
THEO DÒNG THỜI GIAN
HỘI NGHỀ THÊU XQ - MÔ HÌNH TƯ NHÂN ĐẦU TIÊN
Hàng ngàn lượt người dân Đà Lạt và khách du lịch đổ về trung tâm Hoà Bình, khu vực chợ Đà Lạt, trung tâm XQ Sử Quán trong 3 ngày 15-17.07 để tham gia các chương trình ẩm thực, trình diễn đường phố, trình diễn thời trang, hội thi người đẹp và người đàn ông quyến rũ… Một không khí hội hè thực sự hấp dẫn và gần gũi không dễ có trong phong trào sân khấu hóa lễ hội khắp nơi. “Hiếm có” nữa: một lễ hội không có truyền hình trực tiếp, không có sân khấu lớn hoành tráng, không có pano áp phích quảng cáo rầm rộ. Và điều này mới thật là “của hiếm”. Hội nghề thêu XQ 2005 có lẽ lễ hội đầu tiên do một công ty tư nhân – Công ty TNHH XQ - đứng ra tổ chức. Nhiều thú vị, song cũng nhiều phiền toái đã nảy sinh từ mô hình tư nhân hóa lễ hội. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Quân – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty XQ – người chủ trì đồng thời là người “chủ chi” lễ hội khá đặc biệt này.
- ANH NGHĨ THẾ NÀO MÀ “DÁM” TỔ CHỨC CẢ MỘT LỄ HỘI NGHỀ THÊU? NẾU TÔI KHÔNG NHẦM THÌ NHIỀU NĂM NAY XQ CHỈ TỔ CHỨC LỄ HỘI GIỖ TỔ NGHỀ THÊU TRONG PHẠM VI CÔNG TY, CÒN LỄ HỘI LÀ CHUYỆN CỦA NHÀ NƯỚC, CỦA ĐỊA PHƯƠNG…
Tư nhân chẳng lẽ không phải là thành phần của nhà nước? Hiện thời chúng ta vẫn có sự phân biệt tư nhân, nhà nước trong một số ngành nghề, làm giảm đi sức năng động của nhiều khu vực. Quan trọng nhất của một lễ hội là tổ chức lễ hội cho ai, chứ không phải nó to hay nhỏ, do ai tổ chức. XQ tổ chức lễ hội trước tiên là cho hơn 2000 công nhân trong công ty – những người thợ thêu mà đa số là ít học, mặc cảm bị coi thường trong xã hội; tôi muốn qua lễ hội họ có cơ hội bày tỏ văn hóa của mình, những vấn đề trong cuộc sống của mình trước cộng đồng. Song quy mô tổ chức lễ hội phụ thuộc vào “sức khỏe” của công ty, vào sự phát triển và lợi nhuận hàng năm, vì tiền tổ chức không phải là tiền của nhà nước nên tôi cũng không thể nói là sang năm sẽ tổ chức to hơn, hoành tráng hơn… có điều, nếu được xã hội công nhận, được nhà nước giúp đỡ thì không có lý do gì lại không tiếp tục làm được.
- BA NGÀY LỄ HỘI, CẢ CHỤC CHƯƠNG TRÌNH, TRONG ĐÓ CÓ BA ĐIỂM ẨM THỰC RẤT ẤN TƯỢNG, DIỄN RA TẠI NHIỀU ĐỊA ĐIỂM, CẢ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ, ĐA SỐ ĐỀU SUÔN SẺ. CÁC ANH ĐÃ ĐẦU TƯ HẾT BAO NHIÊU TIỀN VÀ NHÂN LỰC CHO LỄ HỘI NÀY?
Hầu như toàn bộ hơn 2000 nhân viên của XQ (ở 7 chi nhánh: Hà Nội, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh) đều tham gia. Tôi là người xây dựng, thiết kế chương trình nhưng khi cần kiêm luôn cả khuân vác và chạy “sô” các nơi lo chỉ đạo âm thanh, ánh sáng. Tổng số tiền bỏ ra khoảng 300 triệu đồng, trong đó nặng nhất là thuê âm thanh, ánh sáng ở thành phố Hồ Chí Minh cho khu vực trung tâm Hòa Bình. Còn lại tất cả là “của nhà”: ban nhạc công ty, thời trang do công ty thiết kế, người mẫu thời trang là thợ thêu, các em cũng là người nấu ăn luôn cho chương trình ẩm thực. Họ làm tất cả những điều này một cách tự nhiên và ham thích, vì đây chính là lễ hội của họ.
