GIỖ TỔ NGHỀ THÊU 12/6/2022
- NGHI LỄ: RƯỚC SỢI CHỈ ƯỚC MƠ
và BUỘC CHỈ ƯỚC NGUYỆN THÀNH KÍNH
(Ước nguyện vì không bao giờ thành sự thật… Và chỉ còn mãi là sự thành kính)
———
Với nghi lễ này nó thúc đẩy những người phụ nữ làm nghề thêu lên đường tìm kiếm những khám phá mới, mở ra những cách tư duy mới nhiều khi trái ngược nhau, mở ra cho đầu óc phiêu lưu và năng động những chân trời mới nhiều khi kỳ ảo, tạo ra những cách xử sự trong đó có cả ý chí lẫn sự táo bạo, sự ham thích quan sát lẫn thích du hành và ưa mạo hiểm, sự tự do hành động và định mệnh trong nghệ thuật thêu của mình. Như vậy là những con người phụ nữ nghề thêu ấy có khuynh hướng sống đầy kịch tính trong một thời kỳ ĐANG CHUYỂN HÓA
Với những cuộc thảo luận vấn đề xung đột gây ra bởi những cuộc khủng hoảng về môi trường, văn hóa, đại dịch, bạo lực và chiến tranh đòi hỏi một sự cải cách và củng cố không ngừng về lý luận và thực tiễn của chính quyền.
Thông tin được truyền bá ngày càng nhanh chóng hơn, dẫn đến những cuộc gặp gỡ với nhiều dân tộc khác, đem đến sự tiếp xúc giữa nhiều nền văn hóa và văn minh khác nhau. Những sản phẩm và của cải mới hằng ngày được chở đến các hải cảng. Những bí mật của cuộc sống hành tinh dần dần được khám phá.
Tất cả những sự đảo lộn ấy kéo theo nỗi lo âu ngày một tăng được thể hiện trong văn hoá nghệ thuật bằng sự chuyển tiếp từ chủ nghĩa cổ điển sang chủ nghĩa kiểu cách, trong chính trị bằng những hình thức trị dân ngày một độc đoán, trong đời sống sinh hoạt dân sự và trí tuệ bằng sự kiểm duyệt, sự che giấu mọi hình thức tư duy không chính thống và sự sợ hãi. Chúng cũng dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng các phong tục, tâm tính và cấu trúc xã hội, làm cho lòng tham lam tăng lên do có những khả năng mới kiếm tiền dễ dàng, làm thay đổi hình thái tiêu thụ, làm giảm số dân ở các vùng nông thôn do sức thu hút của sinh hoạt thương mại ở thành phố lớn…
Khoa học thì bắt đầu chú ý đến những khía cạnh định lượng và đo được của thể giới, phê phán những dữ kiện trực cảm của hiện tượng bên ngoài hay của kinh nghiệm đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thể nghiệm và những khái niệm mà thể nghiệm mang lại để chứng minh những sai lầm của tri thức cũ.
Chính trong bối cảnh ấy bằng sợi chỉ ước mơ nhân ngày giỗ tổ kêu gọi những người phụ nữ làm nghề thêu truyền thống của dân tộc Việt Nam lên đường khám phá để tìm một mẫu số chung là sự truyền bá đức tin văn hóa dân tộc, phê phán sự chia rẽ những con người.
Không ai có thể chối cãi những người phụ nữ XQ là người ngợi ca hệ thống giá trị đặc trưng cho văn hóa và văn minh đất nước thời mình. “Hệ tư tưởng” ngự trị ngày hôm nay phải là giá trị bản sắc dân tộc so sánh giá trị toàn cầu và hãy lên đường khám phá… sẽ thấy những khám phá này cao hơn những sự tích thần kỳ của các anh hùng thời trước và mong ước sao chúng được ca ngợi dưới hình thức cổ điển của sử thi văn hoá nghệ thuật truyền thống dân tộc.
Trong những thập kỷ tiếp theo sẽ còn cần nhiều chuyến đi thám hiểm khác có tầm quan trọng to lớn. Sẽ có những tác phẩm nghệ thuật nào ca ngợi những sự kiện hiển hách vì sự phát triển đất nước không?
---------------------------------
Phụ nữ nghề thêu truyền thống là nghệ sỹ của thời đại mình.
