
Tự do thông tin: NHỮNG TIẾNG NÓI KHÔNG BÌNH ĐẲNG
Sẽ tạo nên cái hố ngăn cách
Bản thân đánh giá này không tiêu cực, vì nhìn nhận người tiêu thụ là vai trò chủ động – trong khi lý thuyết cũ (1960 – 1970) hạ thấp họ xuống đơn thuần chỉ là cái “máy tiếp nhận” của các máy phát.
Để trả lại cho người tiêu thụ vai trò trọng tài tự do người ta không tính đến bất bình đẳng trong trao đổi thị trường thế giới các sản phẩm văn hóa và vấn đề cần thiết phải bảo vệ tính đa dạng các nền văn hóa bằng đường lối thích hợp ở phạm vi quốc gia và ngành nghề nhất là phụ nữ.
Tự do cho khán giả truyền hình – các mạng xã hội liệu làm cho con người chỉ biết ngốn ngấu những sản phẩm văn hóa của nền công nghiệp bá chủ, hay sẽ giúp cho họ phát hiện các sản phẩm văn hóa của các nền văn hóa khác?
Tính sùng bái một chiều của người tiêu thụ, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến hợp pháp hóa việc nô dịch một số dân tộc – một số nền văn hóa ngành nghề người ta gọi là “chủ nghĩa đế quốc văn hóa” các nhà dân tộc học gọi là “diệt chủng”. Như vậy khoảng cách giữa chủ nghĩa sô vanh thiển cận và quyền chính đáng của mỗi nền văn hóa đặc thù được giữ gìn cũng như quyền được đóng góp vào nền văn hóa chung.