NGHỆ THUẬT THÊU TRANH PHONG CẢNH

Vườn phong lan rừng Tri Kỷ Hữu

DI SẢN DUY LINH

CỦA NGHỆ NHÂN THÊU PHONG CẢNH

Những cách biểu đạt tình cảm của nghệ nhân thêu phong cảnh với thiên nhiên, không những chịu ảnh hưởng sâu đậm của Phật Giáo – của văn minh Trung Hoa. Tuy nhiên vẫn tồn tại biểu hiện riêng của di sản duy linh bản xứ có thể nói như Thần Đạo, mà khắp đất nước thường bắt gặp thờ cúng, thắp hương khắp nơi với những quy mô và những hình thức khác nhau, có thể là vách đá, một mô đất, cái cây lớn, bụi cây lớn, một khoảnh đất thiêng được rào kín… Tất cả đều có một nét chung là dựa vào thiên nhiên được thể hiện tượng trưng bằng hệ thống thần thoại với các vị thần linh được thờ cúng và thể hiện về mặt sinh thái bằng các loài thảo mộc ở chung quanh.

Vườn cây thiên ấy kiến trúc bằng những trụ gỗ camxe khô, có thảo mộc bao quanh, nó tượng trưng cho rừng trên núi, cội nguồn của thần linh, đồng thời thể hiện về mặt sinh thái thiên nhiên nguyên thủy – đây là một giá trị thẩm mỹ giữ cho văn hóa Việt bén rễ vững chắc trong thiên nhiên đã tồn tại ở đó trước khi xuất hiện đô thị.

Như vậy quan điểm bản địa về thiên nhiên mang đậm tính duy linh trong hệ văn hóa thêu và hệ thiên nhiên được cảm nhận như trong một quy trình nối tiếp liên tục. Khuynh hướng sâu sắc này đã tác động tới văn minh của người thợ thêu trên cả hai mặt: về mặt tượng trưng là phương thức sinh hoạt đô thị hôm nay thể hiện sự biểu lộ những cảm xúc tinh tế đối với thiên nhiên qua nghệ thuật thêu phong cảnh, thêu hoa, qua thơ ca..v..v ... về mặt sinh thái học là trong thành phần vật chất của đô thị, đặc biệt là vai trò cơ bản của hoa lá cỏ cây.

 

Hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa tại Vườn phong lan rừng Tri Kỷ Hữu

SỰ PHONG NHÃ VÀ THIÊN NHIÊN

CỦA NGHỆ NHÂN THÊU TRANH PHONG CẢNH

Người thợ thêu tranh XQ hàng ngày phải được học, để thể hiện ra một cách đặc biệt rõ ràng biểu đạt trong nghệ thuật thêu, mà còn biểu đạt những tình cảm đối với thiên nhiên – trong thơ ca – âm nhạc – trong cách ăn mặc và chăm sóc vườn cây – vườn hoa..v.v… biết yêu quý một chú ve sầu, một vầng trăng – một cành phong lan nở muộn, một lùm cỏ..v.v.. đã trở thành tiêu chuẩn đánh giá phong cách của thợ thêu XQ ngày hôm nay. Nền tảng cơ bản để phát triển nghệ thuật thêu tranh XQ.

- Trong tiếng Pháp từ Courtoisie: Lịch thiệp phong nhã bắt nguồn từ Cour (Cung đình)

- Trong tiếng Nhật, phong thái lịch sự và sự tinh tế trong thưởng thức được biểu hiện bằng từ Miyabi bắt nguồn từ Miya (Kinh đô, tức Heian là triều đình ở Kyoto). Trong từ này nó còn có nghĩa chỉ các mối quan hệ chủ yếu là “lịch sự, khôn khéo” giữa người với người, mà chỉ mối quan hệ nhạy cảm mang tính chất thẩm mỹ học giữa con người với thiên nhiên.

- Ở tiếng Pháp những từ như Politesse (lễ độ) bắt nguồn từ Polis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là Thành Thị: Civilité (phép lịch sự – xã giao) bắt nguồn từ Cives trong tiếng Latinh. Tất cả đều gợi lên mối quan hệ giữa người với người trong một khung cảnh nhân tạo là thành thị.

