PHẦN V: THEO DÒNG THỜI GIAN

    

                                                                           TRANH THÊU TAY XQ MỘT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG

         CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TẠI ĐÀ LẠT

 

 

Người nghệ sỹ tự học này sinh năm 1963 tại Quảng Nam – Đà Nẵng, vừa là người kinh doanh, vừa là nghệ sỹ. Trong kinh doanh ông vẫn lấy bản thân cuộc đời nghệ sĩ làm chủ đạo. Các tác phẩm của ông là sự pha trộn nghề thêu bằng tay truyền thống và hội họa. Thông qua sự kết hợp ấy ông muốn đem lại cho hình ảnh và từ ngữ một sinh khí mới. Khi đến thăm XQ Sử Quán, một công trình văn hóa tại Đà Lạt, chúng tôi thấy một số lớn  chủ đề tác phẩm  mang những chất huyền ảo và kỳ diệu đem lại cho những thực tế bình thường một khía cạnh huyền thoại. Tại đây ông đã giới thiệu về hành trình nhập cuộc của mình và quan niệm của ông về nghệ thuật truyền thống dân tộc với tư cách là nghệ sỹ.

  Ông là một bác sĩ chuyển qua ngành thêu nghệ thuật này, vậy ở đây có một sự thích ứng nào ?

  Không có thích ứng mà ở đây đúng hơn là một sự hôn phối mà tôi sẽ chung thủy suốt đời, vợ tôi là một nghệ nhân con cháu của nghệ nhân thêu thùa áo vua trong cung đình ngày xưa ... Khiến tôi đem lại cho nghệ thuật này khá đậm màu, một sự thân mật, một ký ức tôi và vợ tôi đưa nó vào một cõi mà lẽ ra nó không bao giờ vào được. Theo một cách nào đó, tôi và vợ tôi không những chọn ngành nghệ thuật này mà còn mời nó về nhà, biến cải nó, đưa nó vào những mạch những nơi mà nó không quen tới. Đôi khi nó bị lạc nhưng càng tốt vì đó là một nghệ thuật thêu nghiêm ngặt. Nghệ thuật thêu tranh là biết chọn các sợi chỉ một cách chính xác ghê gớm và hôn phối sao cho chúng đẻ ra những hình ảnh thật bất ngờ như vậy sẽ tạo những cửa thông mới vào nghĩa thật lạ lùng và trác tuyệt. Đó là cái đẹp và điều đó không giải thích bằng kỹ thuật được, cái đẹp trước hết là một sự xúc cảm. Trở lại ý kiến của chị từ một bác sĩ chuyển qua một nghệ thuật truyền thống, điều đó có nghĩa gì? Tôi là người Việt có nền văn hóa Việt, yêu mến truyền thống Việt đó là điều tất yếu, đây là một công cụ giúp tôi giải phóng trí tưởng tượng, biểu đạt một tình huống, một trạng thái hiện hữu trong đời sống, một cách đối mặt với cuộc đời, đối mặt với lịch sử mà trong ngành y tôi không làm được. Nghệ thuật thêu không phải chỉ là những sợi chỉ được lựa trong tương quan với nhau, nó chỉ xa hơn thế để đem lại một cái gì thuộc về cách nhìn của thế giới chúng ta, bằng hình ảnh một cõi âm nhạc và cái đó có thể biểu đạt bằng một nghệ thuật thêu của dân tộc chúng tôi.

  Cái đó tạo nên một cái nhìn rất đặc biệt, một quan niệm nhân sinh đem lại cho sự vật một khía cạnh kỳ diệu, nó đều hiện diện ở trong các tác phẩm tại trung tâm nghệ thuật và thủ công nghệ của chúng tôi. Chính sự đa dạng ấy tạo nên bản sắc, tính đặc thù và độc đáo của Đà Lạt so với các thành phố khác.

  Do đâu mà ông sáng tác một số chủ đề: Đầu hai mặt, thăm bạn, người giã từ chiếc bóng, phía trước, kết thúc vinh quang nơi trần thế, bóng mẹ... ?

  Tôi cho rằng tất cả sinh ra đều bắt đầu từ nỗi hoài nhớ, hoài nhớ về đất nước tôi, hoài nhớ cuộc đời và hoài nhớ tuổi thơ.

  Tôi có thời thơ ấu kỳ lạ. Bố tôi là người lính ngụy và dượng tôi là người cách mạng. Sau chiến tranh họ trở về và mỗi người đều bị mất một phần trên cơ thể của họ. Tôi sống trong một thế giới phủ đầy ảo ảnh. Những năm tháng tuổi thơ nằm ngủ của tôi là tiếng rít của đại bác, nhà cháy, chạy loạn, những chuyện rùng mình sởn gáy. Một cách tự nhiên nhất trên đời, tuổi thơ của tôi được trải nghiệm như thế đó. Nhân cách của mẹ tôi ảnh hưởng đến tôi rất lớn. Xin kể câu chuyện để chị thấy nhân cách của bà. Tôi có đông anh em, mỗi lần một trong bọn tôi đón xe đò đi đâu xa bà đều thắp nén hương trên bàn thờ khẩn vái cho mọi sự bình an.

  Nhưng bọn tôi nay không còn tất cả ở cùng nhà và lần vừa rồi tôi gặp mẹ tôi bảo: “Bây giờ lúc nào mẹ cũng thắp một cây hương đề phòng đứa nào đi công tác xa mà mẹ không biết”. Mẹ tôi với tôi rất quan trọng, luôn phảng phất trong tác phẩm của tôi, tôi luôn không bao giờ quên rằng mình là con trai của một phụ nữ tảo tần buôn bán nuôi con dưới lửa đạn của chiến tranh.

  Một trong những tác phẩm của ông chủ đề: Phong cảnh, đất nước con người Đà Lạt. Nó biểu hiện khát vọng của ông gắn bó chặt chẽ với thành phố này, với ý thức của ông về số phận thành phố này?

  Thật ra những gì tôi biểu đạt trong nghệ thuật của mình có thể biểu đạt bất kỳ một nghệ thuật nào khác. Nhưng đúng hơn là ý thức liêm sỉ và một số người cho rằng: Đà Lạt không có những nghệ thuật mang “màu sắc địa phương”. Thông qua nghệ thuật truyền thống dân tộc chúng tôi sẽ nói về cái sống – cái chết – niềm hy vọng – những xác tín ẩn dấu – những chủ đề cô đơn - khốn cùng – đau đớn khắc khoải. Đó là những thuộc tính về thân phận con người không phải dân tộc nào cũng giống dân tộc nào, địa phương nào cũng giống nhau sẽ làm tái mặt những vị du khách. Tôi một kẻ yêu cuộc sống này, yêu thành phố này bất chấp những khiếm khuyết của nó. Yêu tình bạn, yêu sự hài hước và tiếng cười trong thực tế một số chủ đề tác phẩm của tôi lại nói về vết thương, về những phản trắc muôn thuở của cuộc đời. Cái đó chẳng vui vẻ gì lắm nhưng thành thật, thành thật đó là cam kết của tôi với tư cách là một nghệ sĩ.

Tôi nghĩ người ta không thể sống với một nỗi hoài nhớ như vậy, không thể kiên trì khám phá một thành phố, tìm hiểu một thành phố lâu đến thế mà không cảm thấy gắn bó sâu sắc với thành phố ấy, mà qua đó ta nói với toàn thế giới về thành phố chúng ta ...

  Để kết thúc cuộc trò chuyện xin được hỏi ông một câu cuối. ông là một họa sĩ, vừa kinh doanh. Hai việc ấy có tương hợp với nhau không? Người nghệ sĩ được coi là sống trong thế giới tưởng tượng, trong khi nhà kinh doanh là một người quản lý, hành động vì một mục tiêu cụ thể, sử dụng phương tiện nhà nước qui định. Những đòi hỏi ấy phải chăng là không thể giải hòa?

  Có mâu thuẫn là điều chắc chắn, có mâu thuẫn là tùy từng người và hoàn cảnh. Trường hợp tôi khá dễ dàng. Tôi không thể hình dung là một nhà kinh doanh, nhất là kinh doanh mang tính chất văn hóa lại không có óc tưởng tượng. Không thể huy động trí tưởng tượng của tôi và của người khác vì một sự phát triển nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

 

 

  Vậy theo ông người ta có thể nói có một văn hóa đặc thù Lâm Đồng?

  Ở Đà Lạt có một sự cộng sinh hoàn hảo. Dù sao cũng hiển nhiên hơn nơi khác, giữa con người, môi trường thiên nhiên và đời sống hằng ngày. Thành phố tôi có một hồ lớn giữa lòng, ở đó chỉ riêng mùi cỏ cây hoa lá đã đủ làm nôn nao cả ruột. Đó là một thành phố biến chuyển đủ các sắc độ có thể tưởng tượng được màu xanh lơ – trắng. Ở đó những căn biệt thự bị lấp dưới một màu sơn trắng và cái lạnh về đêm, cư dân ở đó tâm hồn của họ cũng hòa theo sắc độ xanh lơ.