Họ đã sống, sáng tạo và thêu nên những tác phẩm sử thi và trữ tình của quê hương mình. Trong đó cùng tồn tại nhiều yếu tố đối lập:
-Truyền thống và canh tân
- Kiến thức sách vở và kinh nghiệm sống.
- Thần thoại và tôn giáo.
- Sùng đạo và độc ác.
- Luyến tiếc phong kiến và khái niệm Nhà nước hiện đại,
- Ý thức về trật tự và hỗn loạn,
- Niềm vui và đau khổ,
- Tinh thần Phục Hưng và chủ nghĩa kiểu cách.
Trong cách nhìn nghệ thuật của nghệ nhân nghệ sĩ XQ họ có sự xung đột gay gắt giữa thân phận hèn mọn của con người như "con giun cái dế", với tầm vóc vĩ đại của những thành tựu của con người tạo ra, giữa sinh vật nhỏ bé yếu ớt có khả năng vượt qua những trở ngại bằng sức trợ giúp của trời hay bằng lòng can trường táo bạo của mình, tương phản với cái sức mạnh có thể tiêu diệt sinh vật bé nhỏ kia nếu nó trở thành thứ đồ chơi trong tay những lực lượng đen tối của tự nhiên, của may rủi hay số mệnh.
Cũng có sự xung đột giữa lòng tự hào dân tộc và những lời phê phán gay gắt chính cái thực trạng con người, xã hội ngày hôm nay
Sự đối lập ấy hiện diện trong suốt cấu trúc phức tạp của một số tác phẩm tranh thêu mang một đặc tính khác thường và canh tân do sự liên kết hình tượng của các "tầng" ý nghĩa khác nhau.
Một sự cân bằng giữa một bên là truyền thống cổ điển và những thể loại nghệ thuật nhập từ các nước phát triển vào, và một bên là những biến cố lịch sử đương thời,
Vì vậy, trong một số tác phẩm thể loại sử thi được sử dụng theo một cách mới, không gian thực tế và không gian huyền thoại, thời gian thực tế hay đương thời, và thời gian kỳ ảo, biến cố lịch sử và số phận mang tính thời gian, tất cả những mặt ấy gắn bó với nhau và "lây nhiễm" nhau.
Mục đích nghệ nhân nghệ sĩ XQ là nêu lên sự thật đích thực của các biến cố lịch sử vừa mới diễn ra đối lập với tính huyền thoại của những bản hùng ca và qua đó khẳng định vai trò của văn hóa và nghệ thuật truyền thống trong việc khám phá ra thế giới (“và nếu còn những thế giới khác, thì họ cũng sẽ đi tới..."). Do đó mà họ đã tạo được một tác phẩm cảm động nhất, ví dụ: Bản trường ca, bằng sợi chỉ ước mơ của nghề thêu bộ y lễ ĐẢO TÌNH YÊU được thêu bằng sợi chỉ vàng. Sự ra đời bộ y lễ này bằng một sử thi. Đó là câu chuyện của những chiến binh bảo vệ tổ quốc, gặp được nữ thần đón tiếp trên Đảo Tình Yêu, và các chiến binh được ngắm nhìn "bộ máy đất nước" và biết được tương lai của tổ quốc trong một cách nhìn “sáng thế luận” nó là tột điểm của sự ca ngợi tình yêu và vinh quang tặng thưởng cho những người anh hùng dân tộc
———
Sợi Chỉ Ước Mơ - Một Bản Trường Ca của Tri Thức Nghề Thêu
Vì họ ca ngợi những điều có thật chứ không phải "những thành tích kỳ ảo vô ích, giả dối và lừa lọc" nên họ hết sức trân trọng những truyện lịch sử và những lời kể thực sự mắt thấy tại nghe về các… Khúc quân hành bảo vệ tổ quốc
Đó là con đường dài mà mà nghệ nhân nghệ sĩ XQ đã trải qua trong 30 năm, đã được biết đến những bước thăng trầm của một chuyển viễn du nghề thêu. Họ đã đi chiến đấu, đã đến các nơi trên thế giới và cũng đã trải qua những cảnh lưu đày, gian nguy, thất sủng, đau khổ, thất vọng. Tóm lại, đã trả cái giá riêng của nghề mình cho những cuộc khám phá lớn.