- Từ Courtois: lời lẽ của tình nhân

Vì vậy: trong chiếc rương LỊCH SỬ TIẾN HÓA NGÔN NGỮ CỦA NGHỀ THÊU

Đề nghị chị em có những từ ngữ – phong cách, những kiểu lịch sự – tao nhã nào, hãy viết và đặt trong chiếc rương, hàng tháng sẽ được chọn ra và trao phần thưởng.

 

TRÀ LÂU - AM VẮNG

của nghệ nhân thêu tranh phong cảnh

Có nghĩa là một khu vườn nhỏ dẫn đến phòng trà với lối đi khúc khuỷu quanh co, cheo leo, dẫn tới cõi Phật thanh cao, nó phản ảnh một cuộc sống lý tưởng và sự nhạy cảm trước “vẻ đẹp não lòng của những sự vật mong manh”. Và chính tại không gian “AM VẮNG” này, nhiều giá trị thẩm mỹ mới của nghệ thuật thêu tranh phong cảnh sẽ được xác lập – không những trong thêu – trong thơ, âm nhạc, sẽ ca ngợi trăng và hoa bộc lộ tình yêu thiên nhiên và lòng sùng đạo.

TRÀ LÂU – AM VẮNG: thể hiện sự bất an trong cuộc sống trần thế – một cuộc viễn du đơn độc và là công cuộc đi tìm kiếm lại vẻ đẹp và sự thanh bình trong cuộc sống của nghệ thuật thêu phong cảnh.

 

Tác phẩm: CUỐN SÁCH DƯỚI CỔNG MẶT TRỜI

Nằm trong bộ tranh "THẬP HỮU LAN ĐỒ" tại vườn Phòng Lan - Tri Kỷ Hữu

 

Cây thở sương mù có còn không?

Cành khô hoa vẫn đóa phiêu bồng

Ai người tri kỷ mờ sương khói

Hãy đến cùng nhau một chút lòng

(Thơ: MDTTA)

 

Tác phẩm: BÀN TRÀ TRI KỶ HỮU

Nằm trong bộ tranh "THẬP HỮU LAN ĐỒ" tại vườn Phòng Lan - Tri Kỷ Hữu

 

Suối reo, lá reo, đá cũng reo

Niềm vui tri kỷ chút tiêu diêu

Sá gì sương khói trần sa hữu

Uống cạn chung trà ngắm tịch liêu

(Thơ: MDTTA)

 

Tác phẩm: DU TỬ Ý

Nằm trong bộ tranh "THẬP HỮU LAN ĐỒ" tại vườn Phòng Lan - Tri Kỷ Hữu

 

Chung một rừng lan của thiện hiền

Làm người đâu tục, biết đâu tiên

Hạo nhiên đạp đất chân không lấm

Xin tặng mai sau một cõi miền

(Thơ: MDTTA)

 

Tác phẩm: PHẬT TRONG HOA PHONG LAN RỪNG

Nằm trong bộ tranh "THẬP HỮU LAN ĐỒ" tại vườn Phòng Lan - Tri Kỷ Hữu

 

Ta đã run tay viết chữ thường

Đi qua trần thế khói sương vương

Ngồi đây tri kỷ tình xưa cũ

Tao ngộ cùng ta một đoạn đường

(Thơ: MDTTA)

 

Tác phẩm: LỐI VỀ TRI KỶ HỮU

Nằm trong bộ tranh "THẬP HỮU LAN ĐỒ" tại vườn Phòng Lan - Tri Kỷ Hữu

 

Lưu bóng, giữ hình kỷ niệm nhau

Nhìn xem mây trắng thoáng qua đầu

Biết đâu khoảnh khắc đâu tồn tại

Vĩnh cửu hoa bèo điểm biển dâu

(Thơ: MDTTA)

 

Tác phẩm: BÀN TRÀ "TRI KỶ KHÔNG VỀ TA VỚI TA"

Nằm trong bộ tranh "THẬP HỮU LAN ĐỒ" tại vườn Phòng Lan - Tri Kỷ Hữu

 

