TÁC PHẨM 33M

 

      Vào XQ - Sử Quán chúng tôi đều được học không những giá trị - lịch sử của nghề thêu phụ nữ Việt Nam mà còn học sự liên quan đến lịch sử kinh tế và xã hội…

      Luôn chứng minh trong mọi xã hội ngày xưa và nay, bất luận ở trình độ phát triển kinh tế nào hoặc theo xu hướng chính trị và kinh tế nào, văn hóa và phát triển là hai mặt gắn liền với nhau. Văn hóa chính là cuộc sống và nhận thức - một cách hữu thức cũng như vô thức - của các cá nhân và các cộng đồng. Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống và các thị hiếu - những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi ngành nghề, mỗi dân tộc. Vì vậy văn hóa ghi dấu ấn của mình lên hoạt động kinh tế của con người và xác định những mặt mạnh mặt yếu của các quá trình sản xuất trong một xã hội. Đó là những điều rút ra từ các kinh nghiệm tiêu cực lẫn tích cực của mọi đất nước. Hễ đất nước nào tự đặt ra cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách rời môi trường văn hóa thì nhất định sẽ xảy ra những mất cân đối nghiêm trọng cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa, và tiềm năng sáng tạo của đất nước ấy sẽ bị suy yếu rất nhiều. Một sự phát triển chân chính đòi hỏi phải sử dụng một cách tối ưu nhân lực và vật lực của mỗi cộng đồng. Vì vậy, phân tích đến cùng, các trọng tâm, các động cơ và các mục đích của phát triển phải được tìm thấy trong văn hóa. Nhưng đó là điều cho đến nay vẫn thiếu. Và nhất là qua cơn đại dịch này sẽ là một thách thức vô cùng to lớn.
 
      * Vì vậy từ nay trở đi, văn hóa cần coi mình là một nguồn cổ xúy trực tiếp cho phát triển và ngược lại phát triển cần thừa nhận văn hóa giữ một vị trí trung tâm, một vai trò điều tiết xã hội. Đòi hỏi bức thiết ấy không chỉ đặt ta cho đất nước, nơi mà sự hướng ngoại về kinh tế và tha hóa về văn hóa rõ ràng đã khoét sâu thêm, đôi khi một cách gay gắt, sự ngăn cách giữa quá trình sáng tạo và quá trình sản xuất.
 
      • Đòi hỏi này cũng được đặt ra ngày càng mãnh liệt sau đại dịch … Bắt đầu cuộc chạy đua ráo riết nhằm gia tăng của cải vật chất gây thiệt hại đến các khía cạnh tinh thần, đạo đức và thẩm mỹ của cuộc sống và gây ra những mất cân đối nghiêm trọng giữa con người và môi trường tự nhiên. Đòi hỏi bức thiết ấy cuối cùng được đặt ra trong quan hệ giữa các quốc gia và trong nước các khu vực, vào lúc mà các biến đổi xã hội đang nhanh chóng mở rộng ra trên phạm vi toàn thế giới, khuyến khích việc tăng cường trao đổi tư tưởng, con người và hàng hóa, và đang đưa các dân tộc và các quốc gia nhích lại gần nhau, nhưng mặt khác điều đó lại có khuynh hướng nguy hiểm là đồng nhất hóa các giá trị văn hóa, san bằng các tiêu chuẩn sản xuất, đồng thời làm tăng thêm sự chênh lệch về cơ hội tiến bộ trên quy mô lớn. Hậu quả là sự đa dạng trong sáng tạo của con người có nguy cơ bị nghèo nàn đi và sự thống trị của những kẻ định ra các giá trị và các tiêu chuẩn ấy mạnh lên.
 
      •Một mối quan hệ gắn bó có chỉ đạo khéo léo của người lãnh đạo đất nước, giữa văn hóa và phát triển có thể cho phép tăng cường các bản sắc sáng tạo, ngăn chặn hiện tượng đồng đều hóa và hậu thuẫn cho sự bình đẳng ngày một rộng rãi trong khả năng biểu hiện của các văn hóa ngành nghề và qua đó đẩy mạnh các sự trao đổi ngày càng bổ ích giữa các nền văn hóa đó. Mối quan hệ gắn bó ấy phải được xây dựng trên sự cự tuyệt mọi hình thức kỳ thị.
 
      Một tâm trạng mới sau đại dịch dẫn đến sự xuất hiện của nhiều đề nghị khác nhau nhằm đem lại "một sư đa dạng có tác dụng đoàn kết, một sự sáng tạo có khả năng tập hợp và một tình đoàn kết mang tính chất giải phóng". Nghệ nhân chúng tôi suy nghĩ bốn mục tiêu chính dưới đây sau đại dịch:
 
- Thừa nhận khía cạnh văn hóa của phát triển: cần tìm ra mọi phương thức có thể có cho sự hòa hợp giữa sản xuất và sáng tạo và để kinh tế có thể bắt rễ trong văn hóa.
- Khẳng định các bản sắc văn hóa, cổ vũ mọi tài năng và sáng kiến của cá nhân và các ngành nghề.
- Mở rộng sự tham gia vào đời sống văn hóa, huy động các lực lượng tự do diễn đạt và sáng tạo, của cá nhân và cộng đồng, nhân danh nhân quyền, tự do ý chí và độc lập về trí tuệ.
 
– Đẩy mạnh hợp tác văn hóa quốc tế, tìm kiếm, gia tăng và tăng cường các mối quan hệ qua đó một nền văn hóa được tự do hấp thụ các nguồn dinh dưỡng của các nền văn hóa khác và nuôi dưỡng ngược lại các nền văn hóa ấy, trong khi vẫn tôn trọng một hạt nhân bao gồm các chân lý đã được toàn thể thừa nhận.
.
.
.