Toàn bộ tác phẩm của nghệ nhân nghệ sĩ XQ với hàng chục ngàn tác phẩm thêu tay, những bài thơ trữ tình, nhạc và kịch phản ánh những mâu thuẫn nội tại của một con người bị giằng xé giữa nỗi niềm luyến tiếc của sự hài hòa tuyệt đình và một ý thức sâu sắc về sự phi lý và hỗn ý độn của cuộc đời giữa việc khẳng định quyền tự do của con người và sự phẫn nộ khi nhận thấy mình chỉ là một thứ đồ chơi trong tay số mệnh, giữa sự hiện diện bất di bất dịch và đời đời của bất hạnh và những giây phút quá ngắn ngủi của cuộc đời và hạnh phúc con người. Sự giằng xé ấy dẫn tới sự đoạn tuyệt giữa "cái xấu xa hiện tại" và cái "tốt đẹp đã qua", khiến cho một số tác phẩm của họ có những nét vô cùng thống thiết lâm ly.
SỢI CHỈ ƯỚC MƠ
Sợi chỉ ước mơ của XQ giới thiệu một quê hương Việt Nam được chế tạo từ “vật liệu chỉ thêu tựa như một giấc mơ” nơi mà cái tượng trưng và cái tưởng tượng hòa tan vào thành một hiện thực mới. Một đất nước không phải là một xứ sở địa lý và lịch sử trần tục mà là xứ sở của trác việt mơ ước. Xứ sở của văn hóa là một cường quốc về tinh thần.
Đó chính là tương lai của quá khứ, nó sẽ mở rộng một cách tượng trưng thành: Việt Nam Quốc Mẫu Âu Cơ. (Tựa do giáo sư - nhà văn hóa - anh hùng lao động Việt Nam: Vũ Khiêu viết)
Sợi chỉ ước mơ chính là một bản trường ca dân tộc (thông qua bài văn tế của giáo sư Anh Hùng Lao Động Vũ Khiêu) kể lại chuyến đi khám phá của sợi chỉ trên nền lịch sử của dân tộc - và tiếp theo cải biến thành một cuộc hành trình khai tâm trở thành con người khác, những chiến công khác với những hình ảnh tượng trưng trong công cuộc tìm kiếm tâm linh – cái huyền bí “Tiên Mẫu Âu Cơ hằng mong chờ” là hiện thân huyền thoại cuộc tìm kiếm ấy – người mẹ Việt Nam mãi mãi mong chờ người con trở về – trở về với cội nguồn dân tộc, đó là sự báo hiệu về sự ra đời của một nền “phục hưng mới”. Làm rực cháy chủ nghĩa yêu nước – khơi dậy trong mỗi con người chúng ta một hoài cảm về quá khứ và cả tương lai.
Sợi chỉ ước mơ muốn mời mọi người hãy đến với tinh thần khám phá và du hành mới này. “Chúng ta phải bắt đầu bằng việc để cho mình say cái say của ước mơ này, hấp thụ nó vào mình – bồi thịt đắp hình cho nó… Sau đó, ngay trong linh hồn mỗi chúng ta, sẽ xuất hiện một phép màu chưa từng thấy vì từ đấy sẽ nảy mầm những khám phá mới – sáng tạo mới – hình thành nên một quê hương mới.
Và lời trong bài ca “Đưa Mẹ Về Trời” tại Hồ Đức Mẫu dưới cổng Đạo Hiếu XQ Sử Quán: “Trời cao sẽ mở cửa đón linh hồn những đứa con “đi tìm sợi chỉ vàng” của mẹ…

"Hy vọng đến từ đôi bàn tay của người thợ thêu, chứ không phải từ đôi mắt buồn"
Đó là một cách kêu gọi mọi người chớ bi quan trước vận mệnh của dân tộc mà ngược lại hãy phấn đấu cho sự hồi sinh văn hóa và dân tộc. Cũng là một sự tuyên bố kêu gọi phục hưng văn hóa – nghệ thuật của dân tộc.
- Nghệ thuật truyền thống là nền tảng vững chắc nhất của giáo dục. Là một nhân tố của văn hóa là sự hỗ trợ bản sắc dân tộc. Là bảo vệ làm đẹp thêm cuộc sống.
