NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
Trò chuyện cùng Trần Ngọc Cúc - Phụ Nữ và Truyền Thông XQ
...Nằm trong lòng cái nôi nghệ thuật thêu tay truyền thống dân tộc tại XQ - Đà Lạt Sử Quán, nghệ nhân: NGUYỄN THỊ XUÂN MAI, thể hiện một cách xuất sắc những giá trị con người và thiên nhiên.
Là tác giả của hàng loạt tác phẩm tranh thêu, trong đó có tác phẩm: NHỮNG CƯ DÂN THUNG LŨNG ĐỎ, được tặng giải thưởng và huy chương vàng 2013 .... Cô lấy sự gặp gỡ giữa bản thân (bản ngã) và ham muốn (tha ngã) làm cốt lõi cho cuộc phiêu lưu thi nhân trên các tác phẩm tranh thêu của mình. Nghệ thuật thêu của cô cũng ca ngợi sự huyền diệu thời thơ ấu, thiếu nữ trên cao nguyên Đà Lạt ... nơi mà sự đa dạng văn hóa năng nổ như hiện thực sống…Cô hiện thời là Phó Giám Đốc Phụ Trách XQ Sử Quán và là người phụ trách bộ phận: CHUYÊN KHẢO CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT THÊU tại XQ
Sau đây, mời bạn tham gia cuộc trò chuyện với nhân vật: Nghệ nhân Nguyễn Thị Xuân Mai.

