NGHỆ NHÂN TRẦN THỊ HỒNG VÂN

Tác giả tác phẩm:

MỘT TẦM VÓC THIÊNG LIÊNG

Của nghệ thuật thêu tranh hoa

-------------

NGHỆ NHÂN: TRẦN THỊ HỒNG VÂN

Sinh ngày: 26 / 10 / 1981

Gia nhập XQ từ tháng 3/1999

Đoạt giải đôi bàn tay vàng năm 2009, 2013

--------------

Chồng tôi là người đầu tiên đặt câu hỏi về nguồn gốc của tập quán trồng hoa trong chậu của những người nghệ nhân thêu tranh hoa XQ.

Tôi nói: “Thế anh không thấy đây là những loại cây của người phụ nữ nghèo ư? Lúc đầu, người ta làm gì có tiền để mua chậu. Còn hoa thì chẳng bao giờ họ phải mua. Người ta trao đổi những cành giâm giữa hàng xóm, và bạn bè với nhau. Chậu không phải là cái quan trọng, mà chính là những cây con cùng với chúng là cả mối quan hệ thân thương tỏa ra xung quanh... Là một tình làng nghĩa xóm". Những lời nói ấy gây ấn tượng mạnh mẽ. Đã từng sống bấy lâu nay với những chậu cây, thế mà anh chưa bao giờ để ý đến cái thực tế này, một tập quán thường có kèm theo một dáng vẻ nghi lễ, một biểu tượng và một chức năng mà chỉ có sự khôn ngoan của một truyền thống nghề thêu lâu đời mới giải thích được…

Những động tác sau đây bao giờ cũng dành riêng cho người phụ nữ nghề thêu trồng hoa và chỉ hoa thôi - sắp xếp lại các chậu hoa, đưa cây ra ánh sáng hay vào bóng râm, vuốt ve cây, nỗi vui mừng thấy cây nở hoa, sự âu yếm thể hiện khi tưới nước cho cây − tất cả những cái đó biểu thị một truyền thống mến khách lâu đời, một truyền thống được cả Thánh Thần phù hộ. Nếu người khách lạ mà phải đến gõ cửa một ngôi nhà không có chậu hoa hoặc một bức tranh hoa thêu nào ở phòng khách, đối với nghệ nhân thêu tranh hoa thì đó sẽ là một sự xúc phạm đến cái truyền thống ấy - bởi lẽ các bức tranh hoa, chậu hoa chính là cái dây rốn nối liền cái thế giới thu nhỏ trong nhà với cái thế giới vĩ mô của thiên nhiên.

Những bức tranh thêu trong phòng khách là một ốc đảo của sự nhiệt tình của con người, sự tươi mát đem lại cho khách đến thăm sự bình yên và thanh thản sau một hành trình. Cuộc tiếp xúc đầu tiên với cái thế giới tinh thần và mỹ thuật của một căn nhà đã được thực hiện thông qua cái thế giới thu nhỏ, đang ngây ngất ấy, tôn thờ thiên nhiên. Khi mà âm vang của những bài thơ pha trộn với tiếng ve râm ran mùa hạ bên ngoài, thấm sâu vào giác quan và tinh thần. Lúc ấy các bức tranh thêu hình như chất chứa hương thơm và mầu sắc, mang một tầm vóc thiêng liêng. Chúng ca tụng tính tổng thể không bao giờ cạn của con người và thế giới. Chúng nói lên những niềm vui và vẻ đẹp của Trái Đất cũng như sự khổ hạnh của đời sống tu sĩ đưa tới sự hòa hợp.

Sự ngăn nắp và sự hoàn mỹ trong nghệ thuật thêu với cái vẻ đẹp hồn nhiên này, mà mỗi một thành phần là một sự nối tiếp các chuyển động của tâm hồn. Quy luật về sự tương đồng giữa con người và hoa, hình như đã được vận dụng một cách hoàn hảo. Như lời của một thi sĩ viết trong sổ khi tham quan phòng trưng bày nghệ thuật thêu tranh hoa: “Nét thêu của nghệ nhân XQ không chỉ giới hạn ở bản thân nó, mà còn có một nét tương tự trong thế giới của các giá trị tinh thần. Sự thật là khi một đóa hoa có một hình dạng nào đó thì điều này cũng ảnh hưởng đến trí tuệ con người và nó phải tìm ra một sự tương đồng”. (…)

Nhật ký: Điệu thức thêu hoa – của nghệ nhân: TRẦN THỊ HỒNG VÂN

 

.
.
.