Tôi xin nói thêm rằng: Cái thế giới ấy thấm đẫm những huyền thoại do những người nhập cư khắp mọi miền đất nước mang đến, kết hợp với những truyền thuyết của những dân tộc thiểu số ở đây và trí tưởng tượng của người Pháp khi xây dựng thành phố này.

 Cái nguyên liệu để xử lý công ty chúng tôi là: Ký ức – Tài năng và cái đẹp về những tác phẩm sáng tạo của anh em nghệ sĩ, nghệ nhân. Chúng tôi luôn ủng hộ họ, sau đó chúng tôi phải suy nghĩ cùng bộ phận giám đốc về những chiến luợc trong tương lai, những kế hoạch phải đáp ứng những nhu cầu của xã hội hiện nay mới nhen nhúm ... Ở tất cả các cấp bậc này linh cảm của người nghệ sỹ là quyết định. Tôi nghĩ  đây là một chiều hướng không thể đảo ngược được.

Không chỉ có thế giới chính trị mà tất cả các lĩnh vực công nghiệp. Tài chính – giáo dục  đòi hỏi phải có nhiều tài năng đa dạng, những đóng góp về văn hóa, những quan điểm về đạo lý, thẩm mỹ chỉ có thể đến từ giới văn học nghệ thuật. Riêng công ty chúng tôi không ngừng cải tiến các phương pháp làm việc. Các cơ quan ban ngành trong tỉnh không chỉ bằng lòng đứng nhìn chúng tôi mà còn ủng hoä chúng tôi, đặc biệt tỉnh và thành phố này đã đem lại cho chúng tôi một sự hổ trợ hết sức quý báu.

 

----------------------------------------

----------------------------------------------

 

----------------------------------------------

 

GIỖ TỔ NGHỀ THÊU, SỰ TRI ÂN NHIỀU Ý NGHĨA

 

 

Lễ rước giỗ Tổ nghề thêu tại trung tâm XQ - Sử Quán Đà Lạt

 

----------------------------------------------

 

  ND - Hơn 2.000 nghệ nhân thêu trong cả nước sẽ về dự lễ giỗ Tổ nghề thêu vào ngày 12-7 tại khuôn viên Trung tâm làng nghề thêu truyền thống XQ Sử Quán của thành phố Ðà Lạt. Ðây là lễ hội  truyền thống hằng năm của ngành thêu nhằm tri ân Ðức Tổ nghề Lê Công Hành và các thế hệ nghệ nhân đã có nhiều công lao phát triển nghề.

 

  Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng được triển khai phục vụ du khách dự hội.

 

  Nghề thêu có ở nước ta từ rất sớm nhưng phải đến thế kỷ 17 thì mới thật sự đạt đến độ tinh xảo và kỹ thuật điêu luyện với sự truyền dạy của ông Lê Công Hành.

 

 Theo gia phả lưu giữ trong nhà thờ Tổ nghề, ông là người làng Quất Ðộng, huyện Thường Tín (Hà Tây). Trong một lần đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc), ông đã học được kỹ thuật thêu chỉ mầu trên vải và cách làm lọng của người phương bắc. Khi về nước, ông đem dạy cho người dân làng Quất Ðộng cùng bốn xã lân cận và sau này là nhiều vùng, miền trong cả nước. Nhân dân Quất Ðộng cùng các xã chung quanh đã lập đền thờ, tôn vinh Lê Công Hành thành ông tổ của nghề thêu và lấy ngày mất của ông 12-6 âm lịch hằng năm là ngày giỗ Tổ nghề thêu Việt Nam.

 

 Từ những kỹ thuật thêu ban đầu đó, bằng đôi tay khéo léo và sự sáng tạo của mình, các thế hệ thợ thêu và nghệ nhân nước ta đã tiếp tục phát triển những kỹ thuật mới theo từng phường hội, vùng, miền, tạo ra nhiều tác phẩm thêu mang đậm tính nghệ thuật và các giá trị văn hóa dân tộc.

 

 Là một nhánh của nghề thêu truyền thống Việt Nam, nghề thêu tranh nghệ thuật cung đình Huế cũng đã từng có một thời kỳ phát triển rực rỡ. Sau đó do những biến động xã hội và thị trường cùng sự ra đi của nhiều nghệ nhân cao tuổi, nghề thêu này có xu hướng mai một, thậm chí có nguy cơ thất truyền. Tuy nhiên, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, nghề thêu truyền thống cung đình Huế bắt đầu được khôi phục và phát triển, mở rộng đến các tỉnh, thành phố khác trong cả nước mà đặc biệt là tại thành phố cao nguyên Ðà Lạt với Trung tâm làng nghề thêu truyền thống XQ Ðà Lạt Sử Quán.

 

 Hằng năm, tại đây vào đúng dịp lễ giỗ Ðức Tổ nghề thêu Lê Công Hành, Công ty XQ Việt Nam lại tổ chức lễ hội dâng hương, tri ân Tổ nghề và các thế hệ nghệ nhân đã có nhiều đóng góp cho nghề thêu. Năm nay, lễ giỗ Tổ nghề chính thức diễn ra trong hai ngày 11 và 12-7, thu hút hơn 2.000 nghệ nhân, thợ thêu trong cả nước về dự hội. Lễ giỗ Tổ nghề có nghi thức dâng hương trang trọng và thành kính tại Nhà thờ Ðức Tổ nghề thêu của các nghệ sĩ, nghệ nhân và thợ thêu.

 

 Tiếp theo là nghi thức truyền thống của các nghệ nhân và người thợ thêu XQ có tên gọi "Buộc sợi chỉ ước nguyện" tại Ðền Ước nguyện, nói lên tâm nguyện và ước muốn hướng con người đến những điều thiện, mong những điều hạnh phúc phồn vinh sẽ đến với cuộc sống. Ðó cũng là những giờ khắc tâm linh sâu thẳm, thiêng liêng của người nghệ sĩ, nghệ nhân thêu hướng về cội nguồn, tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai sáng, phát triển nghề thêu, tôn vinh và làm rạng danh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

 

 Ðiểm nhấn đặc sắc trong ngày hội giỗ Tổ là cuộc thi "Bàn tay vàng" dành cho các nghệ nhân, thợ thêu tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước. Họ sẽ trình diễn những kỹ thuật được xem là bí quyết trong nghề và đua tài trong từng tác phẩm tranh thêu sinh động.

 

 Bên cạnh đó là triển lãm những tác phẩm tranh thêu "Tri kỷ hữu" tại khuôn viên vườn Thiên nhai Tri kỷ hữu của Trung tâm XQ Ðà Lạt Sử Quán. Ðây là những bức tranh thêu cỡ lớn được thực hiện theo kỹ thuật thêu hai mặt, mô tả các loài hoa mà những người bạn của XQ đã chọn theo từng tháng, mang đặc trưng của thành phố hoa Ðà Lạt.

 Sau nghi thức rước tranh hoa "Tri kỷ hữu" là phần hội bình chọn, công bố và trao giải nghệ nhân xuất sắc nhất và trao tặng 115 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học của thành phố Ðà Lạt.

 

 Phần hội của lễ giỗ Tổ sẽ nhộn nhịp với các hoạt động biểu diễn thời trang áo dài, liên hoan ẩm thực rượu hương tri kỷ và dạ tiệc đêm "Con đường gia vị Việt Nam", trong không khí đầm ấm, lãng đãng mộng mơ của đêm cao nguyên huyền ảo.

 

 Các chương trình nghệ thuật: đêm thơ "Nhặt cỏ vườn trăng", đêm nhạc guitar "Dế đợi trăng" và "Thả những giấc mơ của người thợ thêu" sẽ tạo nên một không khí sôi động của nghệ thuật, tình yêu, tình đoàn kết và văn hóa, mang đặc trưng của XQ Ðà Lạt Sử Quán đầy chất thơ ca lng mạn. Bên vườn hoa vọng nguyệt, du khách được các thiếu nữ nghề thêu giới thiệu về những quy trình để sáng tạo nên một tác phẩm tranh thêu nghệ thuật kỳ công, đòi hỏi không chỉ tài năng mà cả sự cần mẫn, kiên trì.

 

 Tối 12-7, cùng với việc trao tặng giải thưởng "The Guide Award" cho các doanh nghiệp, doanh nhân do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, tại Nhà hát nghệ nhân Trung tâm Hòa Bình của thành phố Ðà Lạt, Công ty XQ Việt Nam còn tổ chức chương trình "Người nghệ sĩ sống về đêm" cùng màn trình diễn thời trang áo dài của các nghệ nhân, thợ thêu XQ...   

