THỜI LUẬN 1

Sự phát triển của XQ cho ngành nghề thêu truyền thống của dân tộc, theo bốn hướng lần lượt:

  1. Về mặt xã hội
  2. Sự nhận thức bản thân.
  3. Tính siêu nghiệm
  4. Chính trị

 

I. VỀ MẶT XÃ HỘI:

Thể chế chính trị “tổ chức” là một cơ cấu cho phép xã hội, tổ chức đó được hoạt động, đồng thời tạo cho cá nhân được khả năng phát triển đầy đủ nhất - cá nhân chỉ phát triển trong một cơ thể xã hội lành mạnh trong đó quyền tự do của con người cơ bản được đảm bảo… Những đất nước phát triển nhất là nơi hội tụ những điều kiện cho sự phát triển…từ tư tưởng tôn giáo - khoa học - triết học…như Aristotle cho rằng con người là một “Thực thể xã hội” nhưng con người cũng là cá nhân riêng biệt, người này khác người kia. Đó là “Sức mạnh sự đa dạng” và cũng là một nguy cơ tiềm tàng… cần một tổ chức một chế độ chính trị.

Đó là cách hiểu đạo đức học về chính trị - tổ chức về mặt xã hội và đặt ra vấn đề nghĩa vụ mỗi con người chúng ta trong xã hội hôm nay.

 

II. VỀ MẶT NHẬN THỨC BẢN THÂN:

Trong lịch sử loài người không hề có một mẫu nào lý tưởng “DÂN TỘC TỰ THÂN” và xã hội không phải là cứu cánh tự thân.

Mỗi dân tộc – mỗi quốc gia trước hết là một kiến trúc mà các thành phần cấu tạo là mỗi cá nhân con người… Lý do tồn tại xã hội đó - thể chế đó là tạo điều kiện cho cá nhân đó phát triển - nhận thức về mình một cách đầy đủ nhất. Tất nhiên nhận thức đó không phải là sự lựa chọn tùy tiện…Trong mỗi con người đều có một bản thể lớn (tự địa phương - quốc gia - nhân loại) và trách nhiệm của mỗi cá nhân là phát hiện bản thể đó trong ta và làm cho bản thể đó “lớn lên”. Xã hội phải tạo mọi điều kiện cho sự lớn lên đó được thực hiện.

Như vậy đạo đức học của cá nhân con người là tự biến đổi bản thân mình. Luân lý của xã hội đó (cả truyền thống) là phải giúp cho con người lớn lên - phát triển mọi khả năng của mình đặc biệt là khả năng trí tuệ. Có vậy con người mới đạt được mục tiêu cơ bản của loài người là hiểu biết chân lý. Lý trí là thiên chức tồn tại trong mỗi con người.

Suy nghĩ ở trên làm cho ta nghĩ về LỊCH SỬ CỦA THIÊN ĐƯỜNG.

Khi cho rằng con người đau khổ xuất hiện trên thế gian này là do ADAM ăn quả cấm(cây tri thức). Kinh thánh coi rằng thiên đường là một nơi - HẠNH PHÚC TRONG SỰ NGU DỐT - Đó là cách giải thích không đúng, vì lịch sử thiên đường thực ra chỉ là một biểu tượng nguyên mẫu của thân phận con người…Tri thức thật sự là khả năng vượt lên trên thân phận con người nó được thể hiện qua cây đời. TRI THỨC CỦA CÂY TRI THỨC không phải để bàn CÁI THẬT- CÁI GIẢ mà để cho chúng ta phân biệt được CÁI THIỆN – CÁI ÁC.

Ngày hôm nay, chúng ta phải đứng trước 2 loại tri thức - tri thức KHÁCH QUAN (lý trí) đối nghịch - TRI THỨC CHỦ QUAN do sự tưởng tượng thái quá (méo mó) gây ra. Như vậy lịch sử thiên đường (Adam - Eva) không diễn ra thế giới bên ngoài thời xa xưa mà nằm ngay chính trong tâm hồn chúng ta. Cuộc đấu tranh giữa Adam và con rắn tượng trưng cho sức mạnh phi lý trong mỗi con người chúng ta vẫn còn tiếp diễn như tác phẩm: Khi lý trí con người chìm vào giấc ngủ thì ác quỷ kéo về.

Do đó, khi ta nói KỶ NGUYÊN CỦA CHÚA CỨU THẾ (…) không phải là sự xuất hiện nào... để phá vỡ QUY LUẬT CỦA TỰ NHIÊN mà phải coi như là kỷ nguyên trong đó con người được chữa khỏi bệnh mù lòa về trí tuệ làm cho con người trở thành nguy hiểm cho đồng loại mình và cho chính mình.

 

III. TÍNH SIÊU NGHIỆM

Con người bao giờ cũng có “TRÍ TUỆ HOẠT ĐỘNG”

Ngoài những hoạt động duy lý - biện chứng còn có phạm trù nhận thức luận - trực giác “Hội cảm thần bí” nhiều người sử dụng từ “tiên tri” nó vượt lên trên kinh nghiệm thông thường của con người. Đó là một kinh nghiệm “siêu trí tuệ”. Nó được xem là sự bất tử của - linh hồn - hòa hợp với một thực tế siêu nghiệm.

…Khi con người đạt đến một “trí tuệ hoạt động” nó sẽ giúp cho họ thoát ra được những bế tắc của một “truyền thống”…

 

IV. CHÍNH TRỊ TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ VỚI ĐỒNG LOẠI

CHÍNH TRỊ: Xét cho cùng là tìm lại những con đường trở về với đồng loại của mình.

Người làm chính trị “tri thức” càng vươn đến đỉnh cao, lại càng cần thiết trở lại với con người…Họ không có quyền chỉ nghĩ đến bản thân mình … mà nghĩa vụ của họ đem đến những giá trị xã hội. Không phải vì khi đó họ cần đến xã hội… nhưng vì ai làm chính trị đạt tới trình độ đạo lý cao nhất thì người đó càng quay về với đồng loại…

Đó là ý nghĩa thật sự của chính trị, đồng thời trở lại với giai đoạn đầu là giai đoạn xã hội… Một chu trình mới bắt đầu, khi mà nhà chính trị trở lại với dân tộc mình, đem đến cho họ những giá trị…

Đó là trách nhiệm tuyệt đối của lớp người “tinh hoa ưu tú”…

Những nhà chính trị - nhà lãnh đạo văn hóa hay tinh thần những nhà kinh tế… Họ là một nhóm tinh hoa có ảnh hưởng đến tương lai của đất nước…Tất nhiên không thể hành động vì lợi ích bản thân, cũng không thể với tư cách đại diện cho một phe cánh hay một nhóm người mà phải phục vụ chung lợi ích cộng đồng họ đem đến tri thức tràn đầy như nước tràn biển cả.

Có những tinh hoa giả… ta có thể nói rằng chung quanh cây đời thường xuyên có vô số những lưỡi gươm sáng loáng sẵn sàng rơi xuống… sẽ luôn có những con người lầm lẫn ánh gươm lấp lánh với ánh hào quang của cây đời giống như những con người lầm lẫn “thuốc độc” với những việc thần bí. Luôn có những tinh hoa giả mà con người cần cảnh giác.

.
.
.