Những bước thực hành thoát ngã để thực hiện một tác phẩm chân dung:
Nghi lễ của ông Đặng Vũ Khiêu tại nhà thờ truyền thống của XQ Sử Quán
Mặt trước tác phẩm chân dung ông Đặng Vũ Khiêu
Mặt sau tác phẩm chân dung ông Đặng Vũ Khiêu
Sự đối thoại giữa Sợi Chỉ Thêu và Bức Chân Dung
Họa sỹ: Huỳnh Sơn Lâm
thiết kế và phát thảo tác phẩm chân dung Giáo sư - AHLĐ Đặng Vũ Khiêu
Họa sỹ: Huỳnh Sơn Lâm
thiết kế và phát thảo tác phẩm chân dung Giáo sư - AHLĐ Đặng Vũ Khiêu
Giới thiệu Tác Phẩm chân dung Giáo sư - AHLĐ Đặng Vũ Khiêu
Của hai nghệ nhân: Trần Thị Mai và Nguyễn Thị Thu Hải
Nghi lễ buộc chỉ, và sợi chỉ thêu chân dung thực hiện thành nữ trang Ước Nguyện
Mỗi tác phẩm tranh thêu tay XQ là một sinh linh run rẩy trước cuộc sống. Vì vậy, luôn kèm theo giấy chứng nhận và lý lịch cá tính.
PHIẾN ĐOẠN THÊU VÀ ĐIÊU KHẮC
MẶT TRƯỚC CỦA TÁC PHẨM CHÂN DUNG TRI KỶ HỮU: ĐẶNG VŨ KHIÊU
PHIẾN ĐOẠN THÊU VÀ ĐIÊU KHẮC
MẶT SAU TÁC PHẨM CHÂN DUNG TRI KỶ HỮU: ĐẶNG VŨ KHIÊU
Nghi lễ hoàn thành tác phẩm chân dung, nghi lễ buộc sợi chỉ ước nguyện của giáo sư Vũ Khiêu
và nữ trang được điêu khắc bằng sợi chỉ ước nguyện
Thân gởi: Hai em Võ Văn Quân và Hoàng Lệ Xuân, hai nghệ sỹ tài năng của nghề thêu.
Tôi rất tiếc do điều kiện sức khỏe và tuổi tác, không thể vào chia vui với toàn thể nghệ sĩ và công nhân viên của Trung tâm phát tiển nghề thêu rực rỡ nhất trên đất nước. Tôi đặc biệt cảm ơn tấm lòng của hai bạn tôi Võ Văn Quân và Hoàng Lệ Xuân đã thể hiện một tình bạn vô cùng hiếm có, tổ chức thêu bức tranh có một không hai đối với tôi.
Tôi nghĩ rằng có lẽ trời đất đã từ lâu đời tạo nên tình yêu giữa hai em và tạo nên tình bạn giữa hai em với bản thân tôi:
Buổi đầu gặp gỡ thành thân thiết
Như đã quen nhau từ kiếp nào
Có phải từ thời mông muội trước
Đã là bạn bè giữa trăng sao
Nhân dịp này tôi xin gởi tới các anh họa sĩ công ty XQ người đã dành bao công sức để ngày đêm vẽ phác thảo chân dung tôi. Nếu như không có lần gặp gỡ buổi đầu, đem lại những tình cảm thân thiết giữa tôi và họa sĩ thì không thể vẽ được một bức phác thảo ghi nhận những nét đặc sắc về tâm tư và tình cảm của tôi. Bức phác thảo đó đã khiến tôi không chỉ là tri kỷ hữu của XQ mà còn là người tri âm đối với từng nét vẽ và từng mũi kim đường chỉ của những bạn nữ nghệ nhân rất mực tài hoa. Cảm ơn các anh họa sỹ, tôi xin ghi nhận mấy câu:
Nhất phùng tri kỷ lưu thanh nhãn
Vạn lí tâm tình khởi tố tâm
Tài nghệ dồn vào hai bức vẽ
Để tình tri kỷ hóa tri âm
Tôi xin bày tỏ tấm lòng quý mến và biết ơn đối với các nữ nghệ sỹ đã suốt 13 tháng, đi từng mũi kim sợi chỉ, lặng lẽ theo tôi, ghi lại cuộc đời tôi hàng vạn dặm. Hơn 1 năm trời, lúc nào cũng để tâm vào bức tranh thêu, các nghệ sỹ đã là những người tri kỷ hiểu tấm lòng tôi từ mọi khía cạnh. Các bạn ấy trở thành những người tri kỷ của tôi và tôi trở thành người tri âm đối với công trình nghệ thuật của các bạn ấy:
Đường kim mũi chỉ mười ba tháng
Lặng lẽ theo tôi vạn dặm trường
Có phải mắt nhìn xanh biếc ấy
Thấy cả lòng tôi vạn nẻo đường
Nhìn ngắm bức tranh thêu, tôi cảm thấy như tôi đã hóa thành hai người: một người ở trong tranh, một người sống ngoài đời. Con người sống với cõi đời là con người, phải đóng những vai trò người con, người chồng, người cha trong gia đình, người làm một công việc với xã hội. Trong một ngày con người ấy phải đóng nhiều vai trò xã hội trong mọi xúc tiếp khác nhau, con người ấy là vai trò họ phải đóng. Còn con người thật của họ chỉ bộc lộ ra khi họ sống một mình, khi họ ngồi uống rượu với bạn bè, và dưới con mắt tài năng của người nghệ sỹ. Chính vì thế mà những lúc tôi ngồi đây chưa hẳn tôi đã là tôi. Con người thật của tôi lại ở trong bức tranh của người nghệ sỹ:
Người tôi bỗng hóa thành hai nửa
Nửa ở trong tranh nửa với đời
Nửa ở với đời là nửa giả
Trong tranh nửa ấy mới là tôi
Cảm ơn trời đất đã đem lại tài năng cho nghệ sỹ, cảm ơn XQ với hai nhà lãnh đạo lỗi lạc đã ngày đêm săn sóc vun trồng để những người thiếu nữ mang tâm hồn Việt Nam trở thành nghệ sỹ của dân tộc.
Có phải bao la từ vũ trụ
Đã dồn tinh tú xuống đôi tay
Để em làm đẹp cho nhân thế
Đem lại giang sơn sắc thái này
Năm nay chuẩn bị đón tết Canh Dần, năm lịch sử ngàn năm có một, tôi nghĩ rằng trên thành phố Đà Lạt lúc này đang có hàng ngàn bông hoa tết cùng đua nở để đón Xuân, những bông hoa tri kỷ đã hướng vào Đông Quân, vị chúa của mùa xuân.
Tôi không vào chia vui được cùng các bạn nhưng cũng xin gởi các bạn tấm lòng son sắt và thân thiết của tôi.
Nay giữa ngàn hoa Tết đón Xuân
Ngàn hoa tri kỷ hướng Đông Quân
Muôn trùng mây nước xa thăm thẳm
Một tấm lòng son gởi mấy vần
Tri Kỷ Hữu: Đặng Vũ Khiêu
THÔNG BÁO ĐẾN CHỊ EM NGHỆ NHÂN NGHỆ SỸ XQ:
Tri kỷ hữu lớn tuổi nhất – người đại diện cho “Chính phủ ngôn từ của nghề thêu” – Giáo sư – Nhà văn hóa – Anh Hùng Lao Động Vũ Khiêu đã già và yếu lắm rồi. Mỗi chị em điêu khắc – thêu cánh hoa – thiết kế khăn choàng, loài hoa Coconico gắn liền tên của cụ Vũ Khiêu chuẩn bị cho cuộc triển lãm “Chào mừng sự ra đời – Huy chương Vũ Khiêu – dành cho sự sáng tạo của nghệ nhân – nghệ sĩ XQ Việt nam.
Và anh chị em “Nghệ sĩ sống về đêm” thiết kế mẫu – Huy chương Vũ Khiêu gởi về phòng Phụ Nữ và Truyền Thông.
NHẬT KÝ NGÀY VỀ THĂM LẠI CĂN PHÒNG HOA COCONICO (loài hoa gắn liền với tên Vũ Khiêu)
và KHU VƯỜN PHONG LAN RỪNG TRI KỶ HỮU tại Đà Lạt - XQ Sử Quán
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ ĐAN MẠCH
TRONG LỄ RA MẮT TÁC PHẨM CHÂN DUNG GIÁO SƯ VŨ KHIÊU
Tôi rất vinh dự được có mặt tại XQ Đà Lạt Sử Quán để biết thêm một thể loại tranh mới của XQ đó là tranh thêu chân dung. Thế khi nhìn vào bức tranh này do chính cha mẹ của hai cháu và những phụ nữ XQ tạo nên hai cháu có cảm nhận rằng bác Vũ Khiêu như đang thể hiện thật sự ở nơi này với gương mặt ấn tượng và đầy biểu cảm hay không, nhất là cái cách người ta thổi hồn vào bức tranh.
Tôi cho rằng đây là bức tranh độc nhất vô nhị mà lần đầu tiên tôi thấy ở Việt Nam. Các bạn đã phát triển được một nghệ thuật độc đáo mà không ai có thể hình dung được. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ những người phụ nữ tuyệt vời đã thêu bức tranh này. Đối với tôi nếu như không thấy tận mắt tác phẩm chân dung ông Vũ Khiêu tôi nghĩ rằng các bạn không thể làm nổi, nhưng thật bất ngờ các bạn đã làm được ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ đó, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ là không chỉ người Việt Nam mà còn rất nhiều người nước ngoài trong đó có cả tôi đều mong muốn chân dung của mình sẽ được thêu như bức tranh này đây.
Xin chúc anh Quân, chị Xuân và hai con đây - nên tự hào về những thành công lớn lao mà cha mẹ con tạo ra trong nghệ thuật thêu tay truyền thống. Xin cảm ơn!