 

 Đã từ lâu nay, Ðà Lạt vẫn được gọi là thành phố hoa trên cao nguyên với những Festival Hoa nổi tiếng. Còn hôm nay, thành phố cũng thường được nhắc đến như một xứ sở của tranh thêu nghệ thuật với lễ hội giỗ Tổ nghề thêu đặc sắc và đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        VI TRANG NHUNG

                                                                                                   

  ---------------------------------------------

 

ĐÔI NÉT NHẬN ĐỊNH VỀ NGHỀ THÊU NGÀY HÔM NAY VÀ NỘI DUNG THAM LUẬN LẦN THỨ NHẤT

 

 

1.     Bài phát biểu của ông VÕ VĂN QUÂN

2.     Lá thư của đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

3.     Bài phát biểu của giáo sư VŨ KHIÊU.

4.     Bài phát biểu của nhà sử học DƯƠNG TRUNG QUỐC.

5.     Bài phát biểu của giáo sư TRẦN VĂN KHÊ.

6.     Bài tham luận của sư MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH.

 

   --------------------------------------------

 

 

  Kính thưa quý vị quan khách!

  Đây không những là một cuộc tham luận mà còn là một dịp suy ngẫm về ngành nghề thêu chúng ta: Suy nghĩ những gì chúng ta đã làm được.

  Từ ngày tranh thêu lụa XQ ra đời cho đến ngày hôm nay mọi nghệ nhân, nghệ sỹ trong công ty tin rằng: Sẽ có sự phát triển ngành thêu nếu có một tập thể gánh lấy trách nhiệm về nghiên cứu đối thoại với một nghệ thuật khác.

  Sự phát triển ngành thêu là kết quả sự xuất hiện một ý thức công dân thành phố hữu trách vượt lên trên sự phụ thuộc cá nhân và thói vị kỷ.

  Muốn đạt được sự phát triển ngành thêu, nó phải được hình dung trên phương diện toàn thành phố. Vì vậy, cần trong một thời hạn kiên trì đưa sự bàn luận, lý lẽ, trí tuệ, sự nhạy cảm, thái độ khoan dung... những đức tính ấy, những giá trị ấy là những nét chủ yếu của những ngày sắp tới.

  Theo tôi, một điều trọng yếu không kém là chúng ta cần học cách chú trọng nhiêu hơn đến tâm lý người phụ nữ (vì ngành thêu chúng ta chủ yếu là phụ nữ), cái tâm lý bắt nguồn sâu xa trong lịch sử lâu đời, không tuân theo một lề lối cứng nhắc nào cả. Nhằm lâu dài hơn, chúng ta cần chú trọng đến phương thức tư duy và những dạng hành động của những người quản lý trong ngành nghề. Việc đồng nhất hóa các lối sống, các giá trị, các tập tính và tính cách đã được nhìn nhận quá rộng rãi như tiêu chuẩn duy nhất cho nền du lịch kinh tế thị trường. Nên việc tồn tại bản sắc riêng của ngành nghề là sự thúc đẩy duy nhất biểu hiện nhất cho sự trưởng thành và lớn lên. Những lý tưởng, đạo lý, thậm chí triết học trong ngành nghề cần được lưu  chuyển tự do trong mọi người phụ nữ, đó là tính cách lâu dài của ngành nghề. Nếu chúng ta lại ưu tiên chú trọng đến khía cạnh ấy có lẽ một ngày kia sự trở lại ánh hào quang của ngành thêu sẽ chói lòa.

  Đó là điều mong mỏi của những vị lãnh đạo. Người xứ sở chúng ta, những người đã chứng kiến và đã sống sót qua bao nhiêu cuộc chiến tranh còn quá gần với họ, gần đến nỗi những vết thương chiến tranh vẫn còn đang hàn gắn.

 Sự phát triển và tàn lụi là những thứ thuộc về con người. Muốn đẩy lùi cái này và khuyến khích cái khác, trước hết phải phục hồi một cách bền bỉ và cương quyết những gì tốt đẹp nhất của người phụ nữ. Vì nằm chính trong người phụ nữ là nguồn gốc sự sống, lao động và sáng tạo.

 Thưa quý khách, “Với người phụ nữ, nghề thêu không hoàn toàn là sự mưu sinh mà còn là một công cụ đi tìm bản sắc của chúng tôi.” Tôi xin nói thêm ngành nghề của chúng tôi vẫn không được chia sẻ với bản sắc đó bởi vì sự nhọc nhằn là cấu trúc không sờ thấy được, đã ngăn cản việc chia sẻ đó. Tôi xin kể một lá thư người phụ nữ gửi cho tôi “Thưa anh, em làm thêu 3 năm roài, sau đó em nghỉ vì nghề thêu là bạc bẽo lắm, bị người đời xem thường lắm, nhưng vì không có việc làm nên em đành trở về nghề thêu. Nhưng cuối tháng vừa rồi em nhận được 600.000 lương, em có hai đứa con và người chồng nghiện ngập. Giữa mua sách vở cho con ăn học theo truyền thống người phụ nữ và mua gạo cho gia đình đựơc sống sót không biết chọn gì? Anh hãy góp ý kiến cho em. Nhọc nhằn là một trong những điều người ta không thiết đến tính mạng sống mình nữa, không những người ta chấp nhận liều mạng mà còn bất cần tính mạng. Người phụ nữ sẽ làm gì trước những nhọc nhằn đó.

  Kính thưa quý vị !

  Một lần nữa, xin cảm tạ quý vị đã đến chia sẻ, động viên, tạo một ý nghĩa mới trong khái niệm ngành nghề thêu của chúng tôi. Những nghệ nhân và nghệ sĩ  với mục đích cuộc tham luận này, đó là phép thần kỳ của cô gái đã làm ông vua Ả Rập chờ đợi suốt 1001 đêm bằng cách kể cho vua nghe chuyện ở nơi khác. Phép thần kỳ đó nhắc nhở người phụ nữ làm nghề thêu, nghệ thuật của người phụ nữ là dạy cho con cái biết ước mơ của người khác.

  Đó là điều quan trọng và đó là điều chúng tôi, những người phụ nữ XQ sẽ cố gắng chung sức làm.

  Có lẽ chúng ta nói rằng người du khách là một kẻ du mục đi tìm kiếm... trong cuộc vật lộn ngắn ngủi là khoảnh khắc chúng ta tạm trú trên trái đất này, đối mặt với cái mênh mông thời gian chúng ta tìm kiếm. Chúng ta làm một chuyến đi, trong đó chúng ta tìm ... tìm gì thế? Những đền đài lăng tẩm để nghỉ ngơi và để mưu cầu hạnh phúc, sa mạc cho ta những ảo giác không dội cho ta những tiếng vang, thành thử ta cứ đuổi theo ảo giác hoài, mỗi lúc mỗi xa hơn. Cuối cùng, sau rốt ta bắt kịp ảo giác đó, với một số người, đó là thiên đường, một số khác là bình yên vĩnh hằng, với số khác là cái chết sinh học. Hành trình du lịch bao gồm vài khoảnh khắc, mỗi khoảnh khắc là một ốc đảo hạnh phúc trong một sa mạc không bao giờ vang lại một hồi đáp. Điều quan trọng trong ngành nghề chúng tôi là đặt những câu hỏi chứ không phải câu trả lời.

  Một lần nữa cảm tạ quý vị quan khách, xin chúc những giá trị cuộc sống sẽ đến với quý vị cùng gia đình đó là: “Nghệ thuật – tình bạn – tình yêu – tình đoàn kết và văn hóa”.

  Trân trọng kính chào.

 

 --------------------------------------------

 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG VÕ VĂN QUÂN - NGƯỜI SÁNG LẬP XQ VIỆT NAM

 

 

Ông Võ Văn Quân - Người sáng lập XQ Việt Nam phát biểu tại chương trình " XQ Sắc thu Thăng Long - Hà Nội"

 

  --------------------------------------------

 

 

  Kính thưa Quý vị đại biểu!

  Ngày 07/10/2006 là ngày hàng ngàn người thợ thêu và tôi sẽ không bao giờ quên trong đời.

  Ngày mà giây phút này đứng trên đây phát biểu, tôi vẫn cứ nghĩ rằng mình nằm mơ.

  Vì giữa Văn Miếu – Quốc Tử Giám thiêng liêng trong đêm nay được mở cửa cho nghề thêu của XQ được bày tỏ. Giữa mảnh đất thiêng liêng này, đức tổ của chúng tôi – Ngài Lê Công Hành được nêu tên, tưởng nhớ đúng kỷ niệm sinh nhaät 400 năm của Ngài (1606 - 2006).

  Ngày mà lòng kiêu hãnh, tự hào được thăng hoa đến tột đỉnh của người thợ thêu Việt Nam. Vì người thợ thêu được đóng góp, tham gia vào đại lễ 1000 năm Thăng Long sắp tới. Đây cũng là một dịp để kỷ niệm 52 năm giải phóng thủ đô và cũng để chào mừng đại hội cấp cao APEC 2006.