- Đối với mọi dân tộc – nghệ thuật truyền thống là cuộc sống – là cách tư duy – là cái tôi khác của dân tộc ấy, nó phải sinh ra và lớn lên trong lòng dân tộc ấy … Nó không được trở thành như con chim ở thiên đường kia mà người ta bảo là không có chân cho nên phải mãi mãi lơ lửng trong không trung. Nghệ thuật truyền thống là một nhu cầu sống còn của nhân dân là một tiếng nói hùng mạnh đấu tranh cho sự tồn tại và nhân phẩm của một dân tộc.
“Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Ngươi sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh”(…)
-Hồ Chí Minh
———-
Với mơ ước của người phụ nữ làm nghề thêu là làm sao để con cháu mình sau này đạt đến lý tưởng của Đức Tin - ĐẠO TRUNG – ĐẠO HIẾU. Phải tạo ra một không gian (câu lạc bộ) để con cháu mình có khả năng hấp thụ cả các khoa học con người lẫn các khoa học khác để bổ sung cho Đức Tin và góp phần làm cho đức tin (Đạo Trung – Đạo Hiếu) trở thành sâu sắc.
Tất cả chúng ta không phân biệt nam - nữ, vị trí cao hay thấp mà hãy cùng nhau hợp lực để giúp con cháu của mình hôm nay và sau này leo lên đến những đỉnh cao của hoàn thiện, của tri thức và lòng yêu tổ quốc.
Thế giới mà chúng ta đang sống, có quá nhiều thế giới quan khác nhau (cách nhìn nhận). Chúng ta không đoạn tuyệt với thế giới quan nào cả mà hãy đưa vào đó một yếu tố khác thuộc về con người nhiều hơn, đó là lý trí - tri thức và Đức Tin văn hóa dân tộc mình.
Đây là một khía cạnh lớn của chủ nghĩa nhân văn nghề thêu, mong muốn chấm dứt nỗi sợ hãi với cái siêu nhiên, cái vô định - chấm dứt nỗi hãi hùng phi lý của con người, tức là chống lại mọi sự tha hóa – dù là sự tha hóa của một ý chí độc đoán áp đặt tiêu chuẩn đạo lý cho con người.
Tóm lại làm cho Đức Tin về văn hóa dân tộc mình hợp với con người, tạo ra một thế giới nhân đạo hơn. Đạt được mục đích này, nếu con người nhận thức đầy đủ tiềm năng của mình, nếu làm cho cuộc sống của mình cao đẹp hơn bằng cách rũ bỏ mọi sự dốt nát để có cách sống tốt đẹp hơn.
Cái ác tồn tại không phải do số phận và định mệnh, không phải từ “Siêu Nhiên”. Mà là hậu quả của những điều người này gây ra cho người khác, hoặc lỗi lầm của con người tự gây ra. Đó là hậu quả của sự dốt nát. Lý trí - tri thức và đức tin đối với con người, nó giống như con mắt đối với sự nhìn, chỉ có nó mới xua đuổi ác cảm và hận thù. Khi không có tri thức giống như người mù, va đầu vào tường, vấp những người đi qua. Bạo ngược là điều ác mà con người gây ra lẫn nhau. Các tri thức là điều kiện cần thiết cho sự cứu chuộc lịch sử của con người.
Lòng ái quốc không thể dành riêng cho một nhóm người đã được lựa chọn, mà nó mở rộng cho tất cả mọi người, thể hiện sự trung thành niềm tin với tổ tiên. Như vậy con cháu của chúng ta sẽ hội nhập vào ngọn triều sáng tạo của toàn thể loài người. Như Bác Hồ đã kêu gọi Đạo Đức học tương lai của chúng ta:
“Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”.










Được đến thăm XQ Sử Quán, tôi cảm thấy một ấn tượng rất đặc biệt, cảm nhận được sự sáng tạo và cũng như là cái khéo léo của các nghệ nhân ở XQ Sử Quán, thể hiện được cái ba đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. Điều đó cũng thể hiện được sự gìn giữ phát triển ngành nghề truyền thống như là ngành thêu nghệ thuật này.
Tôi cũng cảm nhận được rằng mối quan hệ mật thiết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã có mối quan hệ thiết lập từ ngày xưa.
Năm nay hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào có kế hoạch triển khai kỷ niệm hai ngày lễ lớn lịch sử, 35 năm ngày ký hiệp ước hợp tác Việt Nam – Lào và 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chúng tôi coi đây là dịp tốt để tuyên truyền giáo dục cho thế hệ nhân dân hai nước hiểu và phát triển những mối quan hệ đặc biệt.