KỶ VẬT - TRI KỶ HỮU - ĐẶNG VŨ KHIÊU
Chỉ kim dệt lại hồn non nước
Tâm huyết thêu nên chí biển trời
Ngọc tự tim vàng sang sợi chỉ
Vàng từ biển ngọc xuống bàn tay
Ngược lại ngàn năm, chắt lọc tinh hoa chè mới cũ
Rơi ra bốn bể, sao vừa khẩu vị khách đông tây
_____________________________________
CHÚC MỪNG HỘI THIẾU NỮ "NHẶT CỎ VƯỜN TRĂNG"
XQ – CỔ ĐỘ 2008
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2008
GS Vũ Khiêu
1.Cách đây gần 3 năm công ty thêu XQ đã tổ chức thành công lễ ra mắt của mình tại Hà Nội. Từ Thăng Long cổ kính, qua non xanh Đà Lạt để trở về với thành phố Huế là con đường lịch sử của nước non Đại Việt. Con đường bắt đầu từ mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân, những người đã mở ra triều đại vua Hùng và dẫn con cháu đi suốt bốn ngàn năm lịch sử. Tình cảm yêu thương rộng lớn của cha Rồng mẹ Tiên đã trùm lên trên Tổ quốc của chúng ta từ rừng sâu đến biển cả và thấm sâu vào trong khối óc và con tim của 80 triệu con cháu cho đến hôm nay và mãi mãi.
Các bạn đang làm bức tranh thêu rộng lớn phản ánh tấm lòng của toàn thể nhân dân đối với thủ đô yêu quý và đang hướng về thủ đô sắp tròn 1000 năm tuổi. Nhưng Thăng Long không chỉ có ngàn năm lịch sử mà còn là sự nối dài lịch sử văn hiến và anh hùng suốt từ đời cha Rồng mẹ Tiên đến chúng ta. Tinh thần Thăng Long không chỉ đọng lại trên mảnh đất của thủ đô Hà Nội hôm nay mà còn kết tinh tinh hoa phong phú của toàn quốc.
Tinh thần Thăng Long là tinh thần của cả non nước Việt Nam. Trong tài sản của ông cha để lại, nhiều thức có thể tạm mất đi nhưng non nước Việt Nam đã trở thành sức mạnh vĩnh viễn trường tồn. Non nước ấy là sức sống bất diệt của nhân ta để mãi mãi bảo vệ mảnh đất yêu thương này của chúng ta.
2.Tôi hoan nghênh công ty thêu XQ đã chọn thành phố Đà Lạt rồi Cố Đô Huế để tổ chức 2 lễ hội lớn nhằm tôn vinh non nước Việt Nam.
Không phải ngẫu nhiên mà cha mẹ chúng ta đã chia đôi trăm người con: một nửa theo cha xuống vùng sông nước, một nửa theo mẹ lên vùng núi rừng. Non nước Việt Nam, bất cứ nơi nào trên đất nước này, cũng đều gắn bó với nhau trong truyền thống vừa trí tuệ, vừa nhân ái mà cha mẹ xưa đã để lại cho chúng ta.
Đà Lạt không phải là tất cả núi non Việt Nam nhưng có thể coi như một cảnh quan đẹp nhất và tiêu biểu nhất cho núi non Việt Nam.
Cố Đô Huế không phải là toàn thể bờ biển Việt Nam nhưng có thể coi Huế như một địa điểm kết tinh những vẻ đẹp rực rỡ nhất của sông biển Việt Nam. Tại sao cha ta lại đưa con xuống vùng biển nước và mẹ ta lại đưa con lên sống ở chốn non ngàn? Chính vì mẹ của chúng ta là nhân ái và cha của chúng ta là trí tuệ.
Khổng Tử ngày xưa đã nói rằng: “Nhân giả nhạo sơn, Trí giả nhạo thủy” nghĩa là non phù hợp với điều ưa chuộng của bậc nhân giả, nước phù hợp với điều ưa chuộng của bậc trí giả. Đối với chúng ta, non tượng trưng cho sự vững vàng, không gì lay chuyển được của lòng nhân ái ở mẹ chúng ta là Âu Cơ. Nước tượng trưng cho sự sắc sảo, nhạy bén về trí tuệ của cha chúng ta là Lạc Long Quân.
Từ truyền thống nhân ái và trí tuệ ấy mà chúng ta hiểu rằng vì sao non nước Việt Nam lại gắn bó sâu sắc nhất, bền vững nhất trong khối óc và trái tim của tất cả chúng ta từ đời này qua đời khác. Cha mẹ chúng ta từ thời xa xưa đã sống như thế và để lại cho con cháu các vua Hùng thứ tài sản vô cùng quý báu là đức tính vừa nhân ái vừa trí tuệ.
3.Tôi chào mừng lễ hội của các bạn tại Cố Đô Huế, lễ hội lấy tên là XQ Hội thiếu nữ "Nhặt Cỏ Vườn Trăng". chính là hồn thiêng liêng của tổ tiên chúng ta từ bao đời, đã kết đọng tại đây hôm nay để cùng hòa nhập với niềm vui của tất cả các bạn. Tôi hiểu vì sao các bạn đã dành một phần nghi lễ để tưởng niệm tổ tiên, các thế hệ đã trải qua bao nhiêu gian khổ để lại cho chúng ta Nước non gấm vóc này.
Sông, biển cũng là hồn thiêng của bao nhiêu con người đã ngã xuống nơi đây và trôi vào lòng biển cả, để những tiếng rì rào của sóng nước mãi mãi là những điều thầm kín của bao nhiêu người đã khuất, còn đem tâm sự đổi trao và gửi gắm vào chúng ta.
Ngày hôm nay, nước biếc và mây xanh ở quanh ta đang hòa cùng một sắc giống như câu thơ đẹp nhất của Vương Bột, nhà thơ trẻ tuổi đời Đường: Lạc hà dữ cô vụ tề phi / Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc.
Hôm nay, ở nơi đây, cảnh đẹp của trời cao biển cả còn được bổ sung bằng bàn tay dũng cảm của con người đã tạo nên trên mảnh đất này một danh thắng đem lại niềm tự hào cho đất nước ta và sự ngưỡng mộ của bè bạn đến từ khắp các miền trên thế giới. Những công trình tuyệt phẩm của mảnh đất này đã thể hiên một sự tiếp nối vẻ vang về những phẩm chất anh hùng của tổ tiên ta ngày trước. Vì sao được như thế? Qua một câu thơ của mình, Nguyễn Trãi ngày xưa đã trả lời chúng ta:
Có nhân, có trí, có anh hùng
Một lần nữa ta lại cảm ơn tổ tiên của chúng ta đã để lại cho chúng ta hai chữ nhân trí như một bảo bối không gì thay thế được để tạo nên những thành tích phi thường của một dân tộc anh hùng và hào kiệt.
4.Xin cho phép tôi có vài lời để nói với đông đảo đội ngũ mĩ nhân của công ty thêu XQ, những người đã thể hiện tinh thần yêu nước, đem hết trí tuệ, tài năng và tâm huyết của mình thêu nên những bức tranh mang hồn thiêng của non nước Việt Nam, rải khắp trên mọi miền của Tổ quốc. Đặc biệt là đứng trước tác phẩm rộng lớn mà các bạn đã dành công sức trong mấy năm nay, tôi coi đây là một tặng vật vô giá đang ra đời từ trái tim vàng và bàn tay ngọc của các bạn. Tôi xin trân trọng tặng các bạn hai câu đối như sau:
Ngọc tự tim vàng sang sợi chỉ
Vàng từ biển ngọc xuống bàn tay
5.Tôi chia sẻ tấm lòng ưu ái của hai nhà lãnh đạo công ty XQ, đã dành một khoảnh khắc trong ngày Lễ hội tráng lệ này để nghĩ tới những trẻ em nghèo thành phố Huế, bằng cách kêu gọi mỗi vị khách đóng góp ít nhiều gọi là một sợi chỉ thêu cho tác phẩm “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long”. Tôi xin chúc công ty thêu XQ thực hiện được mĩ mãn ý tưởng tác phẩm này. Tôi coi việc làm này là một biểu trưng nói lên một phần nào ước nguyện sâu xa của người đề xướng.
Ước nguyện thật sự mà các bạn đang theo đuổi không dừng lại ở đây mà thật sự là những suy nghĩ lớn của các bạn về tương lai của Tổ quốc, về sự phồn vinh và hạnh phúc của đồng bào, về danh dự, tâm hồn và trí tuệ Việt Nam trong thời đại ngày nay.
Với định hướng tốt đẹp ấy, tôi thành thật chúc những thành công sắp tới của các bạn như những bông hoa ngày càng nở đẹp trong vườn hoa của dân tộc.
Chào thân ái!
_________________________________________
TRANH THÊU XQ VÀ LỄ HỘI TRÀ
GS Vũ Khiêu
Những người sáng lập ra XQ đã đem hết tài năng và tâm huyết để nghiên cứu, khôi phục, khai thác và nâng cao đặc trưng thẩm mĩ của nghề thêu Việt Nam. Hàng ngàn cô gái Việt Nam đã trửo thành thành viên của XQ. Hàng ngày, họ với tâm hồn nghệ sĩ và bàn tay kì diệu thêu nên những bức tranh, làm vẻ vang cho truyền thống Việt Nam.
Phải trăng những khối óc và bàn tay đã làm nên sự nghiệp tranh thêu của XQ lại cũng chính là những khối óc và bàn tay đáng hướng về một truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam là trồng trà và uống trà?
Đã từ lâu ngày, tôi phân vân tự hỏi tại sao Việt Nam, một nước trồng trà và toàn dân uống trà, có những loại trà ngon nhất và cách thức uống trà tinhvi nhất lại chưa tự giới thiệu được mình rộng khắp trên thế giới.
Phải chăng thời điểm vào WTO của Việt Nam cùng là điều kiện thuận lợi để trà Việt Nam tự khẳng định mình và để XQ lại có dịp bày tỏ nhiệt tình trước một truyền thống dân tộc cần khai thác và nâng cao?
Lễ hội trà của XQ là một đêm hoa đăng rực rỡ. Sự thành công của lễ hội không chỉ ở sự tráng lệ của quy mô tổ chức mà trước hết ở tấm lòng đầy tin tưởng của chủ nhân XQ đối với tương lai của trà Việt Nam. Hàng chục nơi có bàn pha trà để mời khách. Những bàn tay hiền dịu của các cô gái Việt Nam ngồi thêu lại là những bàn tay đang qua những động tác rất tinh vi đun nước, pha trà và rót mời khách uống. Uống thử một chén trà, tôi có cảm nghĩ rằng XQ đã biết chọn một loại trà ngon nhất, loại trà chưa cần ướp hoa cũng đã tạo ra một hương vị đặc biết. Cái quyết định đối với chất lượng của một chén trà phải là kết quả của cả mấy khâu: trồng trà, chế tạo trà và pha trà. Ba khâu ấy đều quan trọng những cái quyết định đầu tiên phải là chất lượng của bản thân lá trà Việt Nam.