  Thưa  quý ông, quý bà! Mùa thu Hà Nội đã về. Trăng thu đã mọc trên nhà Hữu Vu Văn Miếu – Quốc Tử Giám – một đêm thu nghệ thuật thêu “đốt đèn soi niên sử” – một đêm giá trị huyền thoại của mùa thu Hà Nội. Đó là tình yêu và thi ca – chúng tôi yêu quê hương xứ sở, yêu con người, thi ca đó là hơi thở của mùa thu, tình cảm được chia sẻ trong nghề nghiệp của mình.

  Đêm nay, một phong cảnh khi tôi đứng trên đây nhìn xuống, tôi không nhớ tên ai cả, chỉ ngoại trừ những đôi mắt. Có lẽ phong cảnh mùa thu được đối thoại như thế – trăng – những mái nhà cong Văn Miếu – những tàng cây độc thụ và đặc biệt trong đêm nay lại có đôi mắt của những bé trai, bé gái – một tác phẩm nghệ thuật về mùa thu mà người nghệ nhân XQ không bao giờ quên.

 

 

Kim Liên ơi! Hoa nở tận phương nào ? 

 

  Kính thưa Quý vị! Cũng trong đêm nay, hàng ngàn người thợ thêu cùng với gia đình của họ khắp mọi miền đất nước trong đêm thu ngồi trong im lặng để nhìn – nghe ngóng về Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội và tự hỏi hiện thời nghề thêu của tôi là ai? Sau này nghề thêu của chúng tôi sẽ ra sao?

  Dạ thưa quý ông, quý bà! Sự có mặt của quý ông, quý bà tại đây và các anh em thông tin đại chúng đã cho chúng tôi tất cả. Tôi xin đại diện họ gửi lời tri ân thành tâm nhất đến với mọi người.

  Khi làm chương trình này, có nhiều người đến hỏi tôi: XQ là gì?

  Dạ thưa XQ là 15 năm hai vợ chồng tôi cứ 27 tết đều đứng ở bến xe để tiễn đưa người thợ thêu về miền Bắc , cảm xúc trào dâng và đọc bài thơ như thế này:

Mai em về quê mẹ

Anh biết gởi gì đây

Chút lòng trăng nhỏ bé

Chút lòng trăng dặm mây

 

Mai em về quê cũ

Như chẳng lần ly hương

Bên thềm thơm nụ cỏ

Mẹ già mắt đầy sương

 

 Và ngày hôm nay, có ai hỏi tôi “XQ là gì? Tôi cũng dạ thưa: XQ là Mai anh cũng được về quê mẹ, em muốn gởi gì không?” Và sau này khi hoàn thiện tác phẩm, hội thiếu nữ thợ thêu các vùng miền rước tác phẩm “Hướng về 1000 năm Thăng Long” và có ai hỏi XQ là gì? Thì người thợ thêu của chúng tôi dạ thưa: XQ là: “Mai chúng ta cùng về quê mẹ. Chúng ta gởi gì với nhau đây?” Lời thu trên chiếc lá. Xanh xanh màu yêu thương.

 Xin cảm ơn Quý khách đã lắng nghe!

 

--------------------------------------------

 

LÁ THƯ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP GỞI ĐẾN NGHỆ NHÂN - NGHỆ SỸ XQ

 

 

Hà Nội ngày, 01 tháng 10 năm 2006                                                                                                                                                                                        

Thân gởi: các nghệ nhân – nghệ sỹ - thợ thêu công ty XQ Việt Nam!

Tôi được biết vào ngày 07 tháng 10 năm 2006, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam sẽ diễn ra chương trình “XQ - Sắc Thu Thăng Long – Hà Nội” chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và hướng tới hội nghị cấp cao APEC Việt Nam 2006. Tôi hoan nghênh và chúc chương trình thành công tốt đẹp.

Việc làm thiết thực này của công ty XQ Việt Nam càng khẳng định tài năng, sức sáng tạo và tấm lòng gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Tôi mong rằng công ty XQ Việt Nam sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới để tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đã được tôi luyện qua những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc. Công ty XQ hãy mang những thông điệp về Việt Nam – một đất nước ngàn năm văn hiến, một dân tộc luôn mong muốn được sống độc lập và tự do, hòa bình và hữu nghị: “Xây nền thái bình muôn thủơ, dập tắt muôn đời chiến tranh” trên những tác phẩm thêu tay đặc sắc của mình, tiếp tục giới thiệu với bạn bè năm châu trong thời đại văn minh trí tuệ và toàn cầu hóa hiện nay.

Chào thân ái!

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - tặng hoa chúc mừng XQ Việt Nam tại chương trình Sắc thu Thăng Long - Hà Nội

 

 --------------------------------------------

                                      

TỪ MỘT NỀN VĂN HÓA

 

