- ĐỂ CHO NỖI NHỚ NHÀ KHÔNG THÀNH THẤT VỌNG
NÊN TA TẠM HOÃN SỰ TRỞ VỀ -
——————
....Dù cuộc sống của mỗi người có đầy đủ đến đâu thì cái “NƠI KIA” của NỖI NHỚ vẫn là nơi ta quen biết, đã từng đau khổ, từng nếm trải, đó là một “NƠI KIA” của quê nhà. Và rồi nỗi nhớ được nuôi dưỡng bằng sự sóng đôi: THỰC TẾ và ƯỚC MƠ.
THỰC TẾ: Mang nặng tính vật chất – tính tức thời – tính đời thường.
ƯỚC MƠ: về cuộc sống nội tâm – bí ẩn và đầy ắp những kỷ niệm và tưởng tượng về những cái không tồn tại nữa với hy vọng mai này sẽ sống lại, in chồng lên cuộc sống hiện nay.
… Ta trở thành “KẺ LANG BẠT” tìm lại quê hương bằng sự trở về để chữa căn bệnh nhớ quê. Thế nhưng, sự trở về lại không dễ dàng như ta tưởng, đó là sự “THẤT VỌNG” thay thế cho nỗi nhớ quê hương . Khi mà “liều thuốc” chờ đợi từ lâu của “quê nhà” không còn đủ sức để chữa căn bệnh “nhớ quê”. Bởi vì, ta chẳng bao giờ trở về lại tình trạng giống như khi ta ra đi – người ta cũng không bao giờ trở về đúng nơi ta từ giã. Thật sự cuộc trở về là trở lại với bản thân, với không gian mà trước khi ta ra đi, trở về quá khứ và nhìn lại tất cả quá khứ, chỉ thực hiện được trong không gian nhưng lại không thực hiện được trong thời gian. Mong ước trở về thành niềm hy vọng nhưng rồi trở thành nguồn gốc thất vọng và bực dọc.
RA ĐI VÀ TRỞ VỀ cứ triền miên đong đưa – đưa đẩy trong ta .
Vì vậy:
ĐỂ CHO NỖI NHỚ NHÀ KHÔNG THÀNH THẤT VỌNG TA TẠM HOÃN SỰ TRỞ VỀ.
------------------------------------------
Tác phẩm: NƠI KIA CỦA QUÊ NHÀ
Tác giả: Huỳnh Thị Thu Mai
Kích thước: 120 x 225 cm
Chất liệu: chỉ bóng, chỉ tơ tằm, vải cotton
--------------------------------------------
Giọt sương
trên cỏ hôm qua
Thót mình chợt hỏi
quê nhà là đâu
Thả rơi
chiếc bóng trên cầu
Quay lui nhặt được
hạt sầu còn xanh!