Tôi nhớ đến một bài thơ của Cao Bá Quát nói về uống trà. Thứ trà mà ông thích nhất là thứ trà giữ được tính chất nguyên sơ và đặc sắc của trà Việt Nam. Những loại trà ướp hoa phải có một công phu và nghệ thuật đặc biệt mới nâng được lượng của trà còn phần nhiều ướp trà thường làm mất đi tính chất đặc biệt của trà. Sau khi chọn được trà có chất lượng cao rồi, thì cung cách pha trà và rót trà mời khách là khâu quyết định thành công của một buổi uống trà.
Ngô Thị Nhậm trong một bài văn có tính chất hồi kì, kể ljai một buổi ông được uống trà với chúa Trịnh Sâm Và bà Tuyên phi Đặng Thị Huệ thường được gọi là Bà chúa chè. Chúa Trịnh Sâm đã nhiều lần tổ chức những buổi uống trà long trọng có đông đủ các quan to trong triều, có các cung nữ múa hát và dâng trà. Những lần này thì khác, Ngô Thị Nhậm đã uống thứ trà riêng mà nhà chúa và bà Tuyên phi thường cùng uống vào các buổi sáng. Ông nói Lệ hoa phu nhân (một tên gọi khác của bà chúa chè) sai các cũng nữ bơi thuyền ra giữa hồ để ngắt những bông hoa sen đã chứa sẵn ở mỗi bông hoa một ít trà ngon nhất của chúa. Cung nữ mang trà về và pha theo cung cách của Tuyên phi. Ngô Thị Nhậm chưa từng được uống một thứ trà nào thơm và tinh khiết như trong buổi ấy. Việc này càng cho ta thấy, giá trị của một chén trà ở cả chất lượng trà và cung cách pha trà.
Nghĩ lại những điều nói trên, tôi có một cảm hứng dễ chịu trong buổi lễ hội trà rất trang nghiêm và rực rỡ do XQ tổ chức.
Á nh sáng bừng lên cùng với các điệu múa hát, khi hàng trăm cô gái Việt Nam với trang phục lộng lẫy đến dâng trà cho các quý khách. Sau khi hân hoan thưởng thức những chén trà có hương vị đặc biệt trong đêm lễ hội của XQ, mọi người ra về với niềm hi vọng sâu sắc vào tương lai của trà Việt Nam trên thị trường thế giới.
Xin chúc cho XQ lại có những thành đạt mới trong những ý đồ tốt đẹp của mình về một truyền thống văn hóa của dân tộc.
Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2006
Văn hóa chè trong xã hội Việt Nam
GS Vũ Khiêu
1.Uống chè là một nhu cầu trong sinh hoạt đã tồn tại từ lâu đời trong nhân dân Việt Nam. Uống chè buổi sớm dậy, uống chè trong lúc nghĩ ngơi, uống chè sau bữa ăn: uống chè dần dần trở thành một tập quán bền vững. Trồng chè ngày một mở rộng. Cách uống chè ngành một tinh vi. Uống chè ngày càng là một nét văn hóa đặc trưng của dân tộc và một nghi thức trong giao tiếp và tín ngưỡng. Chè được dùng cho những buổi tế lễ, trong ngày giỗ tổ tiên và hầu như bắt buộc trong mỗi lần tiếp khách.
Cũng như các nước uống chè có trà đạo của họ, thì Việt Nam cũng có truyền thống uống chè của mình. Đó là những cách thức lựa chọn và sử dụng các công cụ như: bếp, than hay củi, ấm chén để đun nước và pha chè, đặc biệt là lựa chọn những thứ chè được ưa thích nhất. Có những thứ vẫn chưa đủ mà còn phải có cách đun nước pha chè, rót chè ra chén và thưởng thức mùi hương của chè. Những cách thức uống chè của Việt Nam cũng rất công phu và tinh tế. Cách thức Việt Nam đã được nhiều nhà văn nhắc nhở tới như Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Tuân …
2.Tôi sinh ra trong một gia đình nhà Nho. Ông bà và cha mẹ tôi đều uống chè hàng ngày. Cha mẹ tôi ngày nào cũng dậy lúc còn mờ sáng để chuẩn bị đun nước pha chè, rồi mời bà nội tôi và mời bác tôi sang phòng cùng uống. Cha mẹ tôi nói với tôi rằng: “sơm mai có thể không ăn nhưng không thể bỏ nước chè”. Chè mà bố mẹ tôi uốngbuổi sáng là chè mua ngoài tiệm, như: Chính Thái, Ninh Thái, Thiết Quan Âm, Long Tỉnh, … Chè này chỉ để uống buổi sáng thôi còn suốt ngày cả nhà đã có một nồi chè xanh để uống sau bữa ăn và lúc nào khát.
Đặc biệt là ông nội tôi thì uống chè muộn hơn và cách uống cũng tinh vi hơn. Ông nội tôi có bộ ấm chén đặc biệt màu son đặt trên một chiếc khay nhỏ khảm trai. Chè mà ông tôi ưa thích là chè Ô Long. Theo ông tôi thứ chè này đậm hơn, giữ mùi chè hơn và đứng về Y học nó ôn tính hơn là hơn các loại chè khác. Cha tôi chuẩn bị pha chè cho ông nội tôi và thường dậy tôi cách pha chè để khi tôi lớn lên sẽ giúp đỡ cha tôi và thay thế cha tôi làm việc này. Nước để đun sôi phải là nước thật trong và không có mùi vị không thíhc hợp với chè. Ấm và chén để uống chè đều phải tráng ljai bằng nước sôi cho nóng. Cho chè vào ấm theo mức độ vừa phải một lát thì rót ra. Ông tôi thông thả vừa thưởng thức vừa uống dần trong khi ngồi chờ đợi gần hai chục học trò của ông tôi đến nghe giảng về tứ thư, Ngũ kinh theo đạo Khổng. Buổi chiều độ 2 – 3 giờ ông tôi lại uống chè một lần nữa và cho tôi đi mời các ông em của ông tôi sang cùng uống. Ông tôi có 4 anh em cùng đỗ Cử nhân và đều làm nghề dạt học, hia người dậy học ở trong làng và hai người làm quan (Đốc học, Giáo thụ) đã về trí sĩ. Trong lúc này, chè đã có ý nghĩa đặc biệt. Nó tạo thêm tinh thần phấn chấn khi các cụ bàn luận văn chương và sử sách, những chuyện ngày xưa và chuyện ngày nay, chuyện trong nước và chuyện trên thế giới …
Uống chè là một nhu cầu quan trọng hàng ngày, đồng thời là một nét văn hóa ngày một nâng cao, cho nên khi thắp hương trên bàn thờ để cúng tổ tiên cũng như khi tiếp khách sang trọng thì chè lạii phải lựa chọn những loại cao cấp hơn.
Được nuôi dưỡng và lơn lên trong tập quán uống chè như trên nên đến ngày nay tôi vẫn coi chè là một thứ uống ưa thích nhất của tôi.
3.Tôi ưa nhất là loại chè nguyên chất như thứ chè búp của Mộc Châu hay Tân Cương ngày nay.
Theo tôi chè sen có thể là thứ chè ướp quý nhất, có một hương vị thơm ngon đặc biệt. Tuy nhiên, ướp chè sen là một việc rất công phu, có thể nâng cao chất lượng của chè nhưng cũng có thể làm mất hương vị thực sự chè. Tôi nghĩ rằng có thể ướp chè bằng hương sen, cũng có thể ướp chè bằng những hương hoa khác. Tôi nghĩ rằng các nhà doanh nghiệp chè của mình, được khách trong và ngoài nước ưa thích. Tuy nhiên phải giữ gìn được hương vị đặc biệt của chè Việt Nam.
Riêng tôi, tôi chỉ quen uốngnhững thứ chè nguyên chất: chè búp hay chè móc cau. Ưa thích của tôi là do tôi chịu ảnh hưởng của một bài thơ của Cao Bá Quát viết về uống chè. Theo ông thì thứ chè ngon nhất là thứ chè không được ướp thêm bất cứ một thứ hương hoa nào khác. Chè cómojt mùivị riêng đặc biệt thanh tao của nó mà không mùi vị nào thay thế được.
4.Hiện nay, ta xuất nhiều loại chè. Vấn đề đặt ra là làm thể nào để chè Việt Nam được ưa chuộng trên thị trường thế giới. Tôi không hiểu biết nhiều về thị trường chè trên thế giới ngày nay như các bạn kinh doanh chè. Tôi chỉ nghĩ rằng để có một sự kinh doanh bền vững trên lĩnh vực này, chúng ta trước hết phải tìm hiểu thị hiếu và khẩu vị của khách hàng trên thế giới ngày nay để không ngừng nâng cao chất lượng chè Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn phải phấn đấu sao cho thương hiệu chè Việt nam tranh thủ được sự tín nhiệm của thế giới và thương hiệu ấy phải phản ánh được điểm độc đáo và đặc sắc của chè Việt Nam, trước hết là hương vị của chè.
Nhân dịp sắp bước sang năm Đinh Hợi, tôi xin chúc các nhà doanh nghiệp chè hai câu đối sau đây:
Ngược lại ngàn năm, chắt lọc tinh hoa chè mới cũ
Rót ra bốn bể, sao vừa khẩu vị khách đông tây.
Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2006
_________________________________________
“…Tôi chia sẻ tấm lòng ưu ái của hai nhà lãnh đạo công ty XQ, đã dành một khoảnh khắc trong hai ngày liên hoan tráng lệ này để nghĩ tới những trẻ em nghèo, bằng cách kêu gọi mỗi vị khách đóng góp ít nhiều gọi là một sợi chỉ thêu cho tác phẩm “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long”. Tôi xin chúc công ty thêu XQ thực hiện được mĩ mãn ý tưởng tác phẩm này. Tôi coi việc làm này là một biểu trưng nói lên một phần nào ước nguyện sâu xa của người đề xướng.