   XQ đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc khi lần đầu tiên XQ ra mắt đồng bào thủ đô Hà Nội tại Văn Miếu với một quy mô hoành tráng của lễ hội tranh thêu. Ánh sáng trăm màu rực rỡ rọi vào hàng trăm bức tranh thêu rải khắp một sân rộng lớn. Hàng trăm cô gái và chàng trai với trang phục của dân tộc ngày lễ đã cùng nhau dâng hương trên bàn thờ tổ quốc và tiến và bảng phác thảo bức tranh thêu rộng lớn hàng trăm thước mà XQ dự kiến hoàn thành trong 3 năm để kỷ niệm thủ đô Thăng Long vừa tròn 1000 tuổi. Những chén trà thơm mang hương vị XQ được những thiếu nữ xinh đẹp rót ra từ chính những bàn tay kỳ diệu đã tạo nên những bức tranh vô giá, vừa thể hiện tâm hồn dân tộc, vừa mang màu sắc đậm đà của Việt Nam thời đổi mới.
  Tôi được vinh dự mời lên thắp nến hương đầu tiên trước bàn thờ tổ và phát biểu những cảm nghĩ về một nghề truyền thống đã từng tồn tại hàng ngàn năm mà ông cha ta từ bao đời đã dành cả khối óc và trái tim để tạo nên và truyền lại cho con cháu hôm nay như một di sản bất hủ.
Trong đêm lễ hội, tôi đã phát hiện ra 1 sự kiện lớn lao như câu trả lời cho những thắc mắc của tôi vì sao nghề thêu đã chuyển từ 1 ngành thủ công thông thường trở thành 1 môn nghệ thuật tràn đày sức sống? Điều quan trọng hơn nữa là tôi hiểu ra rằng những người sáng lập ra công ty XQ đã xác định được chủ nhân thực sự của nghề thêu chính là người phụ nữ Việt Nam với tâm hồn bao la, với nhãn quang sắc sảo và với những ngón tay kỳ diệu của mình.
  Tôi hoan nghinh lòng ham mê mãnh liệt của hai người sáng lập XQ đã từ 2 điều đó, trả lại cho tranh thêu truyền thống tính thẩm mỹ và tính toàn diện của nó và đem thêm cho nó những nét huyền diệu từ tâm hồn sâu thẳm của người phụ nữ Việt Nam.
  Tôi xúc động trước câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh tại đại hội phụ nữ năm 1954: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.
  Từ công phu dệt thêu của người phụ nữ Việt Nam đối với non sông gấm vóc của ta, tôi nghĩ rằng cây kim và sợi chỉ của họ không chỉ phản ánh vẻ bên ngoài của những con người hoặc của những cảnh tượng thiên nhiên vô tri vô giác. Tấm lòng của họ đã hòa cùng trời đất khiến cho hồn thiêng của non xanh, nước biếc đã cùng chính bản thân họ đi vào bức tranh và đọng lại trong đó.
  Từ tác phẩm của họ, tôi nghĩ đến những người đã dìu dắt, bồi dưỡng họ như những người con, người em, những học trò yêu quý và họ đã từ đó thể hiện trong tác phẩm của mình cả hoài bão và chí khí lớn lao của những người thầy mình.
  Từ cảm nhận nói trên, tôi xúc động ghi tặng XQ 2 câu đối như sau “chỉ kim dệt lại hồn non nước, tâm huyết thêu nên chí biển trời”.
  Từ những ngày gặp gỡ đầu tiên ấy, tôi đã nhiều lần tiếp xúc với những người lãnh đạo, những họa sỹ và nghệ nhân XQ như những người tri âm thân thiết.    Tôi tiếp tục dự lễ hội tại biển Nha Trang cũng như thăm cơ sở XQ ở Đà Nẵng và Hà Nội. Tôi đến đâu cũng đều nhận thấy sự thành công ngày một toàn diện và rộng lớn của nghệ thuật thêu Việt Nam. Tôi lại tự hỏi sức mạnh huyền bí nào đã đem lại cho nghề thêu dòng nước trong lành từ suối nguồn nguyên thủy của ông cha, cùng với ánh sáng tinh khôi từ đỉnh cao của dân tộc và thời đại?
  Nếu như không có người con gái đã bẩm sinh mang những nét đẹp của quê hương xứ Huế, lại chứa đựng những tinh hoa của truyền thống nghề thêu mà gia đình truyền lại, nếu người ấy không có một nghi lực mãnh liệt và bền bỉ để vượt qua sự bất hạnh dội xuống gia đình và bản thân mình để một đời gắn bó với nghệ thuật thêu như một sứ mệnh lịch sử, thì thử hỏi sao có được sự tỏa sáng của XQ hôm nay?
  Thành quả của nghề thêu XQ còn thuộc về một chàng trai đặc biệt. Trời đất đã dồn lại cho anh mọi sự gian khổ của trần gian, những ngày nước sôi lửa bỏng, những lớp cát dập sóng vùi để rèn luyện cho anh và trao lại cho anh những phẩm chất đầy đủ để anh thực hiện hoài bão lớn của mình. Sự uyên bác của anh và những tiềm năng nghệ thuật của anh trên mọi lĩnh vực thi, họa, nhạc lại đã được nuôi dưỡng và nâng cao từ một chiều sâu kín của tư duy triết học. Nếu không có con người như thế sao có nghệ thuật thêu hôm nay?
  Và nếu như duyên trời không gắn bó 2 người nói trên, như hai thiên tài và quốc sắc, nếu như không có sự hòa hợp của 2 ý chí, 2 khát vọng và 2 tài năng ấy thì ngành thêu dù mở rộng và nâng cao cũng khó trở thành một môn nghệ thuật tinh tế của người phụ nữ Việt Nam.
  Từ một bức tranh thêu còn đang dừng lại ở sản phẩm thủ công thông thường trở thành 1 tác phẩm nghệ thuật chan hòa mỹ cảm và tình người, phải là một quá trình thăng hoa bay bổng của những chất siêu phàm từ con người nghệ sỹ. Những tác phẩm ấy không chỉ là một bức tranh vẽ cảnh thực và người thực mà đã trở thành một vật linh thiêng, nơi gặp gỡ và giao lưu giữa những tâm hồn đồng tâm và đồng điệu.
  Tôi chân thành cảm ơn công ty XQ đã tổ chức 1 buổi lễ long trọng để tặng tôi 1 bức chân dung với tấm lòng yêu mến ngoài lòng mong đợi của tôi. Tôi đã từng có những cảm nghĩ giống như nhà thơ Louisaragan, nhà thơ lớn của nước Pháp. Ông rất ghét chân dung của ông vì nó không phải là ông. Nó chỉ mang cái vẻ ngoài đáng ghét của ông. Còn con người thật của ông thì lại ở những nét chân thật mà không dễ ai cũng thấy được. Tôi cũng chia sẻ với những ai cảm thấy sự phân đôi của con người. Anh ta vừa là con người của chính anh ta, vừa phải đóng một vai trò mà anh ta phải đóng trong mọi quan hệ với xã hội. Vai trò người thầy giáo khi đến trường dạy học, vai trò người mua hàng khi vào siêu thị, vai trò người lĩnh tiền khi vào ngân hàng. Con người này không phải là anh ta, còn con người thật của anh ta khi anh ta trở về nhà đóng của ngồi 1 mình. Con người thật ấy của anh ta chỉ xuất hiện với anh ta trong nỗi cô đơn của chính mình. Con người thật ấy không phải ai cũng dể thấy. Nhà thơ Cù Huy Cận khi viết về Vương Chiêu Quân đã nói rằng không phải Mao Diên Thọ đã vẽ 1 bức chân dung xấu về Vương Chiêu Quân mà chỉ vì vẽ được bộ mặt của con người tài sắc tuyệt vời ấy không phải là chuyện dễ.
  Tôi ngưỡng ngàn trước công sức tài năng của họa sỹ Ca Hữu Long và nghệ nhân Đặng Thị Hà. Và không chỉ có thế. Tôi nghĩ rằng 2 tâm hồn nghệ sỹ ấy đã trải bao ngày tháng sống với hình ảnh tôi, hiểu được tôi từ những gì ẩn dấu trong trái tim và khối óc tôi để trở thành người tri âm, tri kỷ khi nâng cao ngọn bút vẽ và sợi chỉ thêu để từng nét, từng nét thể hiện những bóng dáng tinh thần về con người thật của tôi. Tôi cảm thấy một sức mạnh bao la của tình người đã từ con mắt tinh vi và từ những ngón tay linh diệu để nhìn thấy chiều sâu con người tôi qua vẻ bên ngoài của tôi. Chính vì thế mà tôi coi những họa sỹ đích thực là những người đã thể hiện chính bản thân mình trong bức chân dung về người khác.
Bức tranh tuyệt phẩm của cézane vẽ quả táo không chỉ có quả táo của cézane mà chính là cézane trong quả táo ấy. Từ suy nghĩ ấy, tôi cũng cho rằng những bức chân dung tuyệt tác không chỉ là chân dung của người được thêu mà cũng là chân dung của chính người nghệ sỹ đã tạo ra nó con người mà chúng ta đang sống cuối cùng sẽ biến đi như cát bụi trên trái đất này và chẳng còn ý nghĩa gì nhưng con người nghệ sỹ, con người thật sự của anh ta sẽ còn sống mãi trong tác phẩm của anh ta.
  Tôi xúc động đọc mẫu chuyện nói về một người đang đứng một mình bỗng có một thiếu nữ chạy đến dựa vào lưng anh ta. Anh ta đã không biết rằng cô gái ấy chính là người nghệ sỹ đã ngày này sang ngày khác thêu nên bức chân dung của anh ta và bức chân dung thân thiết ấy đã như một người bạn từ lâu ngày xa vắng như cô ta đã xa vắng 1 người thân thiết nhất của mình. Nếu là tôi trong trường hợp này, tôi sẽ nói với người nghệ sỹ ấy rằng: cô không chỉ dựa lưng vào tôi mà cô đã để vào trong khối óc và trái tim tôi hình ảnh yêu thương của một người tri kỷ. Tôi nghĩ rằng đã có bao nhiêu trường hợp mà những bức tranh tuyệt tác đã tạo nên một sự đồng cảm sâu sắc giữa chủ thể vẽ và thêu tranh với đối tượng được thêu vẽ trong tranh. Người nghệ sỹ chân chính nhìn mọi sự vật xung quanh mình với nhãn quang của con người, nhãn quang mà rất nhiều người trên trái đất này đã bỏ mất đi. Đối với người nghệ sỹ chân chính thì không có cái thiên nhiên “thuần túy”, không có những sự vật nào không mang hồn thiêng của con người. Nói như một nhà thơ An Độ: “khi tôi bấm tay vào một mần non ở trên cây thì từ mần non đó chảy ra một giọt máu của con người”.
  Hạnh phúc của người nghệ sỹ là họ không bao giờ cô đơn. Họ sống giữa tình thương của con người. Tình thương ấy chính là bảo vật thiêng liêng chiếu rọi cho họ mỗi khi đi vào tác phẩm. Tôi nghĩ rằng điều này chính là bí quyết và cũng là niềm vui cao nhất của toàn thể họa sỹ, nghệ nhân, của những tâm hồn hội tụ ở XQ và đặc biệt là của hai người mà đất nước đã trao cho sứ mệnh khôi phục, xây dựng và nâng cao một truyền thống nghệ thuật vẻ vang của dân tộc: nghệ thuật tranh thêu.
  Với tinh thần nói trên, tôi tin rằng nghệ sỹ XQ sẽ còn đi xa và vươn cao mãi mãi.

 

 

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu đề tặng Nghệ nhân - Nghệ Sỹ XQ :

 

" Chỉ kim dệt lại hồn non nước

Tâm huyết thêu nên chí biển trời"

 

 --------------------------------------------

 

 

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu thăm cổng mặt trời trong chương trình "Tri Kỷ Hữu"

 

 --------------------------------------------

 

Bài tham luận của ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC - Nhà Sử Học Việt Nam

Tại Buổi Hội Thảo về "CON DƯỜNG PHÁT TRIỂN NGHỀ THÊU"

 

 

 Nhà Sử Học Dương Trung Quốc - Tổng Thư Ký Hội Khoa Học Sử Học Việt Nam

 

Kính thưa anh Quân và các bạn tham dự cuộc trao đổi phát triển ngành thêu.

Vì lý do bất khả kháng nên tôi không ở lại dự cuộc trao đổi về “Con đường phát triển nghề thêu” mà tôi biết trước sẽ rất có ý nghĩa, không chỉ đối với sự phát triển của XQ mà còn có khả năng tác động tốt vào một ngành nghề một lĩnh vực của đời sống kinh tế đang chuyển mình trước những thúc đẩy và thúc ép của thực tiển.

