
THỜI LUẬN
Cách đây 30 năm, khi dấn thân vào nghề thêu, chúng tôi luôn tự hỏi triển vọng của ngành nghề sẽ ra sao? Bởi nghề thêu lúc đó giống như một phòng thí nghiệm mênh mông. Trong đó các khuynh hướng đang được thử thách và phổ cập, bất kể tới mức những con người trong ngành nghề trên phương diện sinh vật sáng tạo gần như không có.
Kèm theo khuynh hướng là một cảm nghĩ lan rộng, đôi khi được che giấu về sự thấp kém của nó. Khỏi cần nhấn mạnh đến hàm ý khinh rẻ về văn hóa người thợ thêu (ít học, trí kém, nghề của thất nghiệp..) văn hoá ngành nghề của họ phụ thuộc vào cách nhìn nhận của kẻ khác, vào sự ngu dốt - áp bức. Đối với nghề thêu này, không có gì khác ngoài văn hóa của mình, nếu bị mất đi cái văn hoá ấy thì sẽ mất hết, kể cả bản thân họ nữa. Làm sao khơi dậy tiềm năng sáng tạo của những người phụ nữ ít ăn học này, xây dựng được những khả năng nội sinh, phục hồi lại những thái độ khoan dung, thông cảm, tình yêu của mình?
Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này, những người dấn thân gánh một trách nhiệm quan trọng đặc biệt là những người nắm giữ phương tiện thông tin (người xây dựng nụ cười, tình yêu, cuộc sống).
Vậy văn hoá ngành nghề có phải là sản phẩm của tự do sáng tạo không? Chúng ta có thể đo được “giá trị” của văn hoá ngành nghề trong một xã hội bằng cách dựa trên “giá trị” của văn hoá và sự cởi mở của văn hoá đó ra tương lai. Hành động và hiệu quả được hàm ý trong từ nguyên của từ “văn hoá” mang nghĩa khéo léo, tài năng và trình độ kỹ thuật theo nghĩa có hiệu quả, văn hóa là sản phẩm sáng tạo. Như vậy văn hoá ngành nghề không chỉ là một trong nhiều nhân tố trong bước tiến hoá và tồn tại mà nó là nền tảng, là nguyên lý vận động của sự tiến hóa đó.
Tuy nhiên, văn hóa ngành nghề theo nghĩa đó ngày nay lại rất nhiều khi vắng mặt trong các ngành nghề. Có lẽ điều đó góp phần làm sáng tỏ một số nguyên nhân của tình trạng ngành nghề hiện nay không phát triển được
Để soi sáng vị trí của ngành thêu trong đất nước, chúng ta đừng tìm mọi cách cai quản nó (phán xét nó) bằng tính duy lý, năng lực kỹ thuật hướng về tiêu thụ, cái tiêu thụ đồng nhất nó làm cho nó trở thành phụ thuộc (nó cũng là nguyên nhân tàn lụi của ngành nghề).
Thị trường, năng lượng và chiến lược là những thứ dễ thấy hơn sự sáng tạo và các vấn đề lớn lao của con người. Đó là một nhãn quan mang nặng tính chức năng, nó sẽ che giấu con người và phơi trần một cỗ máy lạnh lùng (sẽ tiêu diệt văn hóa của ngành nghề)
Ngày nay, cách nhìn nhận về sản xuất của một ngành nghề hướng về đổi mới các phương tiện hơn là đổi mới con người, chứ không phải giải phóng con người trong sản xuất. Cái được sản xuất ra, trong thực tế trở nên quan trọng hơn bản thân con người (Từ “Dương Bản” trở thành “Âm Bản”)
Vậy thì triển vọng phát triển ngành nghề thêu nói riêng và các ngành nghề truyền thống nói chung trong đất nước chúng ta phải như thế nào đây? Trước hết, phải nhấn mạnh rằng cách suy nghĩ và sáng tạo tại XQ Sử Quán tuy là nhỏ bé, nhưng rất có ý nghĩa và nhiều hứa hẹn nhất cho một tương lai xứng đáng với hàng ngàn người phụ nữ ít ăn học đang theo đuổi ngành nghề thêu truyền thống này.
Về cơ bản của triển vọng phát triển ngành nghề truyền thống nói chung và nghề thêu nói riêng lệ thuộc vào quan niệm của những người đến với chúng tôi. Khi họ đánh giá lại một cách hoàn toàn và triệt để bản thân mình, văn hóa của mình và quan hệ của mình với “kẻ khác”, họ cần phải ra đời một ý thức mới, một sự mở rộng bản thân mình.
Dưới ánh sáng của ý thức đó, bản sắc của những người phụ nữ trong ngành nghề thêu sẽ không còn lệ thuộc và xác định trước, mà trở thành kết quả của một quá trình sáng tạo được đổi mới với mỗi hoạt động mới.
Để đạt tới trình độ ý thức ấy thì những người đến với chúng tôi phải có ý thức về bản sắc “kẻ khác”, về ngành nghề thêu này là một bộ phận hữu cơ trong văn hóa dân tộc.
Những điều trên, nếu quý vị không hài lòng thì xin góp ý, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và trao đổi cởi mở.