Ước nguyện thật sự mà các bạn đang theo đuổi không dừng lại ở đây mà thật sự là những suy nghĩ lớn của các bạn về tương lai của Tổ quốc, về sự phồn vinh và hạnh phúc của đồng bào, về danh dự, tâm hồn và trí tuệ Việt Nam trong thời đại ngày nay.
Với định hướng tốt đẹp ấy, tôi thành thực chúc những thành công sắp tới của các bạn như những bông hoa ngày càng nở đẹp trong vườn hoa của dân tộc.”
(Trích bài phát biểu của Giáo sư – Anh hùng lao động Vũ Khiêu
Trong chương trình “Hội Người Chia Sẻ Vì Trẻ Em Nghèo”)
_____________________________________________
BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁO SƯ VŨ KHIÊU
TRONG LỄ KẾT NẠP TRI KỶ HỮU
Ông Nguyễn Du nói rằng 300 năm nữa có một người khóc ông ấy thôi, tôi nghĩ vẫn chưa có người nào khóc ông ấy đâu, biết đâu 18 năm nữa mà nảy ra người khóc ông đó mà hiểu ông Nguyễn Du chăng đó thì vô cùng vô cùng quý giá.
Với tình cảm, với tâm huyết và phải biết việc của mình đã làm trong Tri Kỷ Hữu. Chính như thế trong ngày hôm nay, nếu là bạn của hai năm về trước với tình cảm thiết tha, tình cảm yêu thương của những người Tri Kỷ Hữu với nhau trên một nền tảng, đó là một nền tảng nhất định, đó là nền tảng của văn hiến, nền tảng của tâm hồn, nền tảng quá khứ, và cái nền tảng nền văn hóa bây giờ và nền tảng chứa đựng đầy những hy vọng sao cho ngày mai của dân tộc đồng thời của toàn thể nhân loại. Nhân loại hiện nay chúng đánh nhau, chém giết nhau, bóc lột, cá lớn ăn hiếp cá bé. Những điểm đó là cái điểm chúng ta không thể thông cảm được. Chúng ta mong rằng có lẽ đến ngày đó sẽ có người hiểu ông Nguyễn Du chăng? Cho nên cái tình cảm, cái ẩn ý như thế, cho nên tôi biết rằng chúc mừng những gắn bó anh em Tri kỷ hữu với nhau từ trước tới giờ, mỗi ngày gắn bó thêm, chúng ta mong rằng những bạn được kết nạp vào Tri Kỷ Hữu này sẽ cùng với chúng ta sống trên một cái nền tảng, đó là nền tảng về văn hóa, nền tảng của dân tộc.
Tôi xin hết!
_____________________________________________
Nghệ Thuật thêu của XQ
Tôi thấy là xem tranh của XQ có nhiều bức tranh rất đẹp, đặc biệt hơn nữa là người sáng lập ra XQ và người điều khiển XQ, bởi tôi đã đến thăm phòng tranh XQ ở Hà Nội, căn phòng này rất rộng lớn cho nên tôi có cảm giác rất xúc động và có tặng cho XQ 1 câu đối như thế này:
Chỉ kim dệt lại tình non nước
Tâm huyết thêu nên chí biển trời
Bởi vì tôi nghĩ rằng: nghề thêu của chúng ta trước kia chỉ là nghề truyền thống nhưng bây giờ khai thác được nghề thêu và biến nó trở thành một nghề nằm trong mỹ thuật được, đó là một công rất lớn của người sáng lập ra đấy. Thứ hai nữa là đặc biệt, cái tranh này cọ vào con người họa sỹ nghiên cứu và phía sau có bàn tay của người phụ nữ tài hoa, khéo léo thì mới có thể dệt nên được đường kim mũi chỉ như thế.
Hôm nay thì ông lên Đà Lạt, với tư cách là một vị khách mời rất đặc biệt của lễ hội chè Việt Nam, chúng con cũng thấy ông thưởng thức trà ở XQ Sử Quán, rồi từ Đà Lạt Sử Quán này ông có cảm xúc gì với cái lễ hội của ngành chè này?
Tôi hoan nghênh cái lễ hội của ngành chè, bởi vì với ngành chè của chúng ta, rất xứng đáng để tổ chức một cái lễ hội, bởi vì chè nó là một cái văn hóa của dân tộc, nó là truyền thống của cha ông chúng ta từ xưa cho đến bây giờ. Tôi thấy rằng gia đình Việt Nam trước kia đều thích uống trà, thế cho nên một quê hương mà đã trồng ra chè, rồi thì uống chè và trở thành một nghệ thuật ở trong cách pha trà và một cái thú vui là được uống chè như thế thì rất là xứng đáng để tổ chức lễ hội để mà tôn vinh một cái thú chơi có tính văn hóa này, cái đó là một cái điều rất cần thiết.
Thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng trà bây giờ bán tất cả nơi này nơi khác, bán rất nhiều, mà trên các nước cũng như thế. Không lẽ Việt Nam là nơi sản xuất ra chè mà trước kia có thể chúng ta đã từng bán chè thô; mới đầu ta hái ta bán cho nước ngoài rồi nước ngoài chế biến thành ra những thành phẩm rồi họ bán lại cho chúng ta. Còn bây giờ chúng ta đủ sức để từ cái chè nguyên chất chúng ta có thể chế biến để thành ra chè mang tính chất của Việt Nam. Tôi thấy rằng truyền thống của Việt Nam trước kia các cụ uống trà có những lúc pha chọn được chè rất tốt để mà ướp sen, ướp các thứ hoa, ướp hoa cũng có khi là ướp rất vội vàng, uống mất cả cái hương của trà đi, có thứ hoa ướp làm tôn cái ấm trà lên và nó hòa quyện với nhau, thí dụ trà sen chẳng hạn; nó hòa quyẹn hoa sen với hương trà và làm nên một thứ uống rất ngon nhưng không phải làm và chế biến trà sen nó dễ, trà sen làm rất công phu. Nên chè sen rất đắt là như thế. Mà dù sao chăng nữa thì cũng có chè sen mà nó nâng cái chất trà của Việt Nam lên, cũng có khi nó làm hỏng cái chất trà, làm mất đi cái hương liệu của trà ngày xưa.
Còn cá nhân tôi, tôi chỉ thích uống cái trà nguyên chất của Việt Nam, chọn trà tinh vi nhất và chế biến một cách tinh vi nhất giữ lại cái hương vị của Việt Nam (tôi nhớ trước kia ông Cao Bá Quát có làm một bài thơ là ông thích uống trà, một thứ trà ngon nhất tức là thứ trà không pha phách gì cả).
Cái thứ hai, ông Ngô Thời Nhiệm cũng có bài viết về trà, ổng kể chuyện có uống trà sen của vua Trịnh Sâm ở cái tại Văn Miếu (bà chúa Trịnh Sâm và bà Đặng Thị Huệ mỗi sáng điều uống trà đắm trong bông hoa sen ở chổ hoa sen còn tươi tốt cây. Đó cũng là một cái nét đặc biệt, trà mà ướp hoa phải tạo ra cái hương thơm mà hương thơm không làm mất hương vị của trà thì mới được. Trà thật sự là trà dùng ở đây , tôi thấy…. Ở Tân Nam Bảo Lộc, ngoài kia thì có những danh trà rất nổi tiếng như ở Mộc Châu, như là Tân Cương, như là Phú Thọ, đó là trà rất quý cho nên uống bằng nguyên chất trà đó là tốt nhất. uống trà còn phải có cách thức để pha, tôi thấy XQ tổ chức ra một chương trình khôi phục lại tinh thần, một truyền thống của cha ông trước kia là pha rót trà như thế nào với ý muốn làm nổi bậc ra tính trà Việt Nam. Tôi mong rằng XQ đã tổ chức được một nơi nâng trà Việt Nam trở thành cái trà đạo, trà đạo của Việt Nam lâu ngày đã bỏ quên đi và bây giờ phục hồi lại cho nó lên cao...
_____________________________________________
NGHỀ THÊU CỔ TRUYỀN VÀ NÉT ĐẸP CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM
GS: Vũ Khiêu
Tôi nghĩ rằng trong lịch sử, những con người ưu tú của dân tộc bao giờ cũng nghĩ rằng không những thành đạt của mình mà cả tài năng và phẩm chất của mình trước hết là sản phẩm của dân tộc. Chính vì thế họ biết ơn các thế hệ cha ông đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử chắt lọc và truyền lại cho con cháu những gì tốt đẹp nhất, không chỉ ở cỏ hoa sông núi mà trước hết ở trái tim, khối óc và bàn tay con người.
Phải chăng với tinh thần nói trên mà công ty XQ đã tổ chức một lễ hội vừa rực rỡ hùng tráng, vừa long trọng trang nghiêm để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, để hướng về lịch sử vẻ vang của dân tộc mà trước mắt là để tôn vinh văn hiến ngàn năm của thủ đô Thăng Long. Phải chăng công ty XQ đã sáng suốt khai thác tinh hoa của dân tộc trong nghề thêu Việt Nam và ở người phụ nữ Việt Nam?
Trước khi nói đến nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tranh thêu, tôi nghĩ cần phải nói tới nét đẹp của Việt Nam ở người phụ nữ.
Phụ nữ Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử đã sánh vai cùng nam giới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, tạo nên một giang sơn vừa hùng vĩ, vừa tuyệt mỹ trên mảnh đất này.
Họ không chỉ là người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Họ không chỉ là hiền thê và từ mẫu đối với chồng, với con. Họ còn là những con người có tấm lòng yêu thương sâu sắc đối với toàn thể đồng bào và lòng yêu thương rộng lớn với cả nhân loại và với mỗi con người.
Truyền thống dân tộc ấy đã từ bao đời khắc sâu vào tâm khảm của con người Việt Nam, gái cũng như trai. Với truyền thống nhân văn, họ yêu nước như yêu nhà, thương người như thể thương thân. Như nam giới, họ là những người mưu trí và sáng tạo mặc dầu xã hội phong kiến đối xử bất công với họ, hạn chế việc học tập của họ, cấm đoán họ đi thi. Cùng với nam giới, họ chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng hi sinh cho Tổ Quốc. Họ noi gương Hai Bà Trưng, hai người phụ nữ cách đây 2000 năm đã đi trước cả nam giới mở đầu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc.