Tôi rất hoan nghênh và xin chúc các nghệ nhân cũng như XQ Sử Quán ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc cũng như tay nghề, ngày càng phát triển mô hình nghệ thuật, tôi cũng xin lấy mô hình và những kinh nghiệm của các bạn về phổ biến cho chị em ở bên Lào, họ giữ gìn cũng như họ phát triển tinh thần chăm chỉ, học hỏi các bạn Việt Nam.
Xin chúc XQ Sử Quán và tất cả các nghệ nhân tại XQ Sử Quán dồi dào sức khoẻ và đạt được nhiều thành quả to lớn hơn nữa.
Xin cảm ơn!









Thưa anh Quân, thưa các bạn Nghệ Nhân tài hoa của công ty XQ, thưa tất cả các đồng chí và các bạn.
Nhân chuyến vào công tác tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng, đoàn Cán Bộ Hậu Cần Toàn Quân được đến thăm công ty XQ, thời gian lưu thăm ở công ty không nhiều và chúng tôi thấy mênh mông rộng lớn. Có thể một ngày, một tháng, một năm chúng tôi cũng chưa hiểu hết những giá trị văn hóa tinh thần và những tái hiện sâu sắc của người tái tạo ra nó đối với non sông đất nước, với dân tộc. Nhưng vừa rồi tôi có hỏi thì anh Quân nói toàn bộ không gian này là do ý tưởng của anh, anh hình thành ý tưởng và anh cùng với cộng sự, với mọi người và với các nghệ nhân tái tạo nên nó. Mà trong từng hình ảnh, hiện vật và những không gian trưng bày để chúng ta thấy lại cuộc sống, thấy lại những mảnh đời, thấy lại những hình ảnh thân thương, những gian nan vất vả của những người dân lao động. Đặc biệt, đây là một làng nghề truyền thống trong thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ thông tin phát triển một cách dữ dội, bùng nổ, nhưng ý tưởng của anh trong việc phát huy một nghề truyền thống mà chúng ta thấy trong mỗi đường kim mũi chỉ, mỗi bức tranh nó mang hồn quê, hồn người, hồn đất nước, mang cả thiên nhiên của chúng ta vào trong bức tranh ấy. Điều đó nó không những giữ gìn di sản văn hóa của dân tộc, của đất nước mà những tác phẩm nghệ thuật của những nghệ nhân tài hoa, những bàn tay vàng còn mang tâm hồn, mang sản phẩm, mang văn hóa của Việt Nam đi đến các nước khác với bạn bè trên thế giới. Thật sự là khâm phục tài năng. Một lần nữa thay mặt cho đoàn của tổng cục hậu cần, cán bộ toàn quân cũng xin kính chúc anh Quân, gia đình ta, công ty cùng với làng nghề của chúng ta mãi mãi phát triển và trường tồn đó là giữ gìn phát huy truyền thống của đất nước, của dân tộc. Và chúng tôi, những người lính xin hứa với các anh, với các nghệ nhân sẽ tiếp tục nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta để cho truyền thống dân tộc, để cho những tinh hoa của Việt Nam mãi mãi được lưu tồn phát triển và làm rạng danh non sông đất nước, làm cho toàn thể thế giới hiểu đất nước, con người, trí tuệ của dân tộc Việt Nam anh hùng. Một lần nữa cảm ơn tất cả các nghệ nhân - những bàn tay tài hoa đã góp phần làm đẹp cho non sông đất nước.
Xin cảm ơn anh và cảm ơn tất cả mọi người.































Kính gởi Ban Lãnh Đạo XQ Việt Nam!
Chúng tôi đến từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi là Chủ tịch và là Người sáng lập của Hiệp Hội Du Lịch Di Sản Thế Giới.
