tôi con người chưa hiểu mình chừng nào chưa biết được những khát vọng bị ghìm nén của mình, phải chỉ ra làm cho họ khám phá bản thân. Mọi sự biến đổi đều bắt đầu: hiểu biết nhu cầu của mình bắt nguồn trong giấc mơ – mà giấc mơ sinh ra từ sự cay đắng cuộc đời, mà ta ra sức vượt lên trên bằng cách tạo ra một cuộc sống riêng cho giấc mơ.
Nghề thêu có thể trở thành cánh cửa sổ sự tầm thường của cuộc đời để nhìn ra thế giới của giấc mơ – mọi thứ đều bắt đầu từ thực tế, như thả diều nhưng vẫn cầm dây – dây diều dẫn ta đến thực tế và bước vào thế giới giấc mơ.
Sau giấc mơ, thực tế dễ chịu hơn vì sự thay đổi khung cảnh đem đến nghị lực, giảm bớt những đau khổ hàng ngày. Mặt khác thực tế dường như không chịu đựng nổi, xấu xí và ngột ngạt hơn, không lối thoát – trường hợp này phải thay đổi thực tế…
Phải tiếp tục giấc mơ cho đến khi thực tế biến thành giấc mơ và giấc mơ biến thành thực tế…(…)