- CÓ ĐIỀU TÔI NHẬN THẤY NGÀNH DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG SỞ TẠI CÓ VẺ KHÁ LẠNH NHẠT VỚI LỄ HỘI XQ, CHO DÙ ĐÂY LÀ MỘT SỰ KIỆN CÓ Ý NGHĨA XÚC TIẾN DU LỊCH ĐÀ LẠT HƯỚNG TỚI FESTIVAL HOA VÀO CUỐI NĂM NAY. NGHE NÓI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA LỄ HỘI CÒN GẶP TRỤC TRẶC VỚI NGÀNH VĂN HÓA… KHI MỘT TƯ NHÂN TỔ CHỨC LỄ HỘI, CÁC ANH “VẤP” PHẢI NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ?
Tôi cho rằng “vấp” chủ yếu là những cơ chế quy định. Triển lãm của chúng tôi tại trung tâm triển lãm văn hóa Đà Lạt bị phạt 6 triệu đồng và bắt đóng cửa, tư nhân tổ chức lễ hội bao giờ cũng bị phạt, tôi bị phạt miết vì luôn là người cầm đèn chạy trước ô tô. Lý do à? Như bức hình người đàn ông quyến rũ nhất của người thợ thêu không được phép treo. Tác phẩm đứa con người thợ thêu. Âm bản dương bản cũng không được phép, với lý do “không phù hợp với cộng đồng”. Nhưng đã chấp nhận hội nghề thêu thì phải chấp nhận sự bày tỏ văn hóa của những người thợ thêu, cách ăn ở, suy nghĩ, yêu thương, đau khổ, tình yêu… của họ chứ. Thợ thêu toàn là các cô gái, công việc của họ kéo dài từ sáng tới tối, họ có quyền mơ ước tới người đàn ông quyến rũ nhất trong suy nghĩ của họ. Nhưng người ta không chấp nhận. Người ta nhầm lẫn giữa đời tư với đời công. Vì lý do này mà sang năm lễ hội nghề thêu của XQ sẽ tổ chức ở nơi khác… thật sự hiện tại tôi đang ấm ức về chuyện này.
- TÔI CHIA SẺ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA ANH, NHƯNG NÓI THẬT LÀ NHIỀU TÁC PHẨM (CHỦ YẾU LÀ CÁC TÁC PHẨM SẮP ĐẶT TẠI XQ SỬ QUÁN VÀ TẠI TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VĂN HÓA ĐÀ LẠT) KHÁ GÂY “SỐC”, ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG CÁI TÊN RẤT “KÊU” VÀ HƠI… KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TÂM LÝ CHUNG, KIỂU NHƯ THỜI TRANG NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHUNG MỘT THẾ GIỚI, CĂN NHÀ - NƠI SINH RA SỰ MỘNG MƠ VÀ SỢ HÃI, PHÒNG TRƯNG BÀY CỦA NHỮNG NHÓM NGƯỜI BỊ RUỒNG BỎ, SẮP ĐẶT SỰ PHƠI TRẦN CỦA NGÔN NGỮ MÊ HOẶC TRONG ĐÊM HUYỆT MỘ… ĐÂY CÓ VẺ LÀ CÁCH BÀY TỎ VĂN HÓA CỦA ANH, CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA CÁC CÔ THỢ THÊU?
Đúng, tất cả các ý tưởng tác phẩm và tên gọi đều là của tôi. Nhưng chị có công nhận là những cái tên này khiến chị chú ý không? Trước đây nghề thêu không hề được công nhận là nghề truyền thống, được đánh giá rất thấp. Khi đưa một tác phẩm thêu ra thẩm định thì người đánh giá nó là họa sỹ, là kiến trúc sư…, có nghĩa họ dùng ngôn ngữ của ngành nghề khác để phán xét nghề thêu. tôi muốn xây dựng một ngôn ngữ riêng cho người thợ thêu. Chủ trương của tôi là gây sốc để tạo chú ý. Quả thật là tôi đặt tên tác phẩm theo ý tưởng như vậy tranh thêu XQ bắt đầu được để ý.
Còn một điều quan trọng nữa, khi tôi sang Singapore, hỏi chuyện về văn hóa Việt Nam, họ đưa đi từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng, tức là … đi chơi gái ấy mà. Nhiều đối tác nước ngoài của XQ sang Việt Nam nói thẳng với tôi là ngoài công việc thì họ đi tìm gái. Còn trên báo chí cô gái Việt Nam trong bể cá ở Singapore thì chị đã biết rồi tinh thần và văn hóa của người phụ nữ Việt Nam bị người nước ngoài coi thấp. Tôi muốn làm điều ngược lại, muốn người ta phải nể trọng người phụ nữ Việt Nam, muốn chứng minh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam từ những người phụ nữ XQ: công – dung – ngôn – hạnh.