Tác giả - Tác phẩm: DANH DỰ LÀ VÔ TẬN.
Tranh thêu tay XQ Vancouver - Việt Nam
………
Trong chương trình: Hành trang ngày tôi lên đường
- VÕ HOÀNG NHẬT QUÂN
Ngày nay, thật rất khó nói đến một ý thức biết xấu hổ, người ta nhổ toẹt cả vào quy phạm phẩm hạnh (chúng ta đã từng chứng kiến tại các phiên tòa, bị cáo trước đó là một người lãnh đạo nhưng khi ra tòa họ hành xử như thể họ suốt đời là trẻ con vậy…). Phải chăng quy phạm ứng xử chỉ còn là biếm họa của một văn hóa liêm sỉ đích thực trong quá khứ? Ứng xử tốt không thể thay thế sự cao thượng tâm hồn, thậm chí có thể nói con đường từ ứng xử tốt đến sự cao thượng tâm hồn là một con đường đầy khó khăn. Nhưng nó là con đường dẫn tới những lệch lạc như thói đạo đức giả, than ôi! lại rất dễ. Làm sao người ta lại không xót xa với cái thực tế của giới trẻ ngày hôm nay được những người lớn làm gương và dạy theo một nghĩa “Đạo đức giả” là biểu trưng của “dân chủ tự do”?
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thấy tràn lan một thứ “chủ nghĩa khoái lạc” rất phàm tục mà chỉ có thể thực hiện được phần nào do thiếu thốn, nhưng chính thế lại càng dữ dội vì nó chưa thỏa… Thứ đến, sự biến mất tăm của nền văn hóa với đặc trưng là ý thức liêm sỉ hoặc biết xấu hổ, và cuối cùng, một thứ hổ lốn phi lý trộn nháo nhào các giá trị vào trong một “nồi lẩu Tả Pín Lù”.
Sự thả lỏng đến tột cùng văn hóa hiện nay khác xa tội lỗi ngày xưa phạm phải trong đam mê, cũng như ung thư khác xa u lành. Sự hủy hoại tính hổ thẹn một cách có hệ thống như vậy có thể dẫn đến những hậu quả không lường…
Văn hóa liêm sỉ thuộc về lịch sử, những biểu hiện của nó được ghi trong tính tương đối của lịch sử, và xây dựng thành ý thức hổ thẹn của văn hóa Việt.
Sự phát triển của nhân loại cũng tương tự như sự phát triển của cá nhân. Con đường của nhân loại được đánh dấu bằng những thành quả văn hóa đặc sắc với những nguyên tắc liêm sỉ. Nhân loại có thể tồn tại mà không cần có một quy phạm này, nọ về danh dự, song không thể thiếu chính bản thân khái niệm danh dự.
Thường thường, chính những nhân tố không phải đích thực văn hóa đã phá hoại dữ dội nhất các truyền thống, hậu quả của sự tiêu thụ xả láng, ảnh hưởng thái quá của sự cực quyền
Logic của cực quyền “cấm văn hóa không được là văn hóa”. Cái lôgích này có sức nặng vô cùng lớn.
.jpg)
Luôn luôn thất vọng trước thái độ của những người lãnh đạo XQ thỏa mãn với quyền lực và phồn vinh của mình mà xóa bỏ ý thức công dân của mọi người với nghề nghiệp của họ...
Trong lá đơn nghỉ việc, chị Nguyễn Thị Quốc đã viết: “Xưa nay tôi vẫn là một người quản lý sức mạnh nguyên thủy và thuần khiết của phụ nữ nghề thêu, mong muốn được làm một người công dân ưu tú nghề nghiệp của đất nước. Điều đó không thể có được trong khuôn khổ của XQ Việt Nam, nơi mà số phận cá nhân, cho dù là cá nhân tài giỏi nhất, cũng không thể qua được những người không hiểu biết gì về lịch sử ngành nghề truyền thống, văn hoá dân tộc nhưng lại bắt người khác phục tùng quyền lực của mình…”
.jpg)
Đôi khi “anh Quân XQ” cũng mơ ước một số phận khác nếu lập nghiệp ở nơi khác, hẳn anh cũng đã theo về đất nước khác “là nơi cuộc sống dễ dàng và bớt cực nhọc hơn”... Giờ đây, chúng tôi không hiểu sao mà anh Quân lại "thèm khát" số phận của mình. Anh luôn tủm tỉm cười khi chúng tôi hỏi đến điều đó. Lao động vất vả và ánh nắng (luôn đứng ngoài trời bốc vác) làm cho da dẻ của anh nhăn nheo. Những hôm trang trí – bốc vác, anh cảm thấy như đôi cánh tay khô cằn và xương xẩu không còn được rắn rỏi như trước.
