THỜI LUẬN 10

THỜI LUẬN



Nghệ thuật thêu đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người phụ nữ Việt Nam, đó là sự thiêng liêng, truyền thống và nghi thức. Nhưng ngày hôm nay nghề thêu đã bị chìm khuất, lãng quên, mai một, cũ và sáo mòn. Đó là “sự phóng túng, tự phát” mà nghề thêu đánh mất đi vai trò của mình, không còn vinh quang như quá khứ của nó…


Hơn nữa một thẩm mỹ truyền thống được tượng trưng bằng những thiết chế gia đình, thân tộc, tình làng nghĩa xóm và lòng hiếu khách ngày càng bị loãng ra trước thẩm mỹ của sự phát triển.
Sự phát triển và tàn lụi là những thứ thuộc về con người. Muốn đẩy lùi cái này và khuyến khích cái kia trước hết phải phục hồi một cách bền bỉ và cương quyết những gì tốt đẹp nhất của người phụ nữ chúng tôi. Vì nằm trong chính người phụ nữ là nguồn gốc sự sống, lao động và sáng tạo bền bỉ, mà nghệ thuật của người phụ nữ là dạy con cái biết ước mơ người khác.


“Phải có lòng từ tâm và tính hài hước cao đến đâu để đương đầu với sự khủng khiếp của tuổi già?”. “Một mảnh sân sau vẫn đẹp, một giỏ hoa trong phòng vẫn đẹp. Nhưng cháu ơi! Mùa xuân bây giờ đã trở thành trò hề. Bây giờ ông mới hiểu thế nào là giá lạnh!


Đó là lời của ông nội tôi trước lúc lâm chung ở tuổi 90, cụ ra đi mà trong tay vẫn còn cầm chặt chiếc khăn thêu của bà nội tôi đã tặng trong ngày ông ra trận ở tuổi 20.


Trong giờ phút ra đi của ông nội tôi mà tôi thấy như một vị anh hùng sao lại thanh thản đến vậy. Thưa Quý Vị! Anh hùng không hẳn là ở ngoài chiến trận mà anh hùng còn được thể hiện khi đối diện với cái chết. Qua chiếc khăn của bà nội để lại, qua phút lâm chung của ông nội tôi đã cho tôi thấy được tình yêu của tôi đối với ngành nghề thêu này. Nó đã len lỏi trong tôi tự bao giờ. Và tôi cũng tin vào những thế hệ sau với nghề thêu. Cuộc đời sẽ không còn giá lạnh.


Khi còn nhỏ có một lần tôi lấy chiếc khăn đó ra xem và đã bị ông nội tôi đánh cho một trận no đòn. Đối với ông chiếc khăn đó là một báu vật mà ông không muốn ai đụng đến. Từ đó, thắc mắc về chiếc khăn thêu cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi. Lớn lên, tôi năn nỉ mãi thì bà nội tôi mới kể cho tôi nghe rằng: trên chiếc khăn thêu có thêu hình một con gà mái dẫn một đàn gà con đi bên một cái lu nước. Có lẽ đó là lời nhắn nhủ mộc mạc nhất, chân thành nhất mà bà nội tôi đã sử dụng công cụ là chiếc khăn thêu để thể hiện vì ngày xưa bà nội tôi không biết chữ. Điều đó có nghĩa là bà nội tôi muốn nói với ông nội tôi rằng “anh đi chiến đấu cho Tổ quốc, mau mang chiến thắng trở về. Em sẽ chờ đợi anh và sinh cho anh một đàn con như thế này đây”.


Nghề thêu là như thế đó. Nó góp phần làm nên một khải hoàn môn cho người từ chiến trận trở về, là một vòng nguyệt quế cho người chiến thắng. Nghề thêu tạo nên một lịch sử tâm linh của người phụ nữ dành cho người đàn ông, giúp người đàn ông xoa dịu đi những khó khăn, ngoắc nghéo, xóa bỏ những góc cạnh của một đời người để đương đầu với cái chết, với tuổi già và ra đi trong sự thanh thản nhất. Vì thế, nghề thêu của người phụ nữ sẽ sưởi ấm cho cuộc đời không còn giá lạnh.

 

 

.
.
.