Nhắm mắt nhìn xuyên thấy mặt trời

Tinh khôi ánh nắng cỏ hoa vui

Ta cùng Sử Quán tình riêng cõi

Bản sắc quê hương đóa tuyệt vời

(Thơ: MDTTA)

 

Tác phẩm: GIÁC NGỘ

Nằm trong bộ tranh "THẬP HỮU LAN ĐỒ" tại vườn Phòng Lan - Tri Kỷ Hữu

 

Đã hẹn cầm tay bước cõi ngoài

Từ trong lùm bụi quyết vươn vai

Lỡ yêu cái đẹp yêu chân thực

Thắp lửa con tim suốt dặm dài

(Thơ: MDTTA)

 

Tác phẩm: BÓNG NGƯỜI TRI KỶ

Nằm trong bộ tranh "THẬP HỮU LAN ĐỒ" tại vườn Phòng Lan - Tri Kỷ Hữu

 

Chút nước, chút sương, chút khí trời

Xin ai tri kỷ – thở cùng tôi

Tùng già rỉ nhựa, thơ thêm mực

Thắp lửa nhân văn phụng hiến đời

(Thơ: MDTTA)

 

Tác phẩm: TUỔI THƠ VƯỜN TRI KỶ

Nằm trong bộ tranh "THẬP HỮU LAN ĐỒ" tại vườn Phòng Lan - Tri Kỷ Hữu

 

Cây đã khô mà nhựa cũng khô

Tình người giun dế khóc hư vô

Đêm sâu đất thở, mầm vươn nhẹ

Đội ánh bình minh vượt cõi bờ

(Thơ: MDTTA)

 

Tác phẩm: GÓC VƯỜN TRI ÂM

Nằm trong bộ tranh "THẬP HỮU LAN ĐỒ" tại vườn Phòng Lan - Tri Kỷ Hữu

 

Nhúm lửa góc khe, sưởi cỏ hoang

Chú sâu vỡ kén, đón trăng vàng

Hóa ra trời đất ươm thi tứ

Tung cánh hạo nhiên cỡi gió ngàn

(Thơ: MDTTA)

_____________________________________________________

NGHỆ THUẬT THÊU TRANH PHONG CẢNH

Tranh thêu Phong cảnh là sự đan quyện lấp lánh của những mũi thêu như suối trên những hình trang trí huyễn hoặc tạo ra một không gian những hình ảnh bất ngờ trên mỗi bức tranh, nó cũng đang phập phồng đời sống hữu cơ và còn đang cố đua tài với thiên nhiên. Những tác phẩm  tạo hình người và cây cỏ đang hòa quyện vào nhau,  chuyển hình thảo mộc sang hình động vật, làm cây biến thành thiên nga hay thành rắn… rắn biến thành con người, con người lại biến thành ánh lửa…

Tranh Phong cảnh XQ bỗng sống động lên với một thế giới đầy cỏ hoa, loài vật, huyền thoại và người được thể hiện trong trắng đến nỗi tưởng chừng như đó là thời trước tội tổ tông truyền  vậy.

 Tác phẩm tranh phong cảnh phát hiện sự phóng khoáng của tính không đối xứng trong không gian mang lại những ý niệm mới và chuyển động trong không gian. Một lần nữa nó trở lại chiếm lĩnh trí tưởng tượng của một thế giới đang hướng tới sự đơn điệu và buồn tẻ.

(Nhóm Nghệ Sỹ - Nghệ nhân sáng tác và thêu tranh Phong cảnh)

_____________________________________________________

TÂM SỰ NGHỆ NHÂN THÊU TRANH PHONG CẢNH

 

Chuyện kể về một nghệ nhân thêu tranh phong cảnh. Trước khi đến với nghề thêu chị là một nữ tu sỹ, chị tìm đến tranh thêu với mong muốn tìm đến một chân lý của cuộc đời, tìm đến một quê hương trong hoài niệm.