Cùng với nhiệm vụ lao động và chiến đấu, người phụ nữ sống một cuộc sống phong phú. Đó là cuộc sống chứa đầy những nhân tố thẩm mỹ khá tinh vi, từ đi đứng, cử chỉ nói năng cho đến ăn, mặc, ở … hàng ngày. Họ xứng đáng là phái đẹp trong xã hội Việt Nam. Cái đẹp Việt Nam kết tinh từ truyền thống của dân tộc đã đi với họ trong suốt cuộc đời. Cái đẹp ấy theo họ đi vào trong từng đường kim mũi chỉ ở một ngành nghề rất phù hợp với họ. Đó là nghệ thuật thêu của Việt Nam.
Người sáng lập ra công ty XQ có một nhận định sâu sắc về truyền thống Việt Nam ở người phụ nữ nên đã chọn nghề thêu như một nghề có thể phát huy những phẩm chất ưu việt nhất của người phụ nữ Việt Nam. Nói tranh thêu nâng hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam có phần đúng nhưng chưa đủ. Phải nói thêm rằng tranh thêu thông qua người phụ nữ Việt Nam còn thể hiện những nét đặc sắc nhất của cả đất nước và con người Việt Nam.
Nghề thêu không chỉ của riêng Việt Nam mà là một ngành nghề phổ biến ở mọi dân tộc. Mỗi dân tộc đầu ghi lại trong tranh thêu những nét mang bản sắc của dân tộc họ. Ở Việt Nam, người phụ nữ trong nghề thêu với những phẩm chất đặc trưng cho dân tộc mình đã không chỉ thêu nên những bức tranh mà còn thêu nên những nét đẹp nhất của tâm hồn người Việt Nam từ chiều sâu của chính tâm hồn họ. Từ tấm lòng rộng lớn, từ đầu óc thông minh, từ cái nhìn sắc sảo, phụ nữ Việt Nam đã thông qua bàn tay khéo léo và dịu hiền của mình tạo nên những nét đẹp tinh thần ở con người Việt Nam, ở cảnh vật Việt Nam và ở chính bản thân họ là người phụ nữ Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng những người lãnh đạo công ty XQ đang thực hiện hoài bão của mình với một suy tư sâu sắc và toàn diện.
Những thành công đầu tiên của công ty chắc chắn đã khiến cho người lãnh đạo cùng toàn thể nghệ sỹ của ngành thêu vững tâm và đầy tinh thần lạc quan trước tương lai ngày một rực rỡ của bộ môn nghệ thuật này.
Tôi hoan nghênh tài quản lý của những người lãnh đạo công ty đã tạo được khắp nơi, trong nước và ngoài nước, những khách hàng có trình độ văn hoá cao về mặt thẩm mỹ để phát hiện được những nét đẹp tinh vi của tác phẩm thêu mang thương hiệu XQ Việt Nam.
Tôi cũng hoan nghênh công ty đã có những quan hệ bè bạn rộng lớn với giới trí thức, văn nghệ sỹ, những người vốn có niềm tự hào và niềm tin vô tận về truyền thống thẩm mỹ của dân tộc. Những người này đang hợp tác và cổ vũ cho những việc làm của các bạn.
Công ty cũng đã thành công bước đầu trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Đây là việc rất quan trọng bởi nếu không có đầu óc kinh doanh giỏi thì không thể có điều kiện vật chất để phát triển và năng cao ngành nghệ thuật đặc sắc này. Ngược lại, nếu chỉ nghĩ tới kinh doanh, đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên nhu cầu thẩm mỹ, thì tôi sợ sẽ khó vươn cao và vượt xa hơn nữa.
Kinh doanh là điều kiện quan trọng bặc nhất để ngành thêu ngày một toả sáng được trí tuệ và tài năng của dân tộc, đặc biệt là của giới phụ nữ Việt Nam. Nhưng kinh doanh không thể là mục đích mà chỉ là phương tiện phục vụ cho nghệ thuật thêu ngày một nở hoa và kết trái.
Tôi tin rằng công ty XQ còn thành công hơn nữa bởi đường đi nước bước của công ty đã chứng tỏ sự vững vàng của hướng đi lên.
Cuối cùng, tôi xin phép lưu ý các vị khách quý về phác thảo bức tranh thêu mà công ty XQ đã chuẩn bị ngày từ hôm nay để hường về ngày kỷ niệm ngàn năm tuổi của Thăng Long – Hà Nội. Bức tranh chứa đựng một ý tưởng đáng quý là dành thời gian 3 năm để hàng trăm cô gái Việt Nam dành cả tâm hồn và xúc cảm của mình thêu nên hàng ngàn bông hoa sen trong trắng, tiêu biểu cho tấm lòng của 80 triệu nhân dân hướng về thủ đô của mình. Tôi mong bức tranh đó sẽ thành công tốt đẹp và sẽ mang một ý nghĩa sâu sắc trong ngày lễ hội sắp tới của ngàn năm Thăng Long.
Để kết thúc, xin chúc các bạn ngày một xứng đáng với sự ủng hộ và lòng mong mỏi của nhân dân ta đối với các bạn. Chúc nghề thêu trở thành một ngành nghệ thuật phát triển của Việt Nam, một niềm tự hào của dân tộc ta trong đời sống thẩm mỹ.
___________________________________________
BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁO SƯ VŨ KHIÊU
TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIỖ TỔ
Thưa toàn thể các vị khách quý, những người đã không ngại mưa gió đến từ mọi miền của đất nước và cả từ ngoài nước đến với ngày hôm nay, ngày giỗ tổ của nghề thêu mà XQ đang tổ chức rất là long trọng. Hôm nay tôi đến đây rất xúc động. Ông Võ Văn Quân và Hoàng Lệ Xuân, hai người đã thành lập XQ trong mấy thập kỷ vừa qua. Bài ngắn gọn của anh Quân không thể nào nói hết được tất cả công lao của bao sự khó nhọc vừa qua trong suốt bao nhiêu thập kỷ để XQ có được như ngày hôm nay. Tôi cũng nhân dịp này chào mừng tất cả nghệ nhân nghệ sỹ mà bao nhiêu năm đã dồn hết bao nhiêu công sức của mình để làm cho nghành nghề thêu của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng ngày giỗ tổ tổ chức long trọng ngày hôm nay thật sự có một ý nghĩa rất là trọng đại đối với nghề thêu của XQ, cũng như đối với tất cả người Việt Nam. Bởi vì uống nước nhớ nguồn, có những tình cảm sâu sắc đối với người đã có công giúp cho mình đó là truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc ta từ trước tới nay. Tình cảm tốt đẹp đó xuất phát từ tấm lòng yêu thương tha thiết của người Việt Nam đối với nhau, trong mọi miền của đất nước, tình yêu tha thiết ở trong gia đình và với tình cảm đó là cơ sở cho việc yêu mến đối với tổ quốc của chúng ta và với tất cả mọi người trên thế giới và sự phồn vinh hạnh phúc của cả nhân loại. Đó là nguyện vọng của chúng ta, truyền thống dân tộc của chúng ta. Xưa giống như thế và bây giờ giống như thế và mai sau cũng giống như thế. Ngày hôm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm một ngành nghề, vì thế tôi nghĩ rằng đó cũng là một truyền thống mà dân tộc ta từ trước tới giờ cũng thờ những người đã tốn bao công sức đem lại cho mình cuộc sống yên vui, ấm no, hạnh phúc cho chúng ta phát triển trong ngành nghề thành công trong trong tương lai của mình. Cho nên thấy được ý nghĩa của cuộc hành nghề là rất quan trọng. Cho nên thờ cúng những người có công lao với bản thân mình. Đó là truyền thống chung của dân tộc, ở nhà thì thờ tổ tiên, ông bà cha mẹ. Ở trong làng thì thờ thần hoàng người đã có công mang lại cuộc sống an cư cho làng xã. Ở trong nước thì thờ cha rồng mẹ tiên và thờ tất cả các anh hùng đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ đem cả công sức của mình để bảo tồn dân tộc của chúng ta xây dựng đất nước của chúng ta ngày càng phồn vinh và hạnh phúc. Đó là một yếu tố truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Ngày hôm nay tổ chức lễ hội về mặt tưởng niệm vì đã tạo ra ngành thêu mà được tổ cức long trọng như thế này khiến cho chúng tôi thấy rằng: đó là một việc quan trọng và có ý nghĩa hết sức. Xưa nay các ngành nghề với những người trong nghề bao giờ cũng nhớ tới những người sáng lập ra nghề của mình. Ở nghề nào cũng thế thôi cho nên XQ cũng như thế nhưng mà ở đây tôi muốn phân biệt rằng nghề của XQ nó khác với những nghề khác. Nói chung là cái nghề của chúng ta đây nó phục vụ cho những đời sống vật chất và sau đó là tinh thần. XQ là một ngành nghề nghệ thuật không chỉ là một ngành nghề mà đồng thời về mỹ thuật không những phục vụ cho đời sống ngày một cao đẹp của nhân dân ta mà trước hết là phục vụ cho đời sống tinh thần, nhu cầu thẫm mỹ của nhân dân ta. Nếu như ở các ngành mà phục vụ cho đời sống vật chất như là ăn, mặc, ở, những việc đó thì tính thực dụng ở chỗ những sản phẩm đó rất là quan trọng. Tính thẩm mỹ chỉ là biểu hiện về sau thôi. Trước hết là tính thực dụng của những cái đó hết sức là quan trọng. Cho nên cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa dù đẹp đẽ đến đâu, trang hoàng lộng lẫy thế nào nhưng mà nếu không có tính thực dụng nhà cửa không thể che cho ta mưa nắng, ấm áp trong mùa đông, mát mẻ trong mùa hè thì cái nhà đó không có ý nghĩa. Hay là quần áo dù đẹp đẽ đến đâu nhưng cũng không thể làm nổi bật hình