Chân dung tác giả: NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
-Tôi cho rằng tính đảo ngược được quyết định: bởi nơi chôn nhau cắt rốn, là người sinh thành tại nơi ấy là người dân Đà Lạt – nhưng anh chị sinh sống nhiều năm nơi đó dần dần nhiễm những đặc thù lúc nào mà không biết: Khi nói đến “Đà Lạt Hóa” là nhằm vào bản chất đó, là diễn đạt tốt hơn từ con người “Đà Lạt Hóa” đến diễn đạt nghệ thuật của quê hương mình: sinh ra là người dân Đà Lạt – rồi trở thành “Đà Lạt Hóa”.
-Thành phố Đà Lạt của tôi nhỏ… Khi đến tuổi biết nhận thức, tuổi bắt đầu tìm lấy bản thân mình (bản ngã), người ta không tránh khỏi cảm giác bị bó hẹp cả không gian và vật chất lẫn tinh thần – thành phố nhỏ bao quanh ta, xiết chặt lấy ta – đôi khi thấy chật chội trong thân xác của mình – trong da thịt mình. Tôi cảm nhận điều đó mãnh liệt nhất là khi một mình đứng trên đỉnh đồi – chính những ngọn đồi Đà Lạt đem lại cho tôi sự phát hiện.
Như vậy được giáo dục ở nhà trường, của nắng – mưa và gió – trăng sao của tất cả những gì được coi là vô tri – vô giác. Sự bó hẹp này, thoạt kỳ thủy ta cảm giác như là một lời rủa nguyền, từ rất sớm gây một phản ứng vừa ghê gớm, vừa dịu dàng mà ta gọi là sự ngược ngạo của đứa trẻ mới trưởng thành – sự ngược ngạo này khởi phát cho một sự chuyển động… Ta không còn dán mắt vào mảnh đất này nữa. Ta hướng về chân trời khác, thành phố khác – đất nước khác. Và từ đó bắt đầu mộng mơ niềm khao khát ra đi.
-Xa xứ trở nên nhọc nhằn khi cô đơn đến. Cô đơn đó liên quan mật thiết ký ức cắm rễ trong ta và nó trở thành một nỗi đau… Khi ra đi đó là bước để nhận thức bản thân mình… sau những năm tháng xa xứ sống qua những đau khổ cùng với những điều kỳ diệu… người ta cần biết đến cái “tha ngã”… Như vậy xa xứ trở thành kiếm tìm - xa xứ trở thành cái cơ may để hiểu biết cho một cuộc “lãng tử sông hồ” huyền diệu.
Xa xứ là đầy thiếu vắng và để bù lại nó những cái ta gặp gỡ hằng ngày biến thành cái ta hằng mong nhớ… và ở đâu, tôi cũng thấy tuổi thơ của mình, cái thời mọi thứ đều làm tôi tò mò, ngạc nhiên và thích thú… với cái ý chí thôi thúc là quê hương của mình như là nơi khép kín, bị loại trừ khỏi thế giới này… Vì vậy nghệ thuật thêu của tôi là tải ước muốn đưa quê hương xứ sở của mình lại gần với các nước khác.
-Đối với tôi, nghề thêu không chỉ là một loại nghệ thuật đặc trưng cho phụ nữ Việt Nam, mà còn là một rung động – một phập phồng trong tận gan ruột. Nghệ thuật thêu của phụ nữ XQ chúng tôi là để cho rung động ấy hòa vào nhịp đập với cuộc đời này… Nghệ thuật của tôi là đi tìm kiếm bản thân mình… Nhưng nếu không có những con người trên cuộc đời này, tôi cũng chẳng là gì cả. Vì vậy, tôi cho rằng cuộc đời này phải đoàn kết. Tên đích thực của cuộc đời này mang ý nghĩa duy nhất đoàn kết, ở bên nhau - cùng nhau chia sẻ… Nếu không chia sẻ - không lắng tai nghe nhau – nói cho nhau nghe thì sự trống vắng, tĩnh lặng sẽ ngự trị. Đó là một thế giới hoang vu.
Sống là tồn tại giữa tiếng xôn xao của con người. Nghệ thuật thêu XQ của tôi là một bộ phận của tiếng xôn xao đó. Con người nào, dù làm gì, dù ở đâu cũng cần rung động, cần diễn dịch sự xôn xao của sự sống, biểu đạt nó bằng nghệ thuật… Con người cần có phần nghệ thuật nhỏ của mình trong bản tổng phổ nghệ thuật lớn của cuộc đời. Khi trả lời phỏng vấn như thế này, không phải là tôi mơ mộng nhưng vì khước từ không chịu nói ra mà con người đã tạo ra chiến tranh.
-Xét một mức độ nào đó, nghệ nhân thêu XQ chúng tôi sáng tạo ra một ngôn ngữ - chị ta lấy lời từ cái không nói ra – từ thế giới im lặng … nghệ thuật thêu phụ nữ XQ là phương tiện để đến với bản thân và cuộc đời này sống là một nghịch lý nghệ thuật thêu thiết yếu ở chỗ nó cho phép tôi nói cái tôi trông thấy chứ không phải là các tôi nhìn. Cái tôi nghe thấy chứ không phải cái tôi lắng nghe tôi là một người quản lý tài năng nghệ thuật thêu trong tôi, tôi không thể không tự hào về nó – ngay từ đầu phải hiểu là sử dụng nó một cách nghiêm túc có trách nhiệm chứ không dễ dãi, thêu là vũ khí chiến đấu của phụ nữ chúng tôi, là tiếng nói cùng tôi trò chuyện, là âm nhạc cho tôi ca hát, là ngọn lửa sưởi ấm tôi vào những ngày Đà Lạt lập đông, là ánh sáng cho tôi nhìn rõ sự vật tỏ tường hơn …
Tôi dám tin rằng nghệ thuật thêu của tôi không chỉ có ích cho riêng tôi mà còn đối mặt với đe dọa phũ phàng của cái chết, câu hỏi muôn thuở cứ trở lại tại sao? Có lẽ sống là một câu hỏi …
Nhiều nghệ nhân đi trước tôi từng nói “nghệ thuật thêu là cái đặt ta vào trung tâm bản thân mình và cuộc đời”
-… Tất cả bắt đầu và kết thúc bằng cái chết và để “cố mà sống” để bất phục tùng nó tôi đã đem nghệ thuật của mình đối lập lại cái chết và cái chết là sự rủa nguyền … ta không bao giờ có câu giải đáp, … tôi quyết định tránh né nó tôi đã thêu nhiều tác phẩm đã đưa tôi vào đời sống của bản thân mình và của người khác nhiều tiếng xôn xao - lúc mạnh lạc, lúc rời rạc, không sao! Tôi đã và đang làm như thế trong nghệ thuật thêu của mình để đẩy lùi cái chết làm nhiễu nó – cải trang nó để cuộc sống không còn trống vắng. Nghệ thuật thêu XQ chúng tôi dệt nên từ đó.
Kích cỡ: 100 x 150 cm
Chất liệu: sơn dầu
Hoạ sĩ: Lê Hồ Phương Thảo