Tôi đến Đà Lạt với đoàn của tôi. Tôi yêu quê hương Việt Nam. Tôi và vợ tôi đã từng đến Việt Nam cách đây 12 năm. Tôi đã đưa rất nhiều người bạn từ Thổ Nhĩ Kỳ về thăm đất nước Việt Nam. Tất cả đoàn của tôi rất yêu mến quê hương tươi đẹp của bạn. Cách đây một vài năm tôi và vợ tôi đã tham quan một vài chi nhánh XQ trên toàn quốc. Ba năm trước tôi đã đến XQ Đà Lạt Sử Quán, và tháng trước tôi cũng đã dẫn đoàn đến đây tham quan. Nhưng lần này, vì muốn tìm hiểu kỹ hơn nên tôi đã nhờ công ty du lịch Threaland tổ chức tham quan và ăn trưa ở đây.
Hôm nay, tôi cũng như tất cả những thành viên trong đoàn cảm thấy rất hạnh phúc với những chương trình mà công ty đã dành cho đoàn chúng tôi. Chúng tôi đã có dịp tìm hiểu rất kỹ về XQ Đà Lạt Sử Quán. Tôi đã hủy một số chương trình tham quan khác để dành thời gian ở đây. Tôi rất khâm phục những gì bạn đã và đang làm cho đất nước của bạn và cho cả thế giới và tôi sẽ làm đại sứ của bạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã có một buổi trưa rất đặc biệt. Xin gởi đến các bạn những gì chân thành nhất từ trái tim của đoàn chúng tôi.
Một lần nữa cảm ơn rất nhiều đã cho đoàn chúng tôi có cơ hội để tìm hiểu nhiều về công ty của bạn và văn hóa của những người phụ nữ làm nghề thêu truyền thống.
Chúc công ty gặp những gì may mắn và tốt đẹp nhất trong tương lai.
ATILE EGE.






Thưa quý vị đại biểu, chúng tôi đến đây hôm nay để vinh danh XQ Võ Văn Quân – Hoàng Lệ Xuân nghệ nhân cho nghề thêu Việt Nam.
Thưa quý vị đại biểu cùng tất cả các bạn nghệ nhân của XQ, tôi xin trân trọng giới thiệu đây là nhà văn Trần Thùy Mai, đây là GS – TS Nguyễn Đức Tiến, Luật Sư Dương Đình Thiên Chương cùng tôi về đây để vinh danh XQ nghệ nhân của nghề thêu tay cổ truyền của Việt Nam.
Thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn, nước Việt ta thời nào cũng có một hào kiệt, cũng có những tấm lòng. Và hôm nay chúng tôi đến đây để vinh danh những hào kiệt, những tấm lòng cho nhân dân và quê hương Việt Nam. Xin kính chào quý vị!




























GỞI NGƯỜI PHỤ NỮ NGHỀ THÊU
(Tri kỷ hữu: Trịnh Quốc Thái)
Tôi tự hỏi tôi là người tri kỷ
Đã làm gì cho phụ nữ nghề thêu
Tôi chỉ biết đến bên em
Và nguyện cầu cho những gì cần sống lại
Tôi đã đến nhưng không đến vì XQ
Cũng không đến vì những gì tôi thích
Mà đến vì người giữ lửa thâu đêm
Lửa trong đôi mắt ưu tư
Vì nghề thêu đang hoài thai số phận
Lửa trong mái tóc dài mướt suối
Nơi dáng em ngồi ngóng đợi bình binh
Em chơi đùa với chỉ
Em nức nở cùng kim
Tôi nhẹ bước sợ giật mình chiếc khung thêu hoan lạc
Em chưa bao giờ đẹp như hôm nay
Vì em nắm giữ tiếng thì thầm của gió
Tiếng cọt kẹt của khung thêu
Tiếng giận hờn của loài cỏ dại
Tiếng ngọt ngào của chỉ rối chờ kim
Tiếng lửa reo trong chiều Sử Quán
Và tiếng lòng của một kẻ yêu em
Anh sẽ về với em
Người con gái đã thêu cho anh giấc mộng
Thoát khỏi đêm trường của ích kỷ trầm luân
Anh sẽ hát cho em nghe lời thơ của gã si tình
Đã trót nguyện thề thủy chung với loài rêu bám trên khung vải
Em đã viết sử thi bằng kim bằng chỉ
Thêu cuộc đời bằng ước vọng ngàn năm
Em chưa bao giờ mơ làm thần tượng
Nhưng em chính là…
Tượng nữ thần cho khát vọng nghề thêu.