Chị đã thêu lá để tìm kinh

Vỡ  ra  bên  nớ,  nảy  tình  bên  ni

Ô hay! Dăm bảy chia lìa

Cũng tròn vành vạnh sớm khuya thế thì

Rồi nàng bỏ bóng nàng đi

Lòng bay xuống thấp sá gì sầu cao

Chim mờ sa bóng nhạn nào

Vọng lênh đênh gió thì thào trước sau.

             Thế rồi thời gian dần trôi đi đông qua thu lại về, chị miệt mài bên khung thêu, cuối cùng tác phẩm của chị cũng đã hoàn thiện. Chị đã tìm thấy trong mỗi tác phẩm tranh thêu của mình một không gian ẩn dật, một không gian trốn tìm và chị  đã hoá thành một cánh chim bay vào không gian để tìm mãi giá trị đó. Chị đã nhận ra rằng không chỉ ở trong cõi tu hành mới có thể tìm thấy những chân lý  của cuộc đời, mà chính nơi đây, thông qua những tác phẩm tranh thêu chị đã tìm thấy những giá trị: Tình mẹ, tình bạn, tình yêu, tìm thấy một đời sống ước vọng, một đời sống nội tâm đầy ắp kỷ niệm chồng chất lên đời sống thực tiễn, chị luôn tự hỏi rằng:

"Giọt sương trên cỏ hôm qua
Thót mình chợt hỏi quê nhà là đâu ?"

 

_____________________________________________________

TINH THẦN CỦA NGƯỜI THỢ THÊU TRANH

 Trong nghệ thuật cổ truyền của người Việt có những vị: Cái bi hùng – cái hài hước– cái bi thiết – cái cuồng nộ – cái ghê gớm – cái tuyệt vời…

Đây là một hoạt động mỹ học của ngành nghề cũng như YOGA là sự khổ hạnh tinh thần dựa trên việc thực hành thoát ngã. Có một nhà nghiên cứu nói về nghệ thuật cổ truyền của người Việt:

“Mọi trí thức, mọi chân lý đều tuyệt vời và vô cùng, những thứ đó không phải tạo ra mà phải khám phá… ” . Nghệ thuật cổ truyền của người Việt không xuất phát từ quan sát và phân tích mà dựa vào suy tưởng và trực giác.

Quan niệm cái đẹp của nghệ thuật cổ truyền dựa trên sự phân biệt chủ yếu giữa Lạc và Phúc mà nghệ sỹ nghệ nhân cho rằng đó chính là bản chất của cái đẹp. Lạc là cá nhân và ích kỷ, ngẫu nhiên và tương đối. Còn Phúc thì mở cửa đi vào tuyệt đối và vô tận. Và nếu lạc thú thoáng qua thì phúc là viên mãn, cân bằng, bình yên. Cuộc đời sẽ không kết thúc bằng thiện thắng ác, người tốt thắng kẻ hung tàn. Tại sao? Những nhân vật chính không nhằm chiếm những ngai vàng trên thế gian này mà đích của họ là đạt đến sự hoàn thiện, đó là cách duy nhất để có một đời sống mai sau.

Đó là điều được phản ánh trên những tác phẩm tranh thêu XQ. Đó cũng là điều cần thiết ở một nền văn minh chúng ta, trong đó sự xung đột giữa tinh thần và vật chất được giải quyết bằng cái đẹp truyền thống.

Những truyền thống hiếu khách đang mất dần đi do công cuộc đô thị hóa ngày càng mở rộng, tình làng nghĩa xóm đang loãng ra.

Hiện đại hóa đang tàn phá những kiểu mẫu đời sống cộng đồng. Thành phố lớn rộng lên nhiều do dân số tăng, đồng thời cũng do các vùng nông thôn đổ xô ra không ngừng. Chủ nghĩa cá nhân đang thống ngự tinh thần cộng đồng.

Vì một lý do, hình thái gia đình rộng lớn đang dần tan rã, nhường chỗ cho gia đình hạt nhân (chỉ có vợ chồng và con cái). Sự lỏng lẻo đi của những mối ràng buộc thân

 tộc có khuynh hướng dẫn đến những thái độ vị kỷ. Lòng quảng đại và hào phóng trở nên ngày càng hiếm hoi.