Bức họa Gauguin là biểu tượng rất ý nghĩa cho tình hình khủng hoảng hiện thời – là tác phẩm minh họa cho chủ đề nghiên cứu nghệ thuật của tôi “nỗi sợ sinh tồn”.
Gauguin đã vẽ một bức họa ba phần nổi tiếng – trong đó ta thấy những thiếu nữ Tahiti lõa lồ, có loài vật bao quanh cạnh nữ thần bản xứ trong cảnh thần tiên về màu sắc và hình thể đó ông ta muốn biểu thị số phận của con người bằng cách chú thích cho tác phẩm như sau:
“Chúng ta từ đâu đến – chúng ta là ai, chúng ta sẽ đi đâu?”

Chân dung tác giả - nghệ nhân: Nguyễn Thị Xuân Mai bên khung thêu.

Nghi lễ buộc chỉ tại nhà truyền thống XQ của tác giả- nghệ nhân: Nguyễn Thị Xuân Mai.
Bộ tranh thêu: THỜI THƠ ẤU
Kích cỡ: ~35 x 45 cm
Chất liệu: vải silk, chỉ tơ tằm
Nghệ nhân: Nguyễn Thị Xuân Mai

Tác giả - nghệ nhân Nguyễn Thị Xuân Mai với tác phẩm tranh thêu: NGHI LỄ MÙA XUÂN
Kích cỡ: 90 x 150 cm
Chất liệu: vải silk, chỉ tơ tằm, chỉ bóng, chỉ DMC
Nghệ nhân: Nguyễn Thị Xuân Mai
Các tác phẩm điêu khắc côn trùng
Chất liệu: Vải voan, chỉ bóng, chỉ tơ tằm
Nghệ nhân: Nguyễn Thị Xuân Mai

Bộ sưu tập: "Nhịp đi các mùa"
Của tác giả: Nguyễn Thị Xuân Mai
Chuẩn bị cho chương trình "GIẢI HÒA VỚI THỜI GIAN" tháng 12/2020.

Bộ sưu tập: "Nỗi đau sinh tồn"
Của tác giả: Nguyễn Thị Xuân Mai
Chuẩn bị cho chương trình "GIẢI HÒA VỚI THỜI GIAN" tháng 12/2020.

Bộ sưu tập: NHỮNG HÌNH THÁI MƠ MỘNG CỦA CÁC LOÀI CÔN TRÙNG
Của tác giả: Nguyễn Thị Xuân Mai
Chuẩn bị cho chương trình "GIẢI HÒA VỚI THỜI GIAN" tháng 12/2020.

Bộ sưu tập: NHỮNG CƯ DÂN THUNG LŨNG ĐỎ
Của tác giả: Nguyễn Thị Xuân Mai
Chuẩn bị cho chương trình "GIẢI HÒA VỚI THỜI GIAN" tháng 12/2020.
Tác phẩm tranh thêu: THUNG LŨNG ĐỎ
và nghệ thuật điêu khắc chỉ côn trùng
Kích cỡ: 90 x 120 cm
Chất liệu: Vải cotton, chỉ bóng, chỉ tơ tằm

Tác phẩm tranh thêu: NHỚ VỀ ĐÀ LẠT
Kích cỡ: 90 x 120 cm
Chất liệu: vải silk, chỉ bóng, chỉ tơ tằm
Nghệ nhân: Nguyễn Thị Xuân Mai