NHỮNG SỢI CHỈ KỲ LẠ
George Atkins đã trải qua một chuyến đi trên xe buýt suốt đêm để đến với vùng đất cao nguyên Việt Nam. Ngay khi mặt trời ló dạng trên ngôi làng vùng núi đồi nhỏ, ông ta rảo bước về căn phòng tại một khách sạn. Bất chợt ông phát hiện có một phòng triển lãm tranh nhỏ nằm ngay cạnh góc chỉ lối lên lầu. Ngay lúc đó ông ta hết sức kinh ngạc vì những bức chân dung của những người Á Đông đầy xúc cảm. Chiều sâu và những chi tiết được lột tả hết sức tinh tế thông qua bố cục và cách sắp xếp sắc màu.
Thế rồi ông bị bất ngờ khi thấy có một người phụ nữ ngồi ngay góc phòng và thêu một cách nhuần nhuyễn. Không phải tranh vẽ! Ông Goerge - chủ nhân phòng triển lãm nghệ thuật Haleiwa Art Gallery ở Hawaii nói: “Tôi đã nghĩ rằng hẳn điều đó là không thể. Không phải tranh vẽ! Thậm chí không thấy bất cứ một đường kim nào trên bức tranh. Tôi ở lại hai ngày để mua một số tác phẩm và còn được nghe những câu chuyện kể về những tác phẩm đó.”
Kể từ thời điểm đó, phòng trưng bày nghệ thuật tại Hawaii của ông trước đây chỉ kinh doanh và triển lãm tranh của những họa sĩ tên tuổi ở quốc đảo này. Nhưng ông đã nghĩ rằng hẳn sẽ có rất nhiều người nữa sẽ bị thu hút và ngạc nhiên khi thấy những tác phẩm nghệ thuật thêu này cũng như ông trước đó. Ba tháng sau, ông ấy đã trở lại để mua thêm những bức tranh này.
Đó là câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 3 năm rưỡi, cho đến nay ông Atkins đã bán trên 1000 tác phẩm của một nhóm những nữ nghệ sỹ Việt Nam được gọi là nghệ sỹ XQ.
Và nếu bạn đi khắp nước Mỹ, đừng hy vọng sẽ tìm thấy XQ ở đâu khác ngoài Phòng trưng bày của Ông Atkins ở bờ biển bắc thuộc tiểu bang Haiwaii. Ông là người duy nhất bán tranh XQ tại đó và trên khắp cả thế giới. Ông nói: “Cho đến nay, ông là nhà kinh doanh lớn nhất trong lĩnh vực này. Mức giá mỗi tác phẩm từ 69 – 9500USD. Ông ấy nói thêm rằng những người nghệ sỹ này rất được quan tâm tại đất Việt. Họ làm việc khoảng 40h trong tuần với một điều kiện không gian làm việc rất tuyệt.” Ông nói thêm: “Họ đang làm ở một nơi mà bạn và tôi nên có một chuyến viếng thăm và thâm nhập vào thế giới của họ trong những dịp cuối tuần. Điều này cũng hết sức quan trọng với tôi.”
(Nhà báo - SCOTT RADWAY, bài đăng trên tạp chí Hawaii Business, số ra tháng 7, 2007)
----------------------------
UNCOMMON THREADS
George Atkins had taken an overnight bus into the highlands of Vietnam and as the sun came up on a small mountain village, he was left to wander until his hotel room was ready. Atkins spotted a small sign for an art gallery with an arrow pointing up a long stairway. Inside, he was taken aback by the exquisite portraits of Asian life. The depth and detail showed an intense mastery of composition and color.
Then he was stunned. Atkins saw an old woman in the corner methodically working on embroidery. These weren’t paintings. “I thought, ‘This can’t be. You can’t even see the stitches.’ I spent two days buying pieces and hearing stories about the pieces,” says Atkins, who owns the Haleiwa Art Gallery.
Up until that point, his Hawaii art gallery had only sold Island-based artists, but Atkins thought other people would be as struck by the embroidery as he was. In three months, he was back again to buy more paintings.
That was three and a half years ago and Atkins has sold more than 1,000 of the works of a Vietnamese women’s artist group called XQ.
The art form developed historically out of a need for women in Asia to express themselves artistically in a male-dominated sphere, Atkins says. So women took the task left to them, embroidery, and turned it into an almost other-worldly art form. Atkins has since traveled through Asia looking for comparable work and says he has not found anything on the same level of XQ.