Vắng mặt tại cuộc trao đổi nhưng tôi hy vọng vào sự thành công  và xin có một vài ý kiến sau: 

  1. Với những gì tôi biết được về XQ, tôi tin tưởng rằng nghề thêu vốn là một nghề truyền thống được hình thành từ nhu cầu của cuộc sống con người Việt Nam. Sẽ tin tưởng mà nhận thấy rằng: nghề thêu Việt Nam vốn có những bản sắc riêng, nghề thêu Việt Nam có khả năng tiếp nhận mọi tinh hoa và nghề thêu Việt Nam hoàn toàn có năng lực tìm ra con đường phát triển của mình trong nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập.

Căn cứ vào đâu mà có niềm tin như vậy: Ví dụ qua XQ, tôi thấy ý chí của con người Việt Nam. Từ ý chí của người Chủ với những ý tưởng sáng tạo trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp. Từ ý chí của người thợ  với những kiên nhẫn luyện nghề trong đường kim mũi chỉ và những ý tưởng sáng tạo gửi gắm vào đó. Từ những sự hưởng ứng hổ trợ tuy chưa thật là nhiều của xã hội đối với sự phát triển của ngành nghề. Tôi còn thấy ở XQ một môi trường văn hóa kinh doanh đang hình thành với nhiều tìm tòi, khám phá cho dù có những vấp váp nhưng hứa hẹn nhiều tốt đẹp. Tôi tin chắc rằng những điều tôi nói ở trên không chỉ thấy ở XQ mà còn thấy ở nhiều doanh nghiệp khác, ở nhiều nơi khác

  1. Vì thế ý định hình thành một “Con đường phát triển cho ngành thêu” là một điều tốt đẹp, phù hợp với đòi hỏi cho tiền đề ngành thêu. Nói đến con đường là nói đến cái đích phải hướng tới, nói đến con đường là nói đến một khoảng cách buộc ta phải tính những bước đi. Nói đến con đường, cuối cùng là phải tìm ra cái Đạo cho sự phát triển.

Do vậy định vị và định hướng cho một con đường là khó, vượt những chặng đường cũng khó….

  1. Cùng nhau đi chung trên một con đường càng khó. Nhưng có khó thì mới thành Đạo và có Đạo thì sẽ vượt được mọi cái khó. Tôi lường trước được những khó khăn trên con đường lập ra được một hiệp hội trong bối cảnh hiện nay. Vì ta thấu hiểu được cái hạn chế trong tâm tính của người Việt Nam chúng ta, sự tích tụ của tầm nhìn còn cạn hẹp ít có điều kiện mở mang. Sự ngờ vực trước những rủi ro làm mất đi phần nào ý dám phiêu lưu bơi ra biển lớn. 

Nhưng tôi rất tin vào cái nguyên lý có đi mới đến , có đi mới thành đường và quyết đi khắc đến. 

Vì lòng tin ấy mà tôi tin vào thành công của cuộc trao đổi này dù là nhích lên được một chút. Vì quan trọng nhất là chúng ta cùng đứng trên vạch xuất phát cho việc khai phá một con đường. Con đường phát triển ngành thêu Việt Nam.

 


Bảng chữ ký cam kết của những nhà lãnh đạo, tri thức, nghệ sỹ

nhằm tạo sự đa dạng trong văn hóa ngành nghề thêu và làm đẹp hơn hình ảnh của người phụ nữ Việt nam

 

--------------------------------------------

 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁO SƯ TRẦN VĂN KHÊ TRONG BUỔI LỄ HỘI CỦA XQ 

 

 

 Giáo sư Trần Văn Khê

 

  Hôm nay tôi đến dự lễ hội của XQ trong chương trình: “Bài kinh im lặng của hội  thiếu nữ rước sợi chỉ ước nguyện về Đại Nội” Nói thật, tôi không chờ đợi được gì nhiều ở các bạn. Điều bất ngờ đối với tôi: lễ hội của XQ quá chu đáo không những hình thức bên ngoài – tức là tiếp đãi quan khách, cách giới thiệu chương trình độc đáo, mà còn nội dung rất là phong phú, không những hội họa và thêu cái đẹp ở bên ngoài mà trong cái đẹp của nghệ thuật XQ đưa nó vào chất thơ một cõi của âm nhạc. Tích xưa kể rằng Phương Duy đời Đường được nổi tiếng là “thi trung hữu họa” tức là trong thơ của ông có chất nhạc, chất họa. Bây giờ tôi thấy rằng trong những người nghệ nhân của XQ là “họa trung hữu thi” vì trong đó có những chất thơ, chất nhạc. Bây giờ tôi mới thấy nghệ thuật thêu của XQ lên tới mức nghệ thuật quá cao. Hôm qua đây mấy cháu nghệ nhân XQ có hỏi tôi như thế này: Thưa Bác! cảm giác của Bác như thế nào khi tham dự chương trình lễ hội của nghệ nhân XQ ? Tôi có nói với các cháu rằng: Đời người thì rất ngắn và phù du, nghệ thuật thì rất dài và lâu bền và làm sao cho xứng đáng để được hưởng lấy nó. Còn riêng phần âm nhạc trong Lễ Hội của XQ thì làm tôi thảng thốt, trong âm nhạc hoàn toàn không có nhạc ngoại lai mà hoàn toàn là nhạc của Huế với những câu hò Sông Hương Núi Ngự. Khi nói chuyện với tôi thì giọng Huế rặc mà khi hò câu hò miền Nam thì giọng miền Nam rõ ràng. Ý ở đây tôi muốn nói rằng: Âm nhạc của XQ nắm lấy cái thần của dân tộc, tôi vui lắm. Tôi thấy được cái hồn trên đất nước Việt Nam, chúng ta không phải chỉ thống nhất trên giấy tờ, trên địa lý. Qua chương trình này tôi thấy sự  thống nhất của lòng người mà nghệ thuật XQ đã đem lai. Dự lễ hội của XQ tôi quá đỗi ngạc nhiên, không ngờ nó hoành tráng thế, đông đảo người dân, quan khách tham dự nghiêm túc.

  Năm nay tôi đã ngoài 80, mắt tôi được tắm trong cái đẹp, tâm hồn tôi được thanh thản, nhập vào cái đẹp, lỗ tai tôi nghe được những bản nhạc dân tộc thân thương, những câu hò duyên dáng, cái miệng tôi nếm được những tô bún riêu, bún bò, khoai lang nướng, nếm được cái vị  của dân tộc Việt. Tuy lớn tuổi mà hôm qua tôi đã ngồi từ 4h chiều cho đến khuya. Tôi thưởng thức từng giây, từng phút, từng giờ. Chỉ có thể nói rằng xin cảm ơn Ban Tổ Chức và nghệ nhân - Nghệ sỹ XQ đã tạo cho  tôi một ngày sống với những giây phút đẹp, làm cho tôi kéo dài thêm tuổi thọ của mình để tiếp tục làm công việc, đáp lại tình của các bạn đối với đất nước Việt Nam của chúng ta.

   Hôm qua đây, cảm giác của tôi khi bước vào cho đến khi ra, tôi thấy mình giàu có, hạnh phúc hơn, đa dạng hơn, con mắt đã thấy nhiều hơn trong những câu chuyện đẹp mà tôi không tưởng tượng được. Hôm qua tôi đã học một ngày như thế, tôi vô cùng quý nó. Nếu chúng ta có dịp làm ra một Lễ Hội không những hình thức mà còn sâu sắc về nội dung như của XQ, để cho du khách thưởng lãm. Cái đẹp như thế này sẽ gieo vào lòng trẻ em, đứa bé đó sẽ thấy được cái đẹp của con người Việt Nam, và những đứa bé sau này ra đời sẽ thấy một đạo lý người đàn ông, người đàn bà, thiên nhiên, văn hóa mang hồn đất Việt, mà không chạy theo cái đẹp của phương tây.

   Ngày hôm qua đây tôi phải lấy kính ra lau tới lau lui vì tôi thấy chiếc áo dài của người thợ thêu XQ đẹp không thể tưởng tượng được, sao mà thướt tha như thế! Có thể chiếc áo dài không thuận tiện cho công việc chạy nhảy đi lại, thế nhưng trong Lễ Hội chiếc áo dài tôi thấy rằng đó là một hình dáng đất nước Việt Nam. Nếu chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta không cần phải đi theo người khác để dịch ra tiếng Pháp hay là cái gì mà Phương Tây gọi JUDO của Nhật bản nó không dịch ra tiếng Shiro Acno thì bây giờ chiếc Ao Dài Việt Nam là cái “name” của tiếng đó, thì điều đó hôm qua cái ấn tượng của tôi tức là bản sắc Việt Nam nó được đậm màu hơn đất nước nào cả, tôi kiêu hãnh điều đó .