Chính lòng hiếu khách vốn xưa đã từng là lý tưởng đóng góp nên sự thống nhất.

Ví dụ:

Ngày xưa, khách phương xa bao giờ cũng ngạc nhiên về các nghi thức diễn ra trước mặt mình khi đến thăm Đà Lạt. Bất kể giờ giấc, lý do đến thăm, địa vị xã hội của khách, trước hết người ta mời anh ta uống trà:

Bước vào ngôi nhà cũng kể như kết thúc một cuộc hành trình qua gió cát – phong trần – mệt mỏi.

Thường thường trà được pha theo kiểu: lá chè xanh nấu nước để ngâm lâu, rồi rót ra những chiếc bát, pha thêm nước nóng, chén trà vẫn đặt trên khay và mấy thỏi đường không bỏ vào trà – tùy khách họ sẽ bỏ vào lưỡi. Bao giờ cũng có sẵn những đồ ngọt để ăn như: mứt gừng, bánh cốm…

Cùng với chất vàng óng ấy, mỗi miền, thành phố có đặc sản riêng (như mùa nóng có dưa hấu, nhãn…).

Trò chuyện cũng theo một nhịp điệu nghi thức: thoạt đầu, hỏi thăm sức khỏe nhau, nhưng khi vào đề tránh những thông tin chẳng lành đợi lúc thuận hãy báo để đỡ gây xúc động mạnh. Tuỳ theo mức độ thân sơ người ta dừng lại ở những câu chuyện chung chung hay chuyển sang những vấn đề cá nhân hơn: người này, người nọ giờ ra sao? Khi câu chuyện xìu đi, người ta lại bơm lên bằng cách nhắc đi nhắc lại một câu hỏi sơ đẳng: “ông có khỏe không?…”. xin đừng vội sốt ruột mà sai lầm đấy! Như vậy chỉ là để cho im lặng khỏi bao trùm, người Đà Lạt đã lấy nhiệt tình lấp đầy những lúc bên nhau…

Sau khi anh đỡ khát, người ta sẽ đem đến cho anh những đĩa quả khô, bánh ngọt, hoa quả đang mùa…

Người ta đã quyết giữ anh lại và mọi sự cố đều tốt. Hãy nếm hoa quả của chúng tôi rồi hãy đi! Làm sao mà từ chối được trước hàng loạt các thứ trái xếp hài hòa với nhau trông thật sướng mắt.

Chính truyền thống hiếu khách đó đã tạo nên tinh thần của người thợ thêu tranh. Nghệ thuật truyền thống chỉ có thể tồn tại trong nền văn minh của chúng ta nếu chúng ta ý thức sự đối chọi của những lực vĩnh cửu, giữa đam mê và trật tự, khí chất và cảm khái, cao hứng của tửu thần và chất mực thước của người từng trải.

_____________________________________________________

MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA NGHỆ NHÂN

THÊU TRANH PHONG CẢNH

 

BUỔI SÁNG: Trước khi ngồi vào khung thêu, họ mặc áo lễ thực hiện một nghi thức “- Ký Ức Già Cỗi -” của THẦN RỪNG để tưởng niệm những – cánh rừng vừa qua đời. Sau đó, họ đi thăm – Ngôi Làng Sóc Thông Đà Lạt – Làng Rùa – Hồ cá “Nguyệt Tụ” để xem đêm qua loài vật “Những người bạn mộng mơ và lâu đời nhất của Đà Lạt” có buồn không?

Và rồi vào căn nhà “Ngọn Lửa Xanh” để lấy chỉ thêu trong ngày mà họ đặt vào ( ủ ) đêm qua trong mỗi căn phòng nhỏ với một niềm tin những sợi chỉ khi đặt vào trong đó sẽ có chất men làm cho mỗi đường kim mũi chỉ khi thêu tranh phong cảnh sẽ sáng hơn – đẹp hơn – bí ẩn hơn!?

