NHÀ VĂN – DỊCH GIẢ BỬU Ý

ĐÀ LẠT KHÔNG CHỈ LÀ THÀNH PHỐ HOA

Bửu Ý

 

  Tôi làm quen Đà Lạt kể từ năm tôi chọn nơi này để học lớp Tú tài toàn phần. Là năm nào? Lẩm nhẩm tính lại… 1955… Trời, trên một nửa thế kỷ rồi… Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu… Ngàn năm mây bay… Thôi, chẳng phải hỏi thêm màu râu tóc độ này ra sao. Thuở nhỏ, thời gian tính từng ngày. Độ này, thời gian như thể trôi từng năm năm, mười năm… Qua vèo.

  Tôi  đến Đà Lạt vào một chiều hôm. Đầu đội chưa đầy hai mươi năm sống, lần đầu tiên sổng nhà, mắt nai vàng ngơ ngác, trái tim chờ chực nhảy nhịp ba, đứng trên con đường cao dốc chỗ tôi ở nhìn xuống thung lũng trước mặt, cả một rừng ánh sáng đèn tầng tầng từ dưới lũng lên đến đồi làm tôi bỗng dưng choáng ngợp. Tôi biết tôi yêu thương Đà Lạt ngay từ phút đầu gặp gỡ.

  Bao nhiêu  ánh đèn ấy gợi ra trong tôi  hình ảnh một đại hội hoa đăng mà tôi chỉ được nghe chứ chưa hề được sống, đồng thời là hình ảnh chụm đầu thủ thỉ, quần tụ bên nhau giữa váng vất sương mù.

  Có  tiếng động sau lưng tôi: trên đường dốc, loang loáng ánh trăng non, một hai chiếc xe hơi (loại xe traction đen) trườn mình đi. Xe qua rồi tôi mới để ý thấy, bên kia đường,  dựa vào bờ đất, xen giữa cỏ mọc, đứng dàn chào một dãy hoa dã quỳ vàng khẽ rùng mình trong sương.

  Hơi lạnh khởi sự thấm vào người, vừa đủ để nhắc nhở tôi rằng tôi đã đổi đất đứng dưới chân, trời đã đổi mùa và tôi đã  đổi tiết…

  Tôi muốn làm người hùng của Balzac dõng dạc tự nhủ: “Đà Lạt, nào, ta với người!” Và về sau tôi đã làm được gì? Tôi chỉ biết học hành say sưa và sống hết mình. May gặp Đà Lạt rộng lòng đãi ngộ, ban bố cho tôi một thứ khí hậu giúp tôi sách đèn không biết mệt, lôi kéo tôi đi khắp cùng suối thác và các vùng lân cận, và lại còn giới thiệu cho tôi biết bao thiếu nữ da trắng má hồng.

  Tôi không dè đó là khởi đầu của một kịch bản gồm lắm hồi nhiều lớp làm cho trái tim có khi loạn nhịp, làm cho đầu óc có khi bềnh bồng bất định nhưng rốt cục bao nhiêu diễn biến bên trong toàn gây men cho tôi và làm cho Đà Lạt trở thành một nơi chốn để tôi thường xuyên hướng vọng về.

  Đà lạt là thành phố hoa, hay là chính Đà Lạt đã chọn hoa để gửi mình. Từ đó con người sắm sanh cho nó đôi mắt để nhìn ngắm và đôi tay để nâng niu. Nét văn minh đã sẵn bày, một cách tự nhiên, ngày này tiếp ngày khác, đầy gợi ý, đầy nhắc nhở, khiến cho con người tự động ăn mặc đẹp đẽ, vào ra những ngôi nhà, quán tiệm xinh xắn, ứng xử lịch sự.

  Xưa kia Aristote từng cho rằng con người là sinh vật duy nhất biết thưởng thức hương thơm của hoa. Nay, sóng đôi với cả rừng hoa là cả một bầu trời hương thơm nương theo mù sương mưa móc cho người.

  Tôi tuần tự làm quen với từng thứ hoa thổ sản của  Đà Lạt: anh đào, mận, mimosa, bồ công anh, bâng khuâng, lưu ly, tú cầu…, mỗi hoa mỗi sắc mỗi vẻ.

  Những ngày nghỉ ngơi, đẹp trời, thiên hạ túa đi khắp ngả: bờ hồ êm đềm trong xanh, nhà  chùa nhà thờ tĩnh tâm, rừng thông thẳng đứng, thác nước hùng vĩ, mỗi nơi có một ngôn ngữ riêng, đều là thứ ngôn ngữ truyền âm nhập mật gợi ra những kích thước mới cho con người. Bài học của thiên nhiên là vô lượng và bao dung, từng trang sách trời luôn mở sẵn, ta chỉ việc ghé vào và tu dưỡng.

  Ngày trước những người Thượng xuống phố đông hơn, thường xuyên hơn, từng đoàn ba người năm người leo dốc hàng một rồi tụ lại bên đường hoặc góc chợ bày ra những món hàng huê lộc của núi rừng: nấm, măng, chuối, hoa lan. Họ tíu tít nói cười, mời mọc dòn dã. Đà Lạt rõ ràng là nơi chốn của họ. Có thêm những người Pháp, thường vào dịp cuối tuần, kéo theo cả gia đình cưỡi xe đạp hoặc vespa đi mua sắm. Họ cảm thấy Đà Lạt như quê nhà mình. Giống như lớp học của tôi: đa số là người Việt, đã đành, còn có người Thượng, vài cậu và cô người Pháp chung học với nhau. Và hoa ở đây: hoa dại rất nhiều ở các bờ bụi, bãi cỏ, nhưng vẫn lấp ló từ trong vườn nhà những đóa hoa kiêu sa, vương giả. Nhà cửa cũng vậy: những chòi tranh duyên dáng lọt vào giữa những ruộng rau, nhưng ở nẻo xa ta có thể ngắm những ngôi nhà sàn kiểu Thụy Sĩ, những biệt thự, dinh cơ, nhà có ống khói hay chiếc mái ngói đỏ hoặc ít mái thạch bản lắt lẻo lưng đồi. Tôi cảm nhận ra một bức tranh toàn cảnh của chung sống thân thiện, hòa đồng.

  Bản thân tôi có duyên nợ gì với Đà Lạt? Tôi chỉ cảm nhận ra, ở thành phố này, có một thứ đạo đời riêng biệt nhờ thiên nhiên hun đúc sẵn sàng gột rửa bao nhiêu thứ phàm trần để cho con người có cơ may tự vượt mình. 

 11.2011

  Bửu Ý

 

Tác phẩm tranh bút lửa: CHÂN DUNG NHÀ VĂN - DỊCH GIẢ BỬU Ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÓA THẠCH SỐNG của dòng sông Hương

Tác giả: dịch giả Bửu Ý

Khai trương hai tác phẩm chân dung Mẹ Minh Mẫn và Mẹ Thanh Hương

 

.
.
.