Nghệ thuật trình diễn:
ĐÊM TRỞ DẠ BÊN HỒ LỬA
ngày 13/12
(Sự hiện diện tinh thần tại Hồ Lửa)
Của nghệ sĩ: NGUYỄN VĂN HÈ
Nghệ thuật trình diễn trên con đường "Phiêu Lưu Nghệ Thuật" tại XQ Sử Quán
Và những tác phẩm ẢO GIÁC “Kẻ Giơ Đầu Chịu Báng” trên vách tường của “Con đường phiêu lưu nghệ thuật XQ – Sử Quán”
… Trong quá khứ, nền văn hóa nghệ thuật trở thành phương tiện đấu tranh, chống áp bức và thống nhất tổ quốc. Nó động viên không những cá nhân nghệ sĩ mà cả quần chúng, toàn thể cho một dân tộc bị áp bức… Văn hóa nghệ thuật chỉ hướng về đấu tranh giải phóng chính trị. Khi ấy, người ta dễ dàng gạt bỏ hoặc xem nhẹ tất cả những gì không thể đưa vào thành khẩu hiệu hoặc tiêu hóa ngay được, tất cả những gì không thể biến thành “vũ khí giải phóng”… với quan niệm văn hóa nghệ thuật ở mặt ứng dụng chính trị…
Ngày hôm nay, các nhu cầu trí óc thiết yếu không kém gì các nhu cầu thân xác… “Sống thôi là chưa đủ mà phải đặt ra những câu hỏi về cuộc sống”. Đã làm người là không ngừng tìm kiếm tất cả những gì đem lại ý nghĩa cuộc sống. Và chính ở thời điểm này, văn hóa nghệ thuật là khía cạnh cơ bản nhất trong bước tiến hóa cho bất kỳ xã hội nào muốn tiến lên (tự do – dân chủ - công bằng – văn minh…)
Nhưng phải trao cho cá nhân người nghệ sĩ vai trò gì trong quá trình ấy… Đã qua rồi cái thời kỳ mà quan niệm nghệ sĩ là con người cô độc, không màng danh lợi, hãm mình trong chiếc tháp ngà và từ đó đánh giá hành động con người như một trọng tài có năng lực siêu phàm về cái tốt, cái xấu… Mà hôm nay, trách nhiệm là khái niệm chính yếu để xác định vai trò người nghệ sĩ trong quá trình biến đổi chung liên quan đến mọi cá nhân, mọi xã hội, đặc biệt trong cảnh hỗn độn của thế giới này.
- Trách nhiệm đối với lịch sử không những hiện tại mà còn đối với quá khứ lẫn tương lai.
- Trách nhiệm với những gì mà con người chúng ta hướng tới (chân lý – lẽ phải – công bằng …)
- Trách nhiệm chống lại những gì làm cho con người chúng ta bị “hư hỏng” – chia rẽ chúng ta.
Châm ngôn người nghệ sĩ hôm nay không còn là “tôi lên án” nữa mà là “tôi nhận lấy trách nhiệm của tôi”.
Vì vậy cần phải định nghĩa lại cá nhân tích cực về mặt nghệ thuật, văn hóa: sáng tạo và tri thức với những trách nhiệm xã hội – lịch sử và tinh thần… Nghệ sĩ đóng vai trò khẩn thiết trong quá trình đẩy xã hội tiến lên… để giữ được sự sống động, niềm tin có những thứ đẹp đẽ, những cái ý nghĩa trong cuộc sống “bẩn thỉu” không ngừng lôi cuộc sống ra khỏi sự tự mãn, thức tỉnh trí óc con người và phải cảnh giác.
Là một nghệ sĩ trước hết phải nói tiến bộ văn hóa, những yếu tố thúc đẩy văn hóa xoay quanh việc tạo ra ý nghĩa và định nghĩa ý thức trách nhiệm mỹ học… Chắc chắn mọi nghệ sĩ chúng ta thường xuyên tìm cách phát triển ảnh hưởng của hành động dự án hay “sản phẩm” của mình tức là ý nghĩa tầm vóc đạo đức (mỹ học) của nó với con người ngày càng đông hơn… Tuy rằng không có hệ thống giá trị khách quan tuyệt đối (vì hôm nay, ta không biết điểm quy chiếu ai sẽ “quyết định” cái gì làm cho một sự kiện – hành động – văn hóa trở nên đạo đức hơn, ý nghĩa hơn. Nếu có chẳng qua là sự “áp đặt”)… Nhưng ta phải phấn đấu gia tăng củng cố những khái niệm ý nghĩa và đạo đức trong bất kỳ xã hội nào, hay bối cảnh nào…
Cuộc trò chuyện của tác giả bên “Hồ Lửa” với chủ đề: “Những Bước Nhảy Vào Cái Xa Lạ".
Chân dung tác giả Nguyễn Văn Hè
Nghệ thuật trình diễn:
BIẾN HÓA (Hay là SỰ HIỆN DIỆN CỦA TINH THẦN)
(Những côn trùng lai tạo)
Nghệ thuật trình diễn: ĐÊM TRỞ DẠ BÊN HỒ LỬA
Của nghệ sỹ: Nguyễn Văn Hè
Nghệ thuật trình diễn: ĐÊM TRỞ DẠ BÊN HỒ LỬA
Của nghệ sỹ: Nguyễn Văn Hè
Vách tường "Kẻ giơ đầu chịu báng"
Những tác phẩm triển lãm tại Hồ Lửa