And if you are traveling in the United States, don’t expect to find XQ anywhere but Atkins’ gallery on the North Shore.
He is the only one selling it and worldwide, he says, he is by far the biggest dealer in their work. Prices range from $69 to $9,500. Atkins adds that the artists are well regarded today in Vietnam, working about a 40-hour week, and have great working conditions. Atkins says, “They work in places you and I would pay to go on weekend retreats. That was very important to me.”
(SCOTT RADWAY)









BÀI PHÁT BIỂU CỦA TRI KỶ HỮU NHẠC SỸ ĐỖ HỒNG QUÂN
Tôi rất hạnh phúc và rất xúc động được sống trong một không gian tràn đầy những yếu tố nghệ thuật từ âm thanh, từ ánh sáng, từ khung cảnh và đặc biệt hơn nữa tôi đã tìm kiếm qua những tác phẩm nghệ thuật tranh thêu của Sử Quán XQ, những nét đẹp, đọc được những sự lao động, những tài năng sáng tạo qua đường chỉ, qua mũi kim của nghệ nhân của Sử Quán XQ, tôi thật sự khâm phục những tài năng, sức lao động, và hơn nữa là ý chí muốn khám phá và tin vào sự vươn lên của chính bản thân mình đóng góp cho cuộc đời bằng lao động, bằng tâm huyết, và bằng vẻ đẹp của những người thợ thủ công.
Và nếu như chúng ta nghĩ rằng âm nhạc cũng chỉ là 7 nốt (đô, rê, mi, pha, son…) hay âm nhạc ở đâu cũng chỉ là phím đàn, dây đàn ngoài những phương tiện đó ra thì đường chỉ mũi kim chỉ là một bộ phận để có thể cấu thành nên những tác phẩm mà ngày hôm nay chúng ta được thưởng thức. Tôi muốn nói tới tài năng, tâm huyết của những con người nơi đây đặc biệt là giá trị về khai phá, giá trị mở đường, những sự có thể nói là sự phiêu lưu trong một sự nghiệp mà sự nghiệp đó không phải chỉ mang lại vẻ đẹp, mang lại niềm giao hòa giữa con người, giữa thiên nhiên.
Và ở đây, như là một nhạc sỹ vĩ nhân đã từng nói: “Khi mà lời nói không thể diễn tả hết thì âm nhạc cất lên”, trong trường hợp của XQ Sử Quán này tôi có thể vận dụng và nói rằng: “Khi những lời ca, lời hát, những áng văn thơ không tả hết được nữa thì khi đó ngôn ngữ của thêu, của những bàn tay, đường nét, màu sắc được cất lên, và đây tôi đọc được một bản nhạc, một bản nhạc không lời, một bản giao hưởng không lời tuyệt vời, ở đó con người có thể lắng lại và tự mình soi vào với những tác phẩm của thêu ren, của những đường nét, của những màu sắc và đặc biệt ở đây nhìn thấy cội nguồn, truyền thống.
Và thấy được hơn bao giờ hết, thấy được tâm huyết của những nhà khám phá và đặc biệt đối với 2 nghệ nhân, 2 người tiên phong và đi đầu cầm lá cờ trong sự nghiệp thêu ren, tiếp nối truyền thống của cha ông đó là chính là anh Quân và chị Xuân. Tôi cũng đặt một tình cảm ấm áp, thân ái của anh chị, với tình cảm như những đồng nghiệp có thể coi được ở Sử Quán này đây là thế giới nghệ thuật không chỉ là nơi chúng ta đến để tham quan, để thưởng thức, chia sẻ với nhau một thế giới của tình bằng hữu, một thế giới của sự chia sẻ, một thế giới mà ở đó chúng ta có thể nhìn rõ chúng ta hơn và trân trọng những giá trị, những con người, những nghệ nhân, những con người sống bằng sự lao động chân chính, cần cù, bằng tài năng, bằng tình yêu bất hủ và hơn nữa sự cống hiến mang cho đời những nét đẹp, những vẻ đẹp có thể là 5 năm, 10 năm, 100 năm sau những đường nét, những chất liệu còn giữ lại theo thời gian. Chính vì điều đó mà tôi thấy rất hạnh phúc.