BUỔI TRƯA: Sau khi ăn cơm trưa, họ dạo trong vườn Phong Lan Rừng – Tri Kỷ Hữu - nhặt những chiếc lá vàng rụng đêm qua của những giò phong lan rừng đem phơi khô và viết những bài thơ – Tình Tri Kỷ – để bán cho du khách tham quan nhằm gây quỹ chăm sóc - Tình Tri Kỷ. Và tại đó, họ thường có một trò chơi “ Nhuộm Màu Mộng Mơ Cho Thời Gian” bằng cách lấy ít đất bùn phù sa đắp lên những nấm mồ nhỏ của những loài vật qua đời được chôn cất trong Vườn Tri Kỷ rồi đặt những chiếc nón lá thêu gần đó cho những lũ bướm muôn màu muôn sắc bay đậu lên những chiếc nón lá và lẫn nấm mồ những con vật qua đời  “không có gì sâu sắc hơn – nhẹ nhàng hơn cái hình ảnh ấy về dòng chảy của thời gian”. Và cũng có thể hiểu như thế này, những con bướm chỉ sống một ngày trong khi đó chúng ta ở đó đã 80 triệu năm. Những con bướm lại cho rằng chúng vĩnh cửu hơn con người vì khi mỗi con qua đời chúng để lại cho thế hệ sau một màu sắc sặc sỡ hơn, độc đáo hơn bằng một hành động yêu thương… sự phù du không phải là đàn bướm mà nó cho rằng là của con người.

BUỔI CHIỀU: Trước khi về, thợ thêu đến các cửa hàng “Giấc Mơ Tròn Trịa”, cửa hàng “ Bán Trăng Mây Gió” xem ngày hôm nay bán được bao nhiêu. Sau đó, họ đến cửa hàng - Nhà Ca Dao Của Mẹ – có bán hết rau trái cây nhà vườn của người thợ thêu phong cảnh không? Có bán hết khoai lang không? Nếu không hết, họ sẽ trao đổi với nhau hoặc mua khoai lang đem về làm quà cho con. Nếu người thợ thêu xa nhà sống trong “Ngọc Khuê Đường” Đà Lạt Sử Quán đem về ăn trước khi đi ngủ và cứ hay nói với nhau “Chúng mình ăn quà nhà ca dao của Mẹ khi ngủ sẽ không gặp ác mộng vì có Mẹ bên cạnh…”

BUỔI TỐI: Những thợ thêu sống tại “Ngọc Khuê Đường” Đà Lạt Sử Quán thường đốt lên đốm lửa và ra ngồi vào những bàn trà “Tuế Hàn Tam Hữu”“Nhất Sinh Đê Thủ Bái Lan Hoa” để uống trà, ăn bánh, nói chuyện, ngắm hoa v.v …, với một niềm tin lửa sẽ sưởi ấm phong lan rừng tri kỷ thậm chí sưởi ấm cả cỏ hoang! Và cũng để bớt cô đơn – hiu quạnh – tĩnh lặng vì nỗi buồn nhớ cố hương.

Tất cả điều này được diễn đạt tuyệt vời bởi một câu thơ sinh ra từ trái tim đau thương của cô thợ thêu sống xa nhà, được khắc lên cây căm xe bên thác nước nhỏ có một lối bậc thang dẫn lên căn nhà Du Ca:

Thác nước ơi! Ngươi yêu ai mà ngươi rỏ lệ

Ngươi nhớ thương ai mà ngươi chau mày

Phải chăng tất cả những điều đó đã làm nên tác phẩm tranh thêu phong cảnh XQ bởi nghệ nhân cũng là một nghệ sĩ. Anh chị hãy thử một hành trình “Nghi thức lặng lẽ” như vậy và nêu lên những cảm xúc, suy nghĩ của mình.

_____________________________________________________

… Sống hài hòa giữa đất trời, giữa vật chất và phi vật chất, giữa thấp với cao, tối với sáng, giữa cái nói ra được và cái không nói thành lời, người thợ thêu bị rung cảm và xúc động lôi cuốn cũng giống như những tác phẩm họ làm ra đưa người xem đến độ say sưa. Điều người thợ thêu tạo ra là một sự choáng ngợp giống như một tia chớp. Người đó có một ngọn lửa thiêng mà bản thân cũng là một ngọn lửa thiêng…

_____________________________________________________

 

TRANH PHONG CẢNH

 

“ Thiên nhiên, nó làm bung các bản thể sâu xa của con người”

Trong một tình trạng thường xuyên bất ổn chơi vơi không gốc rễ, phong cảnh là phương tiện trung gian để con người đối thoại với chính mình. Con người chúng ta luôn sống giữa thiên  nhiên, được nuôi dưỡng và phát triển các tri giác, nhận thức từ thiên  nhiên.