dáng của con người, không làm cho con người ta đẹp đẽ gọn gàng trong khi lao động, thoải mái trong vui chơi, thì cái đó không có ý nghĩa. Cho nên tuyệt đối đưa tính thực dụng là quan trọng hàng đầu nếu những hình tượng đó được hoàn thiện thì nó mang thêm một nét thẩm mỹ cho nên rằng có thể quảng cáo là đẹp nhưng trước tiên nếu nó có tính thực dụng đã. Phải làm sao cho người ta ăn mặc thoải mái là cái trước hết cho nên cái tính thẩm mỹ là cái sau. Cho nên ở ngành thêu chúng ta thì lai ngược lại. Chúng ta trước hết không phải tính thực dụng về vật chất mà phải tính thẩm mỹ nó đòi hỏi cao lắm cho nên ở đây chúng ta đã nhận thức được điều đó. Đây là tính thẩm mỹ truyền thống đồng thời nó lại mang tính thực dụng về sau. Nghĩa là trước hết nó phải mang tính thẩm mỹ tranh về đẹp đã rồi về sau mới mang tính thực dụng cao hơn về vật chất bởi vì nó là kết quả của sản phẩm nghệ thuật thẩm mỹ. Cho nên ở đây chúng tôi thấy rằng vị tổ nghề của chúng ta đã chọn một ngành phải nói là tiêu biểu cho truyền thống thẩm mỹ của dân tộc. Cho nên chúng ta nhận thấy rằng ngành này không những đòi hỏi bàn tay khéo léo mà phải có một tâm hồn cao cả, một trí tuệ lớn lao nên chúng tôi thấy rằng trong những năm vừa qua đã thực thi được những điều đó trong tác phẩm tranh thêu của chúng ta. Và chúng tôi thấy rất là vui mừng vì các bạn đã đạt được những yêu cầu để cho nghề thêu tiếp tục được vươn cao. Cho nên, trên tinh thần đó tôi xin tặng nghệ nhân nghệ sỹ XQ một câu đối:
Chỉ kim dệt lại hồn non nước
Tâm huyết vươn lên trí biển trời
Cho nên, chí biển trời và hồn non nước đó sẽ hiện diện mãi trong công ty chúng ta. Đó là lời mà chúng tôi muốn ngợi ca và chúc mừng XQ. Ngày hôm nay cho phép tôi được chào mừng các đồng chí lãnh địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và những vị lãnh đạo của thành phố Đà Lạt mà từ trước tới giờ đã quan tâm tới XQ. Chúng tôi nghĩ rằng nếu như không có sự quan tâm đó XQ sẽ không có như ngày hôm nay và không đáp ứng được những tâm huyết mà mình mong mõi từ trước tới giờ làm sao cho Đà Lạt có môt ngành thêu riêng bằng tranh thêu của mình. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng thật sự hoan nghênh sự có mặt của bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng thời là phó trưởng ban tổ chức đại lễ 1000 năm Thăng Long. Cách đây 5 năm đã cùng chúng tôi trong buổi ra mắt đầu tiên của XQ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và từ đó Ủy ban nhân dân Thành Phố đã chấp nhận đề nghị của XQ trong 5 năm sẽ hoàn thành một bức tranh hoành tráng để đem về tặng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ngày hôm nay có sự hiện diện của bà Hằng và sự cổ vũ mạnh mẽ của quý khách sẽ thôi thúc để chúng tôi sớm hoàn thành bức tranh đó. Ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được chào mừng ban lãnh đạo, các quan khách đến từ mọi miền trong và ngoài nước những người bạn đó là những người thân thích của XQ và trong đó có những người rất tri âm tri kỷ. Và hôm nay tôi xin chúc XQ cùng toàn thể anh em nghệ nhân nghệ sỹ phát huy hơn nữa tài năng của mình để vươn lên đáp ứng được những yêu cầu của dân tộc, yêu cầu của thời đại mỗi ngày một phát triển hơn nữa xứng đáng là một ngành nghề có thể sánh ngang cùng các ngành hội họa, điêu khắc. Không phải là một ngành nghề bình thường mà nó phải thuộc về một ngành mỹ thuật và là một ngành mỹ thuật khác của đất nước. Xin chúc mừng tất cả các bạn.
________________________________________________
CHÚC MỪNG LỄ HỘI XQ HỒN BIỂN
GS Vũ Khiêu
1.Cách đây 2 năm công ty thêu XQ đã tổ chức thành công lễ ra mắt của mình tại Hà Nội. Từ Thăng Long cổ kính, qua non xanh Đà Lạt để trở về biển bạc của Nha Trang là con đường lịch sử của nước non Đại Việt. Con đường bắt đầu từ mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân, những người đã mở ra triều đại vua Hùng và dẫn con cháu đi suốt bốn ngàn năm lịch sử. Tình cảm yêu thương rộng lớn của cha Rồng mẹ Tiên đã trùm lên trên Tổ quốc của chúng ta từ rừng sâu đến biển cả và thấm sâu vào trong khối óc và con tim của 80 triệu con cháu cho đến hôm nay và mãi mãi.
Các bạn đang làm bức tranh thêu rộng lớn phản ánh tấm lòng của toàn thể nhân dân đối với thủ đô yêu quý và đang hướng về thủ đô sắp tròn 1000 năm tuổi. Nhưng Thăng Long không chỉ có ngàn năm lịch sử mà còn là sự nối dài lịch sử văn hiến và anh hùng suốt từ đời cha Rồng mẹ Tiên đến chúng ta. Tinh thần Thăng Long không chỉ đọng lại trên mảnh đất của thủ đô Hà Nội hôm nay mà còn kết tinh tinh hoa phong phú của toàn quốc.
Tinh thần Thăng Long là tinh thần của cả non nước Việt Nam. Trong tài sản của ông cha để lại, nhiều thức có thể tạm mất đi nhưng non nước Việt Nam đã trở thành sức mạnh vĩnh viễn trường tồn. Non nước ấy là sức sống bất diệt của nhân ta để mãi mãi bảo vệ mảnh đất yêu thương này của chúng ta.
2.Tôi hoan nghênh công ty thêu XQ đã chọn thành phố Đà Lạt rồi bãi biển Nha Trang để tổ chức 2 lễ hội lớn nhằm tôn vinh non nước Việt Nam.
Không phải ngẫu nhiên mà cha mẹ chúng ta đã chia đôi trăm người con: một nửa theo cha xuống vùng sông biển, một nửa theo mẹ lên vùng núi rừng. Non nước Việt Nam, bất cứ nơi nào trên đất nước này, cũng đều gắn bó với nhau trong truyền thống vừa trí tuệ, vừa nhân ái mà cha mẹ xưa đã để lại cho chúng ta.
Đà Lạt không phải là tất cả núi non Việt Nam nhưng có thể coi như một cảnh quan đẹp nhất và tiêu biểu nhất cho núi non Việt Nam.
Nha Trang không phải là toàn thể bờ biển Việt Nam nhưng có thể coi Nha Trang như một địa điểm kết tinh những vẻ đẹp rực rỡ nhất của sông biển Việt Nam. Tại sao cha ta lại đưa con xuống vùng biển nước và mẹ ta lại đưa con lên sống ở chốn non ngàn? Chính vì mẹ của chúng ta là nhân ái và cha của chúng ta là trí tuệ.
Khổng Tử ngày xưa đã nói rằng: “Nhân giả nhạo sơn, Trí giả nhạo thủy” nghĩa là non phù hợp với điều ưa chuộng của bậc nhân giả, nước phù hợp với điều ưa chuộng của bậc trí giả. Đối với chúng ta, non tượng trưng cho sự vững vàng, không gì lay chuyển được của lòng nhân ái ở mẹ chúng ta là Âu Cơ. Nước tượng trưng cho sự sắc sảo, nhạy bén về trí tuệ của cha chúng ta là Lạc Long Quân.
Từ truyền thống nhân ái và trí tuệ ấy mà chúng ta hiểu rằng vì sao non nước Việt Nam lại gắn bó sâu sắc nhất, bền vững nhất trong khối óc và trái tim của tất cả chúng ta từ đời này qua đời khác. Cha mẹ chúng ta từ thời xa xưa đã sống như thế và để lại cho con cháu các vua Hùng thứ tài sản vô cùng quý báu là đức tính vừa nhân ái vừa trí tuệ.
3.Tôi chào mừng lễ hội của các bạn tại bờ biển Nha Trang, lễ hội lấy tên là XQ hồn biển. Hồn biển chính là hồn thiêng liêng của tổ tiên chúng ta từ bao đời, đã kết đọng tại đây hôm nay để cùng hòa nhập với niềm vui của tất cả các bạn. Tôi hiểu vì sao các bạn đã dành một phần nghi lễ để tưởng niệm tổ tiên, các thế hệ đã trải qua bao nhiêu gian khổ để lại cho chúng ta Nước non gấm vóc này.
Hồn biển cũng là hồn thiêng của bao nhiêu con người đã ngã xuống nơi đây và trôi vào lòng biển cả, để những tiếng rì rào của sóng nước mãi mãi là những điều thầm kín của bao nhiêu người đã khuất, còn đem tâm sự đổi trao và gửi gắm vào chúng ta.
Ngày hôm nay, nước biếc và mây xanh ở quanh ta đang hòa cùng một sắc giống như câu thơ đẹp nhất của Vương Bột, nhà thơ trẻ tuổi đời Đường: Lạc hà dữ cô vụ tề phi / Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc.
Hôm nay, ở nơi đây, cảnh đẹp của trời cao biển cả còn được bổ sung bằng bàn tay dũng cảm của con người đã tạo nên trên mảnh đất này một danh thắng đem lại niềm tự hào cho đất nước ta và sự ngưỡng mộ của bè bạn đến từ khắp các miền trên thế giới. Những công trình tuyệt phẩm của mảnh đất này đã thể hiện một sự tiếp nối vẻ vang về những phẩm chất anh hùng của tổ tiên ta ngày trước. Vì sao được như thế? Qua một câu thơ của mình, Nguyễn Trãi ngày xưa đã trả lời chúng ta:
Có nhân, có trí, có anh hùng
Một lần nữa ta lại cảm ơn tổ tiên của chúng ta đã để lại cho chúng ta hai chữ nhân trí như một bảo bối không gì thay thế được để tạo nên những thành tích phi thường của một dân tộc anh hùng và hào kiệt.