  Toàn bộ chương trình khi khai mạc cho tới lễ tế, rồi giới thiệu họa sỹ, điều đó làm cho tôi hãnh diện về nghệ thuật Việt Nam. Và tôi cho rằng bên nước ngoài những lễ hội chưa chắc gì hơn chúng ta. Tôi thấy mình như là Lưu Nguyễn ngày xưa lạc vào chốn Đào Nguyên đi vào chỗ nào cũng đẹp, quần áo bên ngoài cũng đẹp, cách trang trí cũng đẹp, lồng đèn cũng đẹp và tất cả những điều đó làm cho tôi ở trong cảnh thật mà tưởng đó là cảnh tiên, nhưng đó là sự thật. Tôi nằm nghĩ cả đêm: người ta mơ màng cảnh tiên làm chi, sao mà không tới cảnh tiên của Lễ Hội XQ.  Cách pha trà của các cô cũng rất khéo, cách pha trà với những phong cách chưa hoàn hảo trong mắt người khác nhưng theo tôi thấy xu thế đi đến chỗ tìm hiểu lại Nho sỹ ngày xưa, như Ông Nguyễn Trãi uống trà như thế nào, Vua Tự Đức uống trà như thế nào, cho thấy cách thức uống trà của người Việt Nam không giống như người Trung Quốc, món ăn cũng thế, âm nhạc cũng thế, có thể lời không thể tả hết sự thích thú của tôi.

 Một lần nữa xin cảm ơn Lễ Hội của XQ.

Tháng 6/ 2006

Giáo Sư Trần Văn Khê

 


 

Nghi thức trà của nghệ nhân XQ

 

--------------------------------------------

 

CÁI ĐẸP VÀ CÁC GIÁ TRỊ

 



Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh phát biểu tại hội thảo

 

Đối với tôi, công ty XQ đã làm được năm điều quý báu như sau:

  • Đã thổi linh hồn, đã nâng cấp cho nền thêu thùa thủ công truyền thống của Việt Nam thành một ngành nghề có văn hóa, có nghệ thuật. 
  • Tô thêm sắc màu tâm hồnđã tôn vinh nét đẹp công dung ngôn hạnh ngàn đời của người phụ nữ Việt Nam.
  • Đã quàng những vòng hoa giá trị lên chân dung của người phuï nữ Việt Nam trước thảm trạng bán rẻ mua vui của bóng tối, của dục vọng và của đồng tiền trục vật. 
  • Đã giữ gìn, đã bảo trọng và phát huy bản sắc ưu việt của văn hóa Việt Nam, các giá trị đạo đức truyền thống qua ngôn ngữ của những bức tranh thêu.
  •  Đã tạo công ăn, việc làm cho trên ba ngàn công nhân viên – đa phần là phụ nữ – có thu nhập ổn định; đồng thời khuyến khích, sách tấn mỗi gia đình cần yêu chuộng nếp sống đạo lý cổ truyền ...

 Giữa nền kinh tế thị trường mà chỉ tiêu lợi nhuận được xem như thượng đế; cố giữ cho được một chút văn hóa, một chút nghệ thuật, một chút tinh thần, một chút tâm hồn... không bị tha hóa đã là quý báu  và bản lãnh lắm rồi. Làm được chỉ một điều – trong bốn điều dẫn lược - đã là xứng đáng một Con Người, sống không hổ thẹn và chết cũng không hổ thẹn khi làm một công dân, một trí thức đất Việt. Nói như thế không có nghĩa là XQ không để tâm vào lợi nhuận, họ tìm kiếm siêu lợi nhuận là khác. Tuy nhiên, cái siêu lợi nhuận này chỉ có chất xám mới thâu hoạch được. Đó là chất xám của nghệ sĩ, của họa sĩ, của điêu khắc, của người thợ thêu, của nhạc sỹ, của ca ngâm, múa hát, của người nấu ăn, của người chế trà, của cô dâng trà, của người làm vườn của người quét dọn… tất cả đều được chuyển động điều hòa rất chi là ngoạn mục...Trong dòng chảy của Cái đẹp và các Giá Trị phổ quát. Chính XQ đã kinh doanh điều ấy - kinh doanh văn hóa và nghệ thuật – nghĩa là kinh doanh cái đẹp và các giá trị. Muốn bán thì mình phải có, phải dư, phải do tự mình làm ra, tạo ra, sản xuất nên. Muốn bán cái đẹp thì phải có, phải thặng dư... vậy thì, từ người sáng lập cho đến người quét rác của công ty phải tập sống với cái đẹp và các giá trị ấy một cách cụ thể. Cái hữu hình và cái vô hình, cái vật chất và cái phi vật chất hòa tan trong nhau. Người mua thường mua cái mình thiếu, cái mình không có. Đấy là cả một nghệ thuật và cả sự khôn ngoan nữa. Là sự trăn trở dài lâu của tập thể ban lãnh đạo và điều hành công ty XQ. Họ đã thành công, trở thành một trong những công ty thành công nhất ở trong nước. Và bây giờ đang lan ra nhiều nơi trên thế giới, là niềm tự hào của người phụ nữ Việt cùng bản sắc của văn hóa Việt.

 Tôi biết, có nhiều người châm chọc, cười nhạo... nói đại khái rằng là: Ối dào! “Văn hóa của người thợ thêu! ”Có đấy, họ có văn hóa đấy. Văn hóa của họ thể hiện nơi cung cách ăn nói, đi đứng, chào hỏi, dạ thưa, cái nón nghiêng e ấp, cái nụ cười, hỏi đáp lịch sự, cách ăn mặc kín đáo, nề nếp, thanh lịch, tao nhã của người con gái Huế xưa... Họ có văn hóa cả triệu lần hơn những người bỏ bản sắc quê hương chạy theo cái phi văn hóa đã phế thải của Tây phương. Có thể, họ không hiểu nhiều về tư tưởng, về triết học, về ngôn ngữ, về lý luận, về những kiến thức chuyên môn, hàn lâm trong các loại hình nghệ thuật, học thuật liên quan ... do vậy, sự thiếu sót, khiếm khuyết ... ở đâu đó nơi chữ nghĩa trong các văn bản của công ty là điều bình thường, tự nhiên vậy. Những người mẹ, những người chị ... những người phụ nữ Việt Nam đâu cần nhiều chữ nghĩa; họ âm thầm, vô danh với bàn tay và trái tim tuyệt vời. Không có bài thơ nào, tác phẩm nghệ thuật nào diễn đạt được trái tim và bàn tay của người mẹ. Vậy thì, hãy nhìn các giá trị, thành quả của họ làm. Cái sự thật, cái bản chất – ngàn lần quý hơn những lời nói suông dầu hay, dầu đẹp. Trước sự hỗn giao phức tạp của nhiều luồng văn hóa hiện nay, trước sự khủng khoảng, bất an của đạo đức và nhân luân; trước sự thua kém tiện nghi vật chất trong đời sống – ai làm được việc gì tốt, hay cho bản sắc, cho quê hương, cho miếng cơm, manh áo của nhiều người thì nên tán dương, cổ vũ, nâng đỡ ...

 Tôi đến với công ty XQ thuở cơ sở đang còn từng bước khởi đầu. Ai cũng tưởng tôi là tri âm tri kỷ gì đó với người sáng lập .Quả thật là tôi đã tri âm tri kỷ với Cái Đẹp và với những giá trị ở mục đích kinh doanh của công ty vào những lúa khó khăn nhất, vào những lúc cần những chất liệu tâm hồn nhất. Tôi đã làm tặng công ty cả hàng trăm bài thơ về ngành nghề, về mái rạ, về khóm tre, về khói bếp, về nương chiều, về cây cau, về bờ ao, về chuồn chuồn, châu chấu, cào cào ... và nhất là về mẹ. Mẹ của tôi, mẹ của anh, mẹ của Việt Nam. Thế thôi. Tôi yêu tình tự quê hương với bản sắc văn hóa dân tộc tuyệt vời, trong đó có Phật Giáo chúng tôi, đã cùng đi song hành chung thủy hơn hai ngàn năm lịch sử. Với tấm lòng, tôi tặng thơ chơi, để XQ tùy nghi sử dụng vào mục đích cao đẹp. Tôi chỉ muốn vô danh và hoàn toàn phi lợi nhuận.

 Hôm nay XQ tổ chức cuộc hội thảo về sự bảo tồn và phát triển của ngành nghề, xã hội hóa hay du lịch văn hóa gì đó.Lãnh vực ấy, chúng tôi không am tường. Chỉ xin đóng góp một vài ý kiến xung quanh phạm vi Cái Đẹp và những Giá Trị – là cái cần thiết để tạo nên thương hiệu – mà XQ đã thành tựu được sau nhiều năm trăn trở, lao đao, vất vả, bị đốt cháy cả hàng tỷ tế bào não và vượt qua rất nhiều trở ngại từ bên ngoài: từ phía những người không hiểu mình, từ phía những người đố kỵ, từ phía những người chỉ nói suông, đao to búa lớn, đủ mọi nhân danh nhưng chẳng làm được nên tích sự gì. Ôi! Nhưng mà chuyện thế gian muôn đời là vậy.