Phong cảnh là môt tấm gương mà trong đó chúng ta tìm thấy bản thân mình, ý thức mãnh liệt sự nhỏ nhoi của kiếp người vậy, như trong tâm cảnh của cả tâm nhân. Mỗi họat động của con người là sự giao cảm đẹp đẽ với thiên nhiên rồi nó lại tác động đến đồng loại bằng những tín hiệu về cuộc sống…

“…Buổi chiều nhìn nắng vàng qua ngõ

Phút thanh xuân thoáng chốc đã tà huy

Tiếng chim kêu tự cuối vườn ai đó

Thoảng trong không như báo triệu điều gì…”

 _____________________________________________________

Tôi ngồi trong chiếc ghế bên thềm cafe tại căn nhà  “Nhật Ký Quá Cảnh Đà Lạt” sau những cơn mưa. Hai mắt nhắm nghiền, vẫn thấy ánh nắng chấp chới ngoài kia một ngày nắng mới reo vui trước ngõ sau nhiều ngày mưa ở Đà Lạt?  

Ừ thì có gì lạ đâu, những ngày khí trời bỗng nhẹ như tơ, làm cho con người sau những ngày mưa túng quẫn chỉ chợt vụt bay lên không , lượn quanh khắp cả phố phường. Đồi núi, cây cỏ, thác hồ bỗng trở nên trong suốt trong thứ ánh sáng thủy tinh kỳ lạ, trong đến nỗi không thể cắt nghĩa được vì sao, vì màu mắt hay ánh sáng trong veo không một chút bụi trần mà mùa mưa Đà Lạt đã dùi mài thanh lọc?

Có ai muốn bay với nắng Đà Lạt hôm nay như tôi thuở nào không?

Nhật ký của nghệ nhân tại căn nhà

Nhật Ký quá cảnh Đà Lạt

Một ngày mưa không dứt

_____________________________________________________ 

Đang chăm chú làm việc tôi chợt nghe một âm điệu du dương: tôi nhìn qua các chấn song ban công, thấy những đứa trẻ đang vui chơi phía dưới trong mảnh sân đất chật hẹp. Một đứa dứng trên hai vai đứa trẻ khác, nó nhắm tịt mắt và ê a “Đà Lạt của tôi yêu trần gian mà chẳng dám cầm tay” 

Lần thứ hai tôi dẫn một người bạn đến ngôi nhà gỗ quyét sơn, thấy có rất nhiều người trong đó. Tôi không biết mô tả ngôi nhà này như thế nào, nói đúng hơn là một căn phòng lụp xụp.   

Trong chỗ khuất kín có những người đang ăn uống ngay trên đất hoặc trên một cái bệ, những người ngồi trên bệ đang chơi đàn guitar và hát “ Đà Lạt của tôi trăng đeo mắt- Đà Lạt của tôi cõi tình quên bụi phủi tay”

Trừ khoảng 5 đến 6 người đang trò chuyện với nhau “ họ bị phạt tù, nhưng không có buồng giam, họ cưỡi ngựa nhưng không ai trông thấy ngựa của họ. Họ giao chiến nhưng kiếm của họ bằng lau sậy, họ gục chết nhưng lại lập tức đứng dậy”

- “Những hành động của lũ điên “ – người bạn thương nhân nói.

-“họ không phải là những người điên” tôi bảo với thương nhân “ mà họ đang trình diễn một câu chuyện

- “Những người đó có nói gì đâu?”

- “Tất nhiên họ có nói” – tôi đáp

Họ  có nói và hát “Một giống hồng bất tử và tuyệt đẹp nở trong các khu vườn Đà Lạt”

Nhật ký nghệ sỹ XQ

 

.
.
.