4.Xin cho phép tôi có vài lời để nói với đông đảo đội ngũ nghệ nhân của công ty thêu XQ, những người đã thể hiện tinh thần yêu nước, đem hết trí tuệ, tài năng và tâm huyết của mình thêu nên những bức tranh mang hồn thiêng của non nước Việt Nam, rải khắp trên mọi miền của Tổ quốc. Đặc biệt là đứng trước tác phẩm rộng lớn mà các bạn đã dành công sức trong mấy năm nay, tôi coi đây là một tặng vật vô giá đang ra đời từ trái tim vàng và bàn tay ngọc của các bạn. Tôi xin trân trọng tặng các bạn hai câu đối như sau:
Ngọc tự tim vàng sang sợi chỉ
Vàng từ biển ngọc xuống bàn tay
5.Tôi chia sẻ tấm lòng ưu ái của hai người đồng sáng lập công ty XQ, đã dành một khoảnh khắc trong hai ngày liên hoan tráng lệ này để nghĩ tới những trẻ em nghèo ven biển miền Trung, bằng cách kêu gọi mỗi vị khách đóng góp ít nhiều gọi là một sợi chỉ thêu cho tác phẩm “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long”. Tôi xin chúc công ty thêu XQ thực hiện được mỹ mãn ý tưởng tác phẩm này. Tôi coi việc làm này là một biểu trưng nói lên một phần nào ước nguyện sâu xa của người đề xướng.
Ước nguyện thật sự mà các bạn đang theo đuổi không dừng lại ở đây mà thật sự là những suy nghĩ lớn của các bạn về tương lai của Tổ quốc, về sự phồn vinh và hạnh phúc của đồng bào, về danh dự, tâm hồn và trí tuệ Việt Nam trong thời đại ngày nay.
Với định hướng tốt đẹp ấy, tôi thành thực chúc những thành công sắp tới của các bạn như những bông hoa ngày càng nở đẹp trong vườn hoa của dân tộc.
Ngày 08 tháng 06 năm 2007
______________________________________
ĐIẾU VĂN
của Giáo Sư – Anh Hùng Lao Động Vũ Khiêu
Hôm nay, tôi cũng như nhiều Tri Kỷ Hữu của anh ở nhiều nơi không thể về bên linh cửu anh để cùng đốt nén hương tiễn anh lên cõi Bồng Lạc.
Với những tình cảm sâu sắc, chúng tôi xin trân trọng viết hai câu đối như sau để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn:
Non nước ngậm ngùi,
tri kỷ mười phương tình nghĩa nặng
Gió mây thăm thẳm,
anh đào vạn nẻo lệ hoa rơi
Hôm nay nhìn non nước chúng tôi ngậm ngùi nhớ lại khúc đàn cao sơn lưu thủy mà Bá Nha gảy lên chỉ duy có Chung Tử Kỳ mới nghe rõ tiếng nước từ non cao chảy xuống. Anh qua đời, chúng tôi trong Sử Quán Tranh Thêu XQ đều ngậm ngùi thương tiếc. Những người tri kỷ của của anh từ mười phương trời cũng như chúng tôi đều khó nói lên tình nghĩa sâu nặng giữa những người Tri Kỷ Hữu với anh.
Suốt cuộc đời, anh chỉ yêu hoa và và đặc biệt là hoa anh đào. Ngày hôm nay anh ra đi, chúng tôi nghĩ rằng không những cây anh đào trong vườn đồi thênh thang của anh, mà tất cả hoa anh đào khắp các nơi chắc hẳn đều cùng thương tiếc anh và trong ngày hôm nay, nhiều cánh hoa anh đào rơi xuống như những giọt lệ khóc thương anh.
Anh Mười Lời thân mến!
Anh đã trải qua một cuộc đời trong sáng như nước chảy từ non cao và đẹp đẽ như những bông anh đào. Chúng tôi cùng nghiêng mình vĩnh biệt anh.
Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2009
Thay mặt những người tri kỷ của anh
AHLĐ Vũ Khiêu kính viếng
___________________________________
NGHỀ THÊU CỔ TRUYỀN VÀ NÉT ĐẸP
CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM
GS: Vũ Khiêu
Tôi nghĩ rằng trong lịch sử, những con người ưu tú của dân tộc bao giờ cũng nghĩ rằng không những thành đạt của mình mà cả tài năng và phẩm chất của mình trước hết là sản phẩm của dân tộc. Chính vì thế họ biết ơn các thế hệ cha ông đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử chắt lọc và truyền lại cho con cháu những gì tốt đẹp nhất, không chỉ ở cỏ hoa sông núi mà trước hết ở trái tim, khối óc và bàn tay con người.
Phải chăng với tinh thần nói trên mà công ty XQ đã tổ chức một lễ hội vừa rực rỡ hùng tráng, vừa long trọng trang nghiêm để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, để hướng về lịch sử vẻ vang của dân tộc mà trước mắt là để tôn vinh văn hiến ngàn năm của thủ đô Thăng Long. Phải chăng công ty XQ đã sáng suốt khai thác tinh hoa của dân tộc trong nghề thêu Việt Nam và ở người phụ nữ Việt Nam?
Trước khi nói đến nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tranh thêu, tôi nghĩ cần phải nói tới nét đẹp của Việt Nam ở người phụ nữ.
Phụ nữ Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử đã sánh vai cùng nam giới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, tạo nên một giang sơn vừa hùng vĩ, vừa tuyệt mỹ trên mảnh đất này.
Họ không chỉ là người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Họ không chỉ là hiền thê và từ mẫu đối với chồng, với con. Họ còn là những con người có tấm lòng yêu thương sâu sắc đối với toàn thể đồng bào và lòng yêu thương rộng lớn với cả nhân loại và với mỗi con người.
Truyền thống dân tộc ấy đã từ bao đời khắc sâu vào tâm khảm của con người Việt Nam, gái cũng như trai. Với truyền thống nhân văn, họ yêu nước như yêu nhà, thương người như thể thương thân. Như nam giới, họ là những người mưu trí và sáng tạo mặc dù xã hội phong kiến đối xử bất công với họ, hạn chế việc học tập của họ, cấm đoán họ đi thi. Cùng với nam giới, họ chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng hi sinh cho Tổ Quốc. Họ noi gương Hai Bà Trưng, hai người phụ nữ cách đây 2000 năm đã đi trước cả nam giới mở đầu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc.
Cùng với nhiệm vụ lao động và chiến đấu, người phụ nữ sống một cuộc sống phong phú. Đó là cuộc sống chứa đầy những nhân tố thẩm mỹ khá tinh vi, từ đi đứng, cử chỉ nói năng cho đến ăn, mặc, ở … hàng ngày. Họ xứng đáng là phái đẹp trong xã hội Việt Nam. Cái đẹp Việt Nam kết tinh từ truyền thống của dân tộc đã đi với họ trong suốt cuộc đời. Cái đẹp ấy theo họ đi vào trong từng đường kim mũi chỉ ở một ngành nghề rất phù hợp với họ. Đó là nghệ thuật thêu của Việt Nam.
Người sáng lập ra công ty XQ có một nhận định sâu sắc về truyền thống Việt Nam ở người phụ nữ nên đã chọn nghề thêu như một nghề có thể phát huy những phẩm chất ưu việt nhất của người phụ nữ Việt Nam. Nói tranh thêu nâng hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam có phần đúng nhưng chưa đủ. Phải nói thêm rằng tranh thêu thông qua người phụ nữ Việt Nam còn thể hiện những nét đặc sắc nhất của cả đất nước và con người Việt Nam.
Nghề thêu không chỉ của riêng Việt Nam mà là một ngành nghề phổ biến ở mọi dân tộc. Mỗi dân tộc đều ghi lại trong tranh thêu những nét mang bản sắc của dân tộc họ. Ở Việt Nam, người phụ nữ trong nghề thêu với những phẩm chất đặc trưng cho dân tộc mình đã không chỉ thêu nên những bức tranh mà còn thêu nên những nét đẹp nhất của tâm hồn người Việt Nam từ chiều sâu của chính tâm hồn họ. Từ tấm lòng rộng lớn, từ đầu óc thông minh, từ cái nhìn sắc sảo, phụ nữ Việt Nam đã thông qua bàn tay khéo léo và dịu hiền của mình tạo nên những nét đẹp tinh thần ở con người Việt Nam, ở cảnh vật Việt Nam và ở chính bản thân họ là người phụ nữ Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng những người lãnh đạo công ty XQ đang thực hiện hoài bão của mình với một suy tư sâu sắc và toàn diện.
Những thành công đầu tiên của công ty chắc chắn đã khiến cho người lãnh đạo cùng toàn thể nghệ sỹ của ngành thêu vững tâm và đầy tinh thần lạc quan trước tương lai ngày một rực rỡ của bộ môn nghệ thuật này.
Tôi hoan nghênh tài quản lý của những người lãnh đạo công ty đã tạo được khắp nơi, trong nước và nghệ thuật đặc sắc này. Ngược lại, nếu chỉ nghĩ tới kinh doanh, đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên ngoài nước, những khách hàng có trình độ văn hoá cao về mặt thẩm mỹ để phát hiện được những nét đẹp tinh vi của tác phẩm thêu mang thương hiệu XQ Việt Nam.
Tôi cũng hoan nghênh công ty đã có những quan hệ bè bạn rộng lớn với giới trí thức, văn nghệ sỹ, những người vốn có niềm tự hào và niềm tin vô tận về truyền thống thẩm mỹ của dân tộc. Những người này đang hợp tác và cổ vũ cho những việc làm của các bạn.
Công ty cũng đã thành công bước đầu trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Đây là việc rất quan trọng bởi nếu không có đầu óc kinh doanh giỏi thì không thể có điều kiện vật chất để phát triển và năng cao ngành nhu cầu thẩm mỹ, thì tôi sợ sẽ khó vươn cao và vượt xa hơn nữa.
Kinh doanh là điều kiện quan trọng bậc nhất để ngành thêu ngày một tỏa sáng được trí tuệ và tài năng của dân tộc, đặc biệt là của giới phụ nữ Việt Nam. Nhưng kinh doanh không thể là mục đích mà chỉ là phương tiện phục vụ cho nghệ thuật thêu ngày một nở hoa và kết trái.
Tôi tin rằng công ty XQ còn thành công hơn nữa bởi đường đi nước bước của công ty đã chứng tỏ sự vững vàng của hướng đi lên.