Buổi chiều khi bắt đầu về, chúng tôi chào nhau và chào anh. Anh thường dừng lại trò chuyện với nghệ nhân, anh nói: “Chúng ta là phụ nữ, chúng ta phải giúp nhau…”
Đó là lúc hơi lạnh và gió mang lại âm vang cao nguyên Đà Lạt… Đà Lạt ngủ sớm – Đà Lạt ngủ yên. Một ngày bắt đầu kết thúc lạnh và gió, ánh nắng hanh.
Nếu muốn thức đêm, anh nói: “Anh thường vẽ, hát nhạc và đọc tin tức muốn biết đất nước tình hình ra sao?” Anh thường nói những điều hơi khó hiểu với tôi… “Vấn đề đất nước là ở đâu?... Tôi được phép biết những gì? Tôi được phép hy vọng gì? Tôi được phép làm gì?”
Anh Quân vẫn biết rằng để tồn tại một ngành nghề truyền thống của phụ nữ trong tình hình “nhân danh đạo lý thị trường” là khó khăn… Như năm nay là quá khó khăn… Liệu rằng anh có thực hiện được ước mơ của mình không? Là xây dựng lại những khu làm việc đủ tiện nghi cho nghệ nhân.
Anh thường chỉnh lại chiếc áo măng – tô, bỏ chiếc mũ bạc màu, rồi vuốt mái tóc đã bạc tiêu, ngước mắt nhìn chân trời: “Anh sẽ cảm giác xấu hổ, khi các con anh từ giã Đà Lạt. Chúng là người đầu tiên trong gia đình không còn là nghệ nhân – nghệ sĩ của ngành nghề thêu truyền thống dân tộc nữa!”
(Trích nhật ký điêu khắc chân dung người sáng lập XQ
Nghệ nhân: Lê Thị Nữ)
.jpg)
Một lần sau chuyến công tác từ miền Trung quay về Đà Lạt, cha con tôi dừng xe tại một vùng đất, vì cuồng chân và muốn tránh tiếng ồn của xe, chúng tôi đi dạo vào một cánh đồng khô hạn. Một người địa phương đến, anh ta đội cái mũ lệch, mặc chiếc áo len rách, tay cầm cây gậy. Tôi biết anh là người chăn bò. Tiến lại gần, ba tôi mời anh ta một điếu thuốc, và ba chúng tôi ngồi im lặng trên bờ ruộng khô. Anh ta rít một hơi thuốc dài và cất lên một tiếng hát đẹp lạ lùng, chính xác một cách kỳ lạ. Tiếng hát xuyên cả bầu trời đến tận các vì sao. Một màu xanh bỗng bao trùm trên cánh đồng khô hạn. Với tiếng hát đó, tôi rất xúc động. Tôi thấycả điều cứu rỗi, thông điệp, ân phước nơi vùng đất khô cằn với hai người nhàn du trên chiếc xe con. Không có một cuốn sách nào, một bài diễn văn nào trước một thực tế trần truồng của những con người tự hào về mảnh đất của mình. Một sự giao lưu hai cha con chúng tôi với một bản sắc ở vùng đất khô cằn đó. Đây là một kỷ niệm mà tôi nâng niu mãi. Hôm nay, qua trang Facebook này tôi kể về một trải nghiệm âm nhạc từ những điều mà người chăn bò đã hát và kể về bài ca này có tên: “Bài Ca Khẩn Cầu Người Đất Sét”
Có những bài hát bình dị, một điệu hò, một bài thơ được chở trên những cánh gió, nó thể hiện về bản chất của cuộc đời nhất. Có những tác phẩm bất hủ ra đời từ tiếng sáo của người chăn bò. Từ tiếng đàn guitar của gã du mục, và có những tiết tấu âm điệu trở thành bất tử sinh ra từ nhịp đi và hơi thở mệt nhọc của người nông dân trên mảnh ruộng khô cằn. Những loại nhạc sinh ra từ bụi đường thường rất dễ bị thiêu hủy. Nhưng nó là một âm thanh thực nhất, cuộc đời nhất và tình yêu nhất………
.jpg)