
THỜI LUẬN
Khi được giao nhiệm vụ: thêu và trang trí căn phòng GƯƠM ĐÀN CỦA CHA (Yên Hà Phòng dành cho con trai của mẹ) trong căn nhà “PHỤ NỮ TRONG NỘI THẤT”, để thực hiện, suy nghĩ và trình bày là việc không dễ dàng chút nào.
… Một thế giới mà mọi con người được quy định về tâm lý theo những nhu cầu vạch sẵn của nền văn minh kỷ học nhân danh cho ĐẠO LÝ THỊ TRƯỜNG do một số người điều hành… Đưa đến cuộc sống với chủ nghĩa khoái lạc rất phàm tục… Thực hiện được phần nào do thiếu thốn như thế càng dữ dội vì chưa thỏa… Điều khó hiểu nhất là sự biến mất tăm nền văn hóa rất đặc trưng của dân tộc. Đó là Ý THỨC LIÊM SỈ hay là BIẾT XẤU HỔ. Hôm nay là thứ hổ lốn, phi lý, trộn nháo nhào các giá trị tư bản – Mác-xít… Trong cuộc sống, không còn ý thức về cái thiêng liêng nữa: không Đức phật, không Thượng đế, không tổ tiên…
“DỤC NĂNG” đang xâm chiếm đời sống: tài sản – máy móc – sở hữu… (trở nên đầy thèm khát…). Bản chất con người trở nên giống máy móc. Con người nhổ toẹt vào QUY PHẠM PHẨM HẠNH như thể họ là con trẻ vậy. Dù rằng nó là biểu tượng của văn hóa liêm sỉ đích thực.
Ứng xử tốt không thể thay thế cho sự cao thượng tâm hồn. Mà con đường ứng xử tốt dẫn đến cao thượng tâm hồn lại dễ dàng lệch lạc như là thứ ĐẠO ĐỨC GIẢ. Làm sao ta lại không xót xa cái thực tế hằng ngày xảy ra?... Thật đáng buồn cho đức hạnh!
Khi thêu tác phẩm “Danh Dự Là Tất Cả”, câu hỏi luôn ám ảnh tôi là: "cái gì đã hủy hoại tính hổ thẹn trong văn hóa Việt một cách hệ thống như vậy?" Cứ cho rằng văn hóa Liêm Sỉ thuộc về lịch sử… Nhưng trong lịch sử phát triển, con người bao giờ cũng cần đến nguyên tắc Liêm Sỉ…
(Trích nhật ký nghệ nhân)