TÁC PHẨM 33 A

 

   
Sau và trong cơn đại dịch chúng ta đang chứng kiến sự thức tỉnh của các loại bản sắc trên sân khấu đất nước ngày nay, như thể chúng ta đang xem một vở kịch. Một bi kịch đang diễn ra, trong đó cách duy nhất để khẳng định bản thân mình là phủ nhận người khác, trong đó kết quả là cuộc đấu tranh lâu dài mà con người Việt Nam đã tìm kiếm trong suốt lịch sử để hỗ trợ đồng loại của mình đột nhiên biến thành một cuộc chiến do con người tiến hành chống lại con người. Trong đó nỗi sợ không có tự do đang được thay thế bằng nỗi sợ hãi về chính sự tự do đó. Đó là một nghịch lý. Liều Thuốc chữa bệnh bỗng thành căn bệnh. Có phải vì sự thức tỉnh của các loại bản sắc đó báo hiệu sự trở lại? Chứ không phải là một sự khởi đầu mới, một bước lùi chứ không phải là một bước tiến ? Phải chăng bởi vì nó đang lợi dụng khi thì tự do ngôn luận, tự do một tôn giáo, khi thì một chủng tộc hay một quốc gia ?
 
      Nói tóm lại, nó là sự thức tỉnh của cái lẽ ra phải yên ngủ ? Hay có lẽ sự thức tỉnh này thể hiện một sai lầm thứ hai, diễn ra để sửa chữa sai lầm thứ nhất sinh ra từ sự giao phối giữa văn hóa công nghệ với văn hóa tư tưởng, văn hóa kinh tế với các thành phần hữu và tả của nó. Nếu đúng như vậy thì trong cái đang thức tỉnh ngày nay dưới lá cờ tự do có thể có một cái gì đó thật là trái ngược - khoét sâu thêm các vấn đề liên quan đến tự do.
 
      Chịu sự tác động của văn hóa công nghệ và tư tưởng các nước phát triển và phương Tây, sự phát triển của các cơ cấu kinh tế và chính trị ngày hôm nay có chiều hướng bắt các nỗ lực con người phải phục tùng việc thỏa mãn các nhu cầu vật chất. Trước tấm gương của nền văn hóa này, con người dường như bị tước đoạt mất những nguyện vọng tự do, tình yêu và thi ca, và các nhu cầu của họ dường như bị rút gọn còn chỉ là tồn tại và sở hữu. Thậm chí các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí một số hoạt động văn hóa, hình như nhằm mục đích thực hiện một sự phồn vinh vật chất tối đa. Ngay cả giáo dục cũng ngày càng có khuynh hướng nâng việc thỏa mãn các nhu cầu vật chất và sở hữu vật chất lên hàng giá trị tinh thần, thành một biểu tượng của văn minh. Đôi khi, nó thậm chí còn đi đến chỗ đề xuất những phương cách thỏa mãn các nhu cầu ấy và ca ngợi một hình ảnh con người như một sinh linh thưởng thức "thân phận nô lệ" của mình, chấp nhận việc tự coi mình như hàng hóa, tự mình biến thành một cỗ máy. Đất nước ngày nay như là một phòng thí nghiệm mênh mông trong đó các khuynh hướng giá trị đang được thử thách, phổ cập và bắt rễ, tới mức con người trên phương diện một sinh vật tự do và sáng tạo gần như không có. Kèm theo những khuynh hướng ấy là một cảm nghĩ lan rộng -- tuy rằng đôi khi được che giấu - về sự ưu việt của phương Tây bị biến thành một vật phụ thuộc, một thị trường bị giam hãm. Tuân theo lôgích của sự so sánh lực lượng, khuynh hướng đó trở nên rõ rệt hơn vì nó gắn liền với một cuộc chạy đua vũ trang. Khỏi cần nhấn mạnh đến hàm ý khinh rẻ của nó đối với các nền văn hóa khác, đối với những nước không có gì khác ngoài văn hóa của mình và nếu như bị mất đi cái văn hóa ấy thì sẽ mất hết, kể cả bản thân họ nữa.

 

.
.
.