
Khi tham quan XQ Sử Quán quý khách sẽ thắc mắc khi thấy có một bức tượng con chó và một lư trầm đặt ở phía trước. ...Cứ mỗi lần có một nhân viên bị mất đồ trong công ty thì toàn bộ nhân viên của bộ phận đó phải đến trước bức tượng con chó thắp một nén trầm và tự vấn: Chúng ta có phải là người Đà Lạt không? Hay, cứ mỗi khi có du khách tham quan phàn nàn để quên và mất đồ trong XQ Sử Quán thì ban quản lý công ty lai đến đứng trước bức tượng con chó để tự hỏi: “Tôi có phải là người Đà Lạt không?
Nó bắt đầu từ một truyền thuyết của người Đà Lạt xưa kia nói về một lời thơ.
“Tất cả mọi người về Đà Lạt sinh sống đều là anh em của chúng ta.
Điều xấu hay tốt chẳng qua do tự chúng ta áp đặt cho chúng ta.
Đà Lạt là tổ quốc của chúng ta”
Vì thế, họ xây những ngôi đình đầu tiên và trước đình bao giờ cũng có con chó. Nó bắt đầu từ một câu chuyện:
“Ngày xửa ngày xưa, có một con chó đứng trước một ngôi đình nhe răng – môi thì hếch lên như đang muốn cắn ai. Một con chó khác đến gần và hỏi vì sao lại giận dữ
- Đó là vì trước khi tái sinh thành chó, tôi từng là người cai quản ngôi đình này. Bề trên của tôi - là một người có thế lực – đã rủ tôi đồng lõa lấy cắp đồ trong ngôi đình này. Đó là lý do vì sao tôi hóa kiếp dưới hình dạng này. Tôi đang chờ gặp lão ta, để nhảy vào cắn nát cổ hắn.
- Ấy .. ấy… anh chớ làm gì cả. Vì chính tôi đây là bề trên của anh trong kiếp trước.”
Đó là một câu chuyện minh họa cho nền triết học người bản địa … Cuộc sống là một chuỗi nối tiếp sự sinh ra và tái sinh sau khi chết. Tất cả con người đều đã kinh qua nhiều cuộc sinh ra trước kia và sẽ còn trải qua nhiều cuộc sinh ra tương lai. Và chính những điều họ nghĩ và làm trong cuộc sống hiện tại sẽ quyết định cái hình dạng của cuộc sống tiếp sau (người, súc vật, sâu bọ ….) . Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày của người Đà Lạt xưa họ luôn ý thức xây dựng:
- Vì lợi ích của cộng đồng.