 Tôi xin chấm dứt ngang đây và xin tặng XQ cùng toàn thể quý khách, thân hữu mấy câu thơ:

"Thuyền trăng ta vẫn cứ chèo

Dòng trong, dòng đục rong bèo nở hoa

Thương yêu bản sắc quê nhà

Câu thơ bạn lữ, chung trà cố viên"

           Tháng 6/2006

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

 

Quan khách tham dự chương trình

 

--------------------------------------------

 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA  MR. DAVID JOHN WHEATLEY - ĐỐI TÁC TẠI ANH QUỐC

 

 

Ông David John Wheatley đang phát biểu tại buổi hội thảo

 

 Tôi thật sự vinh dự được mời tham dự lễ hội và phát biểu  tại sự kiện quan troïng này. Một lần nữa, tôi lại có dịp gặp lại các bạn và làm quen thêm với những người mới mà tôi chưa có dịp gặp trước đây. Tôi mong rằng tất cả qúi vị và các bạn tìm thấy những điều thú vị trong những ngày lễ hội , mà chắc chắn rằng rất nhiều những hoạt động sẽ đượcc diễn ra hết sức thú vị.

  Để đề cập đến chủ đề: “ Con Đường Phát Triển Nghề Thêu Của Người Phụ Nữ Việt Nam”  Tôi xin gởi đến qúy vị và các bạn những suy nghĩ của Tôi như sau:

 "Con đường thương mại nghề thêu" là một nghề nghiệp thật sự đã có từ lâu đời.

 Theo thừa nhận chung thì loại hình nghệ thuật này được khởi xướng bởi người Trung Hoa.Bằng chứng khảo cổ cho thấy rằng những mẫu thêu đã có từ 4000 năm trước. Chủ yếu những mẫu và những mãnh thêu được dùng để trang điểm với những hoạ tiết thêu trang trí. Tôi có tìm hiểu và biết rằng một số mẫu vật này có những chi tiết màu sắc vẫn còn giữ được nguyên vẹn. Vậy ai đã thêu nên những mẫu vải thêu này? Một vài mẫu vật trong số này được thêu để làm quà cho người thân hoặc cho người yêu, số còn lại dược thêu theo yêu cầu  và mệnh lệnh của Hoàng Đế. Những nghệ nhân thêu được trả lương theo năng lực của họ. Vì thế, Nghệ thuật thêu và nghề thêu có một mối liên hệ thương mại lâu dài với chúng ta.

 Còn ngày nay thì sao? Chắc chắn chúng ta đã đóng góp rất nhiều! Như nghề thêu ở Việt Nam minh chứng cụ thể tại công ty XQ, có thể thấy những dẫn chứng tuyệt vời cho nghệ thuật thêu hiện đại hoàn hảo nhất, một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật nguyên bản, mẫu mã thiết kế và sự tài hoa tuyệt vời của nghệ nhân thêu. Vậy chúng ta bảo tồn nhề thủ công này tốt nhất bằng cách nào đây? - cho cả những người liên quan đến sự sáng tạo ra nó và là niềm vui cho những người sở hữu chúng trong tương lai? Có lẽ chúng ta nên thành lập những câu lạc bộ nghề thêu “Phi Lợi Nhuận”. Lúc đó nghề thêu trở thành sở thích của nhiều ngườii và họ có cơ hội gặp gỡ nhau để trao đổi những ý tưởng, những kỹ thuật và đây sẽ là cơ hội rất tốt cho những cuộc hội họp mang tính chất xã hội nhằm thúc đẩy sự truyền bá mạnh mẽ nghề thêu. Bằng cách này chúng ta có thể đảm bảo rằng nghề thêu được bảo tồn. 

 Cuối cùng tôi đến với nghề thêu và phát triển thương mại cho ngành nghề này. Với tài nghệ khéo léo ở cấp độ cao của nghệ nhân XQ  đã truyền nguồn cảm hứng và tiếp tục tạo nên những khát khao cho nhiều người. Để luôn luôn là người tiên phong đi đầu cho những mẫu mã hiện đại đương thời là điều quan trọng.  Hơn nữa, để tạo những bước tiến cho việc phát triển thương mại, có lẽ chúng ta nên thành lập một nhóm hội thảo xuất khẩu liên hiệp với những công ty tranh thêu khác mà điều này có khả năng được đưa ra xem xét.

 Sự  đóng góp ý kiến của tôi đến đây xin được kết thúc, và điều còn lại tôi xin gởi đến tất cả qúi vị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất và cảm ơn tất cả qúi vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

  

--------------------------------------------

 

NGHỆ THUẬT XQ TẦM NHÌN CỦA THẾ GIỚI

GEORGE ARTHUR BERNARD ATKINS - ĐỐI TÁC TẠI MỸ

 

 

Ông George Arthur Bernard Atkins đang chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh thêu

 

Trong chuyến viếng thăm tại Đà Lạt mới đây. Tôi là một vị khách tham dự chương trình Lễ Hội thêu tay tổ chức tại XQ Sử Quán tại Việt Nam. Tôi đã viếng thăm XQ Đà Lạt và tất cả các phòng tranh XQ tại tất cả các thành phố ở đất nước tươi đẹp này, và thật sự ấn tượng về nghệ thuật của những nghệ nhân và sự trình diễn của nhân viên Công Ty XQ.

   Dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Ông Võ Văn Quân, những chương trình trình diễn được kéo dài trong 3 ngày tại địa điểm trung tâm thành phố phục vụ cho người dân địa phương, du khách và khách nước ngoài có cơ hội thưởng thức văn hóa nghệ thuật ấn tượng này.

   Một trong số những sự kiện mà tôi muốn đề cập là chương trình biểu diễn thời trang Áo Dài thật ấn tượng, những nghi lễ, những cuộc thi mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, và những bài diễn văn đầy thiện chí của những nhà chức trách địa phương và khách quốc tế.

  Tôi là một chủ phòng tranh tại Hawaii là một trong các phòng tranh có uy tín và được đánh giá cao trong số 10% những phòng tranh về các thể loại nghệ thuật có giá trị cao tại Hoa Kỳ. Tôi đã đánh giá đều này dựa trên nền tảng cơ bản nhất. Theo quan niệm của tôi, Ông Võ Văn Quân và tất cả nhân viên XQ đã nâng nghệ thuật thêu tay thủ công lên một cấp độ cao nhất hạn A với hình dáng huyễn hoặc, thêu dệt đầy ấn tượng và thêm vào đó là những cảm xúc và những ấn tượng mà không được nhìn thấy trong những tác phẩm nghệ thuật tranh thêu ở những khía cạnh khác. Thật sự, sự trãi nghiệm của mỗi người là khác nhau và không hoàn toàn đầy đủ khi cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật. Tôi mua mỗi năm hàng trăm tác phẩm tranh thêu để trưng bày tại phòng tranh của mình cùng với những tác phẩm của những tác giả nổi tiếng nhất tại Hawaii và Hoa Kỳ. Tất cả những nhà sưu tập tranh đều hết sức khâm phục Ông Võ Văn Quân.

   Nghệ thuật: Sự trãi nghiệm phụ thuộc vào nhãn quang của mỗi người, tất cả mọi người đều có những trãi nghiệm khác nhau vì vậy trong cách cảm nhận, cách hiểu về những tác phẩm nghệ thuật cũng khác nhau, một số người không thể hiểu nỗi những cảm nhận người khác nhưng chúng ta phải tôn trọng quyền Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc của mọi người. XQ với tình yêu nghệ thuật thực sự của mình đã tôn trọng điều này như một nghệ thuật vĩ đại nhất. Với tầm nhận thức cùng với cách diễn đạt này sẽ cho Việt Nam gia nhập vào cộng đồng nghệ thuật quốc tế và chiếm được vị trí cao xứng đáng là một đất nước phồn vinh. Đó là mục đích của HỒ CHÍ MINH vĩ đại.

  Những quốc gia và những dân tộc phủ nhận sự diễn đạt nghệ thuật thì thường không có được sự tôn trọng của thế giới. Đó là lý do tại sao, tất cả người Việt Nam và đất nước Việt Nam có một nền văn hóa giàu cách diễn đạt những cảm xúc và sự trãi nghiệm phong phú như vậy. Ông Võ Văn Quân đã nhìn thấy được tâm linh của người Việt bằng cách sáng tạo phát triển một công ty với hàng ngàn công nhân tận tụy hiến dâng cho tình yêu nghệ thuật thêu tay ở cấp độ cao nhất, điều này đã nhận được sự ngưỡng mộ của nghệ thuật và cộng đồng văn hoá thế giới.

  Ông Võ Văn Quân đã dốc hết toàn bộ sức lực và sự sáng tạo cho nghệ thuật, cho công ty và cho bản thể người Việt. Cộng đồng nghệ thuật thế giới luôn tôn trọng và ngưỡng mộ ông.

 

--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

.
.
.