Cuối cùng, tôi xin phép lưu ý các vị khách quý về phác thảo bức tranh thêu mà công ty XQ đã chuẩn bị ngay từ hôm nay để hướng về ngày kỷ niệm ngàn năm tuổi của Thăng Long – Hà Nội. Bức tranh chứa đựng một ý tưởng đáng quý là dành thời gian 3 năm để hàng trăm cô gái Việt Nam dành cả tâm hồn và xúc cảm của mình thêu nên hàng ngàn bông hoa sen trong trắng, tiêu biểu cho tấm lòng của 80 triệu nhân dân hướng về thủ đô của mình. Tôi mong bức tranh đó sẽ thành công tốt đẹp và sẽ mang một ý nghĩa sâu sắc trong ngày lễ hội sắp tới của ngàn năm Thăng Long.
Để kết thúc, xin chúc các bạn ngày một xứng đáng với sự ủng hộ và lòng mong mỏi của nhân dân ta đối với các bạn. Chúc nghề thêu trở thành một ngành nghệ thuật phát triển của Việt Nam, một niềm tự hào của dân tộc ta trong đời sống thẩm mỹ.
_________________________________________________
Thân gửi XQ Tri Kỷ Hữu
(điệu ca trù)
Mưỡu:
Năm qua mình ở bên ta
Năm nay nước thẳm non xa nhớ mình
Gió xuân thổi lạnh tâm tình
Mình ơi thấy nỗi nhớ mình hay không.
Nói:
Trần ai tri kỷ
Hỏi trăm năm trần thế được bao người?
Bao vinh hoa phú quý ở trên đời
Sao sánh được một người tri kỷ hữu
Nhất phùng tri kỷ thiên bôi tửu
Vạn lý tinh hoài nhất phiến đan
Từ hoàng hôn cho đến điểm đêm tàn
Rượu dẫu cạn tình càng chan chứa
Thế mới biết từ buổi ban đầu gặp gỡ
Đã tin nhau rồi nữa vẫn tin nhau
Thương nhau đến thuở bạc đầu.
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008
________________________________________
THƠ : MEN RƯỢU ĐƯỜNG THI
Vui thỏa thích khi ta đạt ý
Trước trăng vàng chén quý đừng vơi
Lý Bạch “Tương tiến tửu”
---------------------------------------------------
Ngày mai lại cách xa sông núi
Người một phương đôi ngả mênh mang
Đỗ Phủ “Tặng Vệ bát xử sỹ”
--------------------------------------------------
Tiễn nhau say khướt quán ven giang
Mưa bụi, bưởi thơm, gió lộng khoang
Vương Xương Linh “Tống Ngụy nhị”
--------------------------------------------------
Hãy nhìn trước mắt hoa gần hết
Đừng để buồn nhiều rượu chán nâng
Đỗ Phủ “Khúc Giang I”
--------------------------------------------------
Nghe chi chuyện ấy cho sầu não
Còn sống gặp nhau cứ say nhòa
Đỗ Phủ “Túy thời ca”
-------------------------------------------------
Cảnh này mà người không say khướt
Là phụ lòng hoa phía đông nhà
Trương Vị “Hồ trung đối tửu tác”
-------------------------------------------------
Say tít để đền thời tiết đẹp
Lên cao chi nữa, hận gì đây
Đỗ Mục “Cửu nhật Tề Sơn đăng cao”
--------------------------------------------------
Giữa thềm gió mát trải chiếu ngồi
Thông lồng bóng nguyệt rượu đầy vơi
Cảnh tình u nhã là như vậy
Huống hồ bạn cũ lại tới chơi!
Bạch Cư Dị “Hữu nhân dạ phỏng”
--------------------------------------------------
Trong tay một bầu rượu
Mình rót uống dưới hoa
Nâng chén mời trăng sáng
Thêm bóng nữa thành ba
Lý Bạch “Nguyệt hạ độc chước”
---------------------------------------------------
Người ngày ngày già đi
Xuân mỗi năm lại về
Cùng vui đã có rượu
Hoa dẫu rụng tiếc chi
Vương Duy “Tống xuân từ”
---------------------------------------------------
Sau khi chết vàng cao như núi
Cũng chẳng bằng chén rượu hôm nay
Bạch Cư Dị “Khuyến tửu”
---------------------------------------------------
Khuyên bạn cả ngày say ngất ngưỡng
Lúc đã xuống mồ, rượu chắc không
Lý Hạ “Tương tiến tửu”
----------------------------------------------------
Bộ bàn
KHUYẾN TỬU (Mời Rượu)
Nhà thơ đời Đường – BẠCH CƯ DỊ
Mời một ly mong anh đừng chối
Mời hai ly chớ vội nghi ngờ
Ba ly anh sẽ hiểu ra
Sáng nay trên mặt đã già thêm lên
Tâm khi say sáng hơn khi tỉnh
Đất trời còn thăm thẳm bền lâu
Quạ vàng thỏ trắng đuổi nhau
Chẳng bao lâu nữa mái đầu bạc phơ
Sau khi chết vàng cao như núi
Cũng chẳng bằng chén rượu hôm nay
Anh chẳng thấy
Ngoài Xuân Minh mặt trời sắp ló
Tiếng khóc ca nửa tử nửa sinh
Kẻ chơi dừng ngựa không len
Xe vàng xe tía bon chen đường đời
Về đi thôi tóc thời đã bạc
Cởi áo ta đổi rượu uống chơi
Lời dịch
------------------------------------------------
Rượu ngon rót đã nhiều tuần
Tiễn anh tiễn cả mùa xuân đi rồi
Năm tới khi xuân đến nơi
Chẳng hay có đón được người bạn quê?
------------------------------------------------
Đồn biên rụng ngập lá vàng
Ải xưa bạn cũ hiên ngang ngày nào
Bến Hán Dương ào ào gió thổi
Núi Dĩnh Sơn rọi rọi nắng soi
Trên sông còn lại mấy người
Chaan trời thuyền nhỏ đơn côi trở về
Bao giờ được đề huề gặp gỡ
Cùng nâng ly úy lạo dung nhan ?
-----------------------------------------------------
Bài thơ "Bảo kiếm" buồn thê thiết
Phiêu bạt một thân quá nửa đời
Lá vàng tơi tả trời mưa gió
Lầu cao tự gẩy khúc đàn chơi
Khách mới gặp qua tình đen bạc
Bạn xưa cách trở lỡ duyên rồi
Rứt lòng uống rượu Tân Phong vậy
Bao tiền một đấu đẻ sầu vơi ?
--------------------------------------------------------
Nghe xong khúc hát, bạn lên thuyền
Núi xanh, lá đỏ, nước xiết rền
Chiều về, tỉnh rượu, nguwowifi xa vắng
Xuống lầu, mua đổ, gió triền miên.
--------------------------------------------------------
Tiêt thanh minh mưa phùn lất phất
Dặm đường xa lữ khách thêm rầu
Hỏi thăm lũ trẻ chăn trâu
Nói răng quán rượu thôn đầu Hạnh Hoa
--------------------------------------------------------
Sông đượm vẻ thu nhạn sớm bay
Cùng anh mang rượu tới nơi này
Ở đời gặp gỡ nên vui vẻ
Hoa dắt đầy đầu dáng ngất ngây
Say tít để đền thời tiết đẹp
Lên cao chi nữa, hận gì đây
Xưa qua nay tới là như vậy
Rơi chi lệ ở núi Ngưu này.
------------------------------------------------------------
Nước chảy về đông không trở lại
Tuổi xuân đầu bạc đuổi nhau hoài
Tráng chí cạn dần theo khúc hát
Chuyện cũ quay veeh lúc dỏ say
Mây che cho nhạn, trăng mờ khuất
Mưa làm oanh đẹp, rụng mất mai
Lầu tây buồn ngắm mùa hoa ngát
Chốn chốn tà dương, cỏ rêu phai.
---------------------------------------------------------------
Giữa hiên gió mát ta ngồi
Thông xanh trăng sáng chén vơi chén đầy
Ý tình thực u nhã thay
Huống thêm bạn đến lusv này thăm ta.
---------------------------------------------------------------
Mùa thu chim nhạn bay đi
Sáng chiều tiếng vượn não nề bên tai
Thuyền đơn côi, khách một người
Ngày nay đây cũng là nơi lìa bầy
Mịt mờ ướt áo mưa bay
Cánh buồm man mác bóng mây che mờ
Rượu Tầm Dương chẳng say cho
Trên sông khói sóng buồn se sắt lòng !
-------------------------------------------------------------
TRÊN CHIẾU RƯỢU VỊNH HOA CÚC TRẮNG
Giữa vườn hoa cúc rực vàng
Nổi lên một khóm rỡ ràng như sương
Cũng giống vậy, sáng nay tiệc rượu
Lão bạc đầu giừa chiếu thanh niên.
-------------------------------------------------------------
SAU KHI SAY BÊN KHÚC GIANG
Cầu Đông mộ khách táng bao giờ
Bãi hoang mấy độ đón xuân qua
Chí cốt cùng ta vui với rượu
Ngại gì người chết vẫn giao hòa
Nếu thuốc trường sinh trời mà có
Trần gian chẳng thiếu bất tử gia
Hễ có rượu vui là cười được
Thế gian sao cú phải quan gia ?
-------------------------------------------------------------
CẢM XÚC BÊN KHÚC GIANG
Bờ tây hồ Khúc gió xuân qua
Muôn cây hoa nở một cụ già
Hoa đấy rượu đây say cho đã
Chuyện buồn bàn mãi ích chi mà.
----------------------------------------------------------
SAU KHI SAY
Rượu vào, ta hát, ta ca
Vui chơi thỏa thích như là phát điên
Kệ đời mọi chuyện ưu phiền
Ta say sưa ở trong miền ngâst ngây
Chỉ e tỉnh giấc lúc này
Không thể ở rốn đôi ngày cõi tiên.
-----------------------------------------------------------
Rượu mới nấu chua lắng
Lò lửa nhỏ đất hồng
Chiều về tuyết sắp xuống
Có làm một chén không ?
------------------------------------------------------
Dưới hoa say rượu giải xuân sầu
Bẻ hoa làm thẻ rượu rút mau
Chợt nhớ bạn thân đang rong ruổi
Tính ra nay đã đến Lương Châu
------------------------------------------------------
Quảng Lăng hoa nở rộ tháng ba
Giữa hoa gặp bạn rượu say nhòa
Buổi sáng triều lên chiều triều xuống
Nam Bắc đôi bờ đâu có xa